Nhìn Kiều Yến nằm quay lưng về phía mình động tác thắt cravat của Gia Minh bỗng dừng lại, chậm rãi đi tớ bên giường hôn nhẹ lên trán cô :
“Chị ở nhà đợi em, em ra ngoài giải quyết chút việc rất nhanh sẽ quay về. Đừng nghĩ đến việc rời khỏi đây, chắc chị chưa quên hậu quả khi chống lại em đâu nhỉ.”
Giọng nói nhẹ nhàng mà quỷ dị vang lên bên tai khiến tâm cô khẽ chấn động, gương mặt vẫn cố tỏ ra bình thản nhìn bóng lưng người đàn ông đang khuất dần sau cánh cửa.
Cả thân thể mỏi nhừ không bước nổi xuống giường, nơi tư mật bị làm đến sưng đỏ trông đến đáng thương.
Kiều Yến nằm trên giường nguyên một buổi sáng mà thân thể mới khá khẩm hơn một chút. Mệt mỏi lết thân xuống dưới ăn trưa thì vừa đúng lúc Gia Minh trở về.
Khi đi bảnh bao bao nhiêu thì khi về tả tơi từng ấy, máu bê bết dính trên quần áo nhưng khuôn mặt vẫn lạnh nhạt không nhìn ra nửa tia cảm xúc.
Mắt hai người chạm nhau nhưng chẳng nói câu gì, Kiều Yến tiếp tục hướng phòng bếp đi đến, cậu thấy vậy cũng vội vàng theo sau đi kéo ghế cho cô ngồi rồi cặm cụi nấu nướng.
Lúc sau bát cháo sườn nóng hổi đầy hấp dẫn được bưng ra, Gia Minh khẽ liếc nhìn sắc mặt cô rồi nói :
“Em biết chị ghét ăn cháo nhưng chị gắng ăn một chút, nó rất thích hợp để bồi bổ cho những cơ thể bị suy nhược.”
Cô nhìn bát cháo trước mắt đầy chán ghét đưa tay đẩy ra nhưng lại bị cậu nhanh nhẹn hơn một bước bắt lấy đưa trở về chỗ cũ.
“Oẹ”
Thấy Kiều Yến nôn khan chạy vào nhà tắm cậu lo lắng đuổi theo. Tay vỗ nhè nhẹ dọc sống lưng cô nhưng Kiều Yến vẫn ho sặc sụa.
Khuôn mặt đỏ bừng chống hai tay lên bồn rửa mặt, cơ thể rực rạo khó chịu muốn ói nhưng không ói được. Cậu nhìn mà tay chân cuống hết cả lên, thay vội bộ quần áo mới rồi dìu cô ra xe đi đến bệnh viện.
Chiếc Lamborghini màu xanh thật nổi bật trên đường, liếc kính chiếu hậu thấy khuôn mặt nhợt nhạt kia không kìm được lòng cậu hỏi :
“Chị sao rồi!! Thấy đỡ hơn chưa!? Đợi chút, rất nhanh thôi sẽ đến bệnh viện. Chị có còn khó chịu ở đâu sao??”
Một loạt câu hỏi quan tâm đặt ra nhưng đáp lại cậu vẫn là thái độ dửng dưng. Kiều Yến mặc kệ con người kia một mực quay mặt ra ngoài cửa sổ. Gia Minh đã quen cái thái độ lạnh nhạt này của cô, chỉ cần cô không rời xa cậu thì sao cũng được hết, cậu không quan tâm.
Đến nơi cậu nhanh nhảu đưa cô đến phòng khám còn mình thì ngồi ở phòng chờ. Đây là bệnh viện nổi tiếng do cha của Dũng thành lập, hắn giới thiệu cậu là khách vip nên Gia Minh luôn được ưu tiên hơn bất cứ ai.
Tuy nhiên tầm nay khá là đông nên chỉ có thể uỷ khuất Kiều Yến ngồi chờ khoảng mấy phút. Cô nhân cơ hội chưa đến lượt mình khám liền rón rén lẻn đi ra ngoài.
Cũng may đây là lầu 1 nên chả mấy chốc cô đã ra được khỏi cổng bệnh viện. Lúc này Kiều Yến mới có thể thở phào một hơi. Cô dùng hết sức lực chạy một mạch theo con đường thẳng phía trước mà không dám quay đầu lại.
Đây là cơ hội tốt để cô thoát khỏi cái l*иg vàng này. Bầu trời tự do kia mới chính là nơi cô nên thuộc về. Chạy được một lúc mồ hôi đã đầm đìa, đôi chân đã đau đến nỗi cô chạy mà như là đang bò.
Cô vừa vui vừa sợ. Vui vì nếu thành công cô sẽ không còn sống trong những ngày bị coi như búp bê mà đối đãi, sợ vì nếu không may mắn để Gia Minh bắt được thì cô sẽ chẳng biết chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra với mình nữa.
Bên kia, Gia Minh ngồi đọc tạp chí mà tâm trí cứ lơ đãng, nhấp nhổm hết đứng lại ngồi. 15 phút, 20 phút, 30 phút thời gian cứ thế trôi qua mà vẫn chưa thấy cô ra.
Không thể chờ thêm được nữa cậu xông vào phòng bệnh, nhìn bao quát một lượt không thấy Kiều Yến đâu, khuôn mặt tối sầm lại hướng vị bác sĩ trung niên kia đi tới.
Ông đang không hiểu chuyện gì xảy ra, vốn đang định nhắc nhở cậu không nên tự ý xông vào đây thì đã bị Gia Minh tóm lấy cổ áo.
Sát khí cậu toả ra bao trùm cả căn phòng khiến mọi người ngột ngạt. Thấy tình huống không bình thường họ sợ hãi rời khỏi phòng khám để tránh bị liên luỵ.
“Tôi hỏi ông chị ấy đâu rồi, hả!??”
“A...ai, cậu hỏi ai?”
Ông bác sĩ lấp bắp trả lời, Gia Minh một lần nữa gầm lên, khuôn mặt vì tức giận mà nổi đầy gân xanh :
“Kiều Yến, Hoàng Kiều Yến chị ấy đâu rồi??”
_________
Động lực viết truyện của tôi là hành động nhấn sao của bạn^^