Ngày mai tập trung nên Bạch Trác chắc mẩm họ sẽ được bên nhau cả ngày. Song chuyện không được như mong muốn, lúc nào cũng có người chen ngang.
Hứa Yếm vừa mở điện thoại đã nhận được cú gọi tới tấp, gọi như sắp cháy máy đến nơi.
Từ khi tiếng chuông đầu tiên đổ, anh đã cúi xuống thò tay chuyển điện thoại sang chế độ im lặng rồi đặt sang bên cạnh sạc pin.
Mặc dù cách một màn hình nhưng ngay cả Bạch Trác cũng cảm nhận được sự nôn nóng của người gọi, thế mà Hứa Yếm lại chẳng thèm đoái hoài nên cô cũng làm thinh, để mặc điện thoại hết sáng rồi lại tối.
Màn hình điện thoại sáng lên đến lần thứ mười rồi mới dừng lại. Nhưng cách một lát nó lại sáng một lần, là thông báo nhắc nhở tin nhắn mới.
Hứa Yếm cụp mắt dòm màn hình liên tục thay đổi bởi những dòng tin nhắn ngắn gửi đến. Cuối cùng anh cũng cầm điện thoại lên, mở ra đọc hai tin nhắn mới nhất:
【 Mấy ngày rồi con không về nhà, mẹ và em con nhớ con lắm. 】
【 Nguyệt Hâm còn khóc tìm anh trai đấy. 】
Lúc anh xem tin nhắn cũng không tránh mặt cô, thế nên cô cũng đọc được không sót chữ nào trên màn hình.
Trông những dòng chữ ám chỉ thẳng thừng ấy, cô vô thức mím môi lại.
Cô không biết rốt cuộc đã có chuyện gì đã xảy ra trong mấy ngày này, nhưng chỉ dựa vào mười cuộc gọi và hai câu trong tin nhắn vừa rồi, không cần suy đoán nhiều cũng nắm rõ được: Hứa Hoành Kiến lại dùng Vương Nhã Vân và Hứa Nguyệt Hâm để uy hϊếp Hứa Yếm.
Có điều từ trước đến nay cô chưa bao giờ ưa Vương Nhã Vân, không thích cái tính ích kỷ, lạnh lùng, bạc bẽo đó, hơn thế nữa ghét những lời lẽ châm chọc và đầy cay nghiệt của bà ta.
Cô vô thức muốn ngăn anh lại nhưng không biết nên mở lời thế nào. Có một số việc anh chưa đặt xuống được thì cô cũng không thể ép buộc anh buông. Nếu mạnh mẽ giật những thứ đã gắn liền với da thịt sẽ chỉ làm anh bị thương mà thôi.
Bạch Trác không nói gì nhưng Hứa Yếm vẫn có thể đoán được suy nghĩ của cô.
Anh bèn ngồi xổm xuống trước mặt cô, hơi ngước lên và đảm bảo: “Không sao đâu.”
Thịt thối thì phải nhanh chóng cắt bỏ, nom miệng vết thương có vẻ lớn dưng sẽ mau lành, với điều kiện tiên quyết là không ai làm phiền anh. Vì thế anh lại chêm thêm: “Đây là lần cuối cùng.”
Nghe anh nói vậy, cô muốn cười với anh mà không sao làm nổi, cho nên đành từ bỏ.
Cuối cùng cô bất đắc dĩ giơ tay, đặt lòng bàn tay lên mái tóc ngắn cũn của anh, đoạn bảo: “Anh đừng để mình bị thương.”
Đừng để mình bị thương.
Cô không muốn nhìn thấy thêm vết thương mới nào trên người anh nữa.
Thấy cô đáp, anh nhẹ nhõm hơn đôi phần.
“Ừ.” Như một con sói chỉ thu móng vuốt và dịu dàng khác thường với chủ nhân của mình, đầu anh nhẹ nhàng dụi vào lòng bàn tay cô: “Anh sẽ không bị thương đâu.”
Bạch Trác yêu mái tóc ngắn này của anh vô cùng, yêu xúc cảm trong lòng bàn tay khi xoa nó. Trông động tác đáng yêu ban nãy của anh bồ, cô tủm tỉm cười khì.
Thấy cuối cùng em người yêu cũng chịu cười trở lại, Hứa Yếm khẽ thở phào, thậm chí dọc đường về tâm trạng còn ngập phấn khởi, cho đến khi đứng dưới tầng.
Hứa Yếm ngẩng đầu nhìn ban công tầng ba một lát rồi mới bước vào trong.
