Rực Sáng Lòng Tôi

Chương 47: Em sẽ chờ anh

Chuyển ngữ: Khu rừng đom đóm

Gần rạng sáng 5 giờ, Vương Nhã Vân mới về nhà, vừa đẩy cửa bước vào thì bất thình lình bắt gặp bóng người đang ngồi trên sô pha trong phòng khách, bà ta giật mình lùi lại, thở hổn hển vì bị hù.

Một lúc sau, Vương Nhã Vân nén cục tức, đập mạnh một phát vào công tắc đèn trên tường.

Ngay khi phòng khách sáng đèn, chạm phải đôi mắt lạnh lùng của anh, bà ta càng nổi đóa hơn, vùng vằng mở cửa phòng ra rồi đóng sầm cửa lại ngay tức khắc.

“Khốn nạn!” Mặt của Vương Nhã Vân xanh ngoét, ánh mắt như thể muốn gϊếŧ người, dù khuôn mặt đã được chăm chút tô son dặm phấn nhưng lại nom đáng sợ hơn thường ngày, “Đêm hôm khuya khoắt không chịu ngủ, ngồi im ỉm đấy làm giật cả mình!”

Đầu tháng mười, nhiệt độ buổi sáng se se lạnh, ấy vậy mà Vương Nhã Vân lại diện một bộ sườn xám.

Thân hình của người đàn bà đã hai lứa nom vẫn đỗi thướt tha và cuốn hút trong bộ cánh, dầu ít nhiều bị cuộc đời vùi lấp vẫn có thể nhận thấy được vẻ đẹp thời còn xuân từ gương mặt đó.

Bình thường bà ta đã đẹp, chứ đừng nói là hôm nay – ăn vận và trang điểm l*иg lộn như thế này.

Song dù có đẹp đến đâu, chính vẻ mặt chua ngoa lúc này của bà ta đã vô tình làm hỏng phần nào vẻ đẹp đó.

Hứa Yếm rời mắt, anh đứng lên, cử động cổ qua về vài cái, rồi mới bước tới trước mặt Vương Nhã Vân.

Hôm nay, Vương Nhã Vân đi giày cao gót, ngoài việc cao thêm được mấy cm thì nó cũng giúp cho việc trợn trừng người khác tiện hơn.

Bà ta lừ lừ nhìn Hứa Yếm bằng ánh mắt đầy thù địch.

Anh phớt lờ như thể không thấy cái nhìn cũng như hận thù trong đó, chỉ thờ ơ mở miệng: “Lần sau chờ Hứa Nguyệt Hâm ngủ say rồi hẵng đi.”

Hứa Yếm trông vẫn thong dong như thường, nhưng Vương Nhã Vân lại trông có vẻ cứng đờ ra, bà ta lảng tránh nói sang chuyện khác, giật phắt: “Giờ mày còn muốn ngồi lên đầu cả mẹ mày nữa phỏng!”

Phản ứng cực kì gay gắt, trong tình huống này cảm giác hình như bà ta bị chột dạ.

Từ nhỏ đến lớn, giữa họ dường như chưa bao giờ có những cuộc nói chuyện nhẹ nhàng, mà chỉ toàn những lời lẽ cay nghiệt.

Hứa Yếm lẳng lặng nhìn bà ta một hồi lâu, rồi mới lên tiếng: “Con bé tỉnh rồi.”

Nói đoạn, anh thôi không nhìn nữa, đi tới kéo cửa ra rồi đi bỏ thẳng.

Còn chưa tới năm giờ, bên ngoài trời tối om, Hứa Yếm lại đi ra ngoài, mọi thứ trong căn phòng kia tựa như không làm anh có chút luyến tiếc nào.

Khoảnh khắc anh đóng cửa lại, cả người Vương Nhã Vân run rẩy, không biết do gió lạnh hay do nóng giận.

Lúc mới bước ra ngoài từ trong xe thì còn cảm giác được cái lạnh, song lúc này sau khi đã leo lên tận tầng 3, còn cãi cọ qua lại đôi ba câu thì bà ta gần như bốc hỏa chứ đừng nói gì đến lạnh.

Vương Nhã Vân nghiến răng nghiến lợi, liệng chiếc túi xách lên ghế sô pha, chửi rủa: “Thằng trời đánh thánh vật!”

“Mẹ…”

Hứa Nguyệt Hâm bị tiếng đóng cửa làm tỉnh giấc, cô bé đứng khúm núm cạnh cửa phòng ngủ.

Vương Nhã Vân không thèm ngoảnh đầu lại, đưa tay giựt cây trâm cài tóc rồi quăng xuống chiếc bàn trong phòng khách, khom người cởi đôi giày cao gót cao năm phân, thét:

“Đi ngủ đi!”

Khi xung quanh đã yên tĩnh, bà ta đặt bàn chân trần xuống nền đất, lúc này cục tức mới dần nguôi ngoai.

Vương Nhã Vân ngồi lặng thinh một mình trong phòng khách, vừa định uống nước thì thấy chiếc ấm mới tinh, bà ta ngao ngán bĩu môi, đặt chiếc cốc trên bàn rồi bỏ về phòng ngủ.

Do thời tiết quá lạnh và ngồi quá lâu mà hai chân đã tê cóng, nên dáng đi của bà ta nom rất buồn cười, hệt như một chiếc xe máy cũ lâu ngày không được đổ xăng.

Lúc này, ở Mạn Thành trời đã hửng sáng.