Tầng ba gần, thậm chí chưa đầy hai phút đã đến.
Anh dừng trước cửa để lấy chìa khóa. Tuy nhiên vừa mới cắm chìa vào ổ, chưa kịp vặn thì cửa đã đẩy phắt từ bên trong.
Bằng mắt thường cũng có thể nhận thấy sự dữ tợn và phẫn nộ in hằn trên mặt người mở cửa. Anh liếc ông ta một cái, trở ra bên ngoài rút chìa khóa rồi mới nhấc chân tiến vào.
Mấy ngày anh không về mà trong phòng đã trở thành mớ hổ lốn. Trên mặt đất vương vãi đồ đạc ông ta đập phá lúc phát điên.
Anh quét mắt quan sát một vòng, trông thấy nhiều thứ quen thuộc bây giờ đã hóa nát vụn. Anh ngừng lại khi thấy khung ảnh vỡ tan tành bên cạnh sofa.
Ảnh của Vương Nhã Vân và Hứa Nguyệt Hâm bị vứt y chang đống rác rưởi dưới sàn, thậm chí trên mặt ảnh hằn cả dấu chân. Hứa Yếm chỉ xem thoáng qua rồi lập tức quay đi chỗ khác.
Trong phòng nào còn một ai, không có Vương Nhã Vân nói nhớ anh, cũng chẳng có Hứa Nguyệt Hâm khóc thút thít tìm anh trai.
Hứa Yếm cũng không quan tâm có ai tìm anh hay không, dưng hình như Hứa Hoành Kiến đã quên mất cái cớ để lừa anh về đây rồi thì phải.
Bọn họ rơi vào thế giằng co.
“Đồ đâu?” Cuối cùng vẫn là Hứa Hoành Kiến không nhịn nổi trước. Ông ta gần như phát rồ đóng sầm cửa lại: “Đĩ mẹ tao hỏi mày đồ đâu?!”
Hứa Yếm cũng chỉ rướn mí lên dòm ông ta một cái, cho đến khi thấy gân xanh nổi khắp trán ông ta, anh mới nhếch môi đáp: “Không biết.”
“Mày không biết?!” Hứa Hoành Kiến bị anh nhìn chòng chọc đến nỗi thẹn quá hóa giận, ba máu sáu cơn tràn khỏi hốc mắt. Ông ta sáp đến gần anh rồi nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Kẻ đêm qua là mày phải không?”
Dứt lời, ông ta cúi nhìn tay phải đang băng bó của anh rồi bất chợt cười gằn: “Tay mày sao thế?”
Ngày hôm qua sau khi nhận được cuộc gọi và nghe lời mô tả đó, thứ đầu tiên hiện lên trong đầu ông ta chính là khuôn mặt của Hứa Yếm. Vốn ban đầu ông ta còn nghi hoặc. Dù sao từ trước đến nay thằng oắt này vẫn ước gì có thể tránh bọn họ càng xa càng tốt, nào có chuyện chủ động tới gần để rước khổ. Hơn nữa, nó cũng sẽ không để mình bị cuốn vào chuyện này. Thế nhưng cuộc gọi hôm qua và tình huống hiện tại khiến ông ta không thể không tin.
“Con trai.” Hứa Hoành Kiến ngột ngạt đến độ bật cười làm miệng vết thương vừa mới kết vảy trên mặt ông ta thêm phần hung dữ. Ông ta gọi xong còn muốn túm cái tay bị thương của Hứa Yếm: “Đến đây, nói cho bố con biết sao tay con lại bị thương thế này?”
Hứa Yếm giơ tay lên né cái đυ.ng chạm của ông ta rồi thản nhiên trả lời: “Lỡ va.”
“Lỡ va à…” Hứa Hoành Kiến lại cười chế nhạo. Giây tiếp theo, vẻ mặt ông ta bỗng biến thành thâm độc. Ông ta hùng hổ lấy chai bia chưa mở trên bàn, quăng xuống đất nghe “choang”, mảnh thủy tinh văng bốn phía.
Hứa Hoành Kiến cầm một mảnh vỡ sắc nhọn từ chai bia lên, chỉ thẳng vào Hứa Yếm: “Mày cởi băng gạc ra cho tao. Nếu là vết thương bình thường thì bố sẽ giải thích với mày, sau này mày có làm gì tao cũng không quản. Nhưng nếu không phải…”
Mặt mày ông ta bậm trợn, nửa câu sau gần như rít qua kẽ răng: “Bố mày sẽ chặt tay mày!”