“Hứa Yếm?” Vừa rửa mặt xong liền nhận được cuộc gọi từ anh nên Bạch Trác vui như mở cờ trong bụng, đôi mắt cong cong, “Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng.” Đầu bên kia của Hứa Yếm có lẫn tạp âm, có vẻ là đang ở ngoài đường, “Dậy rồi à?”

“Em dậy rồi.” Bạch Trác đang chuẩn bị để đi ra ngoài ăn sáng, nay lại ngồi xuống chiếc ghế nhỏ trong phòng ngủ, “Chút nữa sẽ đi ăn sáng.”

“Anh ăn sáng chưa?” Bạch Trác vừa ôm gối ôm vừa hỏi: “Anh ăn gì rồi? Có thể nói cho em tham khảo được không.”

Trước mặt anh, cô luôn nói nhiều hơn bình thường.

Anh không trả lời, chỉ hỏi ngược lại: “Em muốn ăn gì?”

“Em không biết.” Cô lắc đầu, “Mọi người trong nhà chưa ai dậy.”

Cô tính sẽ đi ăn cho có, rồi lại bắt tay vào giải đề.

Anh bỗng gọi tên cô: “Bạch Trác.”

“Dạ.” Bất kể là bây giờ hay trước kia, Bạch Trác luôn thích nghe Hứa Yếm gọi tên mình, chỉ cần được nghe là khóe môi cô lại vô thức nhoẻn cười, “Em nghe.”

Hứa Yếm lặng im rồi tiếp lời: “Hay là đi ra ngoài ăn sáng không?”

“Ăn…” Bạch Trác nói chưa hết câu thì sững người, ngay sau khi hiểu ra ý tứ của câu nói kia, cô tròn xoe hai mắt, tự động ngồi thẳng lưng dậy, đáp theo phản xạ, “Dạ được!”

Cô bối rối đứng phắt dậy, hỏi lại với vẻ khó tin: “Ăn ở đâu anh?”

Bạch Trác nín thở, sợ mình đã hiểu sai ý.

Tiếp đó Hứa Yếm trả lời: “Ở chỗ ngã tư đường.”

Đó là nơi mà hồi nhỏ hai người gặp nhau.

Bạch Trác: “!!!”

“Em tới ngay.” Cô đang cố hết sức kìm nén trái tim đang đập loạn nhịp, vừa bước vội vừa trả lời anh, “Anh chờ em một chút.”

“Không cần vội.” Anh dặn dò, “Bên ngoài nhiệt độ thấp, nhớ mặc thêm áo khoác.”

“Em không vội.” Cô nhanh chóng chạy xuống lầu, lặp lại, “Em không vội.”

Sao có thể không vội được cơ chứ!

Bạch Trác ước giá như mình có thể bay tới đó, cô đang cực kì vội.

“Trác Trác.” Mẹ cô đang chuẩn bị nấu cơm, gọi với ra, “Con muốn ăn gì?”

“Con ra ngoài ăn ạ.” Cô vừa nói vừa thay giày, “Mẹ không cần nấu cơm cho con.”

Thay xong giày cô vẫy tay chào mẹ: “Thưa mẹ con đi.”

“Này mặc thêm áo khoác vào.” Mẹ Phúc vội vàng gọi cô lại, “Hôm nay nhiệt độ giảm, sáng này ra trời… Lạnh đấy.”

Nhưng bà còn chưa dứt lời thì Bạch Trác đã phi thẳng ra khỏi cửa như gió cuốn.

Bà lắc đầu cười cười, họa hoằn lắm mới thấy dáng vẻ hấp tấp của cô, không biết có chuyện gì quan trọng cần làm mà lại đi gấp gáp như thế.

Trong lòng Bạch Trác thì mục đích và đích đến đều vô cùng rõ ràng.

Cô muốn chạy thật nhanh đến bên anh, muốn tức tốc đến gặp cái người đã xuất hiện trong giấc mơ của mình tối qua.

Bạch Trác chạy mà cảm giác như hai chân đang dẫm trên bông, làm cô có cảm giác y như đang nằm mơ vậy.

Phố chữ thập kia cách khu nhà của Bạch Trác không xa, là chỗ mà bàn chân nhỏ bé ngày trước của cô cũng có thể đi đến. Bây giờ cô trưởng thành rồi, chân cũng dài ra nhiều hơn nên tất nhiên tốc độ cũng nhanh hơn, nhưng Bạch Trác vẫn cảm thấy cô chạy chậm quá.

Hai trăm mét, một trăm mét, năm mươi mét… Cô dễ dàng bắt gặp người đứng bên kia đường.

Hứa Yếm mặc áo khoác màu đen, chỉ đứng một chỗ cũng khiến người khác chú ý, cũng thu hút người đến gần bắt chuyện.

Nhìn thấy cảnh này, đôi mắt Bạch Trác khẽ mở to. Cô lập tức cảm thấy sức lực tràn trề, ngay cả tốc độ chạy bộ cũng tăng lên mấy lần.

Nhưng tế bào vận động của cô thật sự không phát triển cho lắm. Không vận động thường xuyên nên chỉ có giác quan của cô phát triển hơn, tuy nhiên người ngoài lại không nhận ra. Họ chỉ biết cô chạy chậm thôi.

Mãi đến khi băng đến ngã tư đường, cô mới giảm tốc lại, hít sâu mấy hơi để bình ổn hô hấp.

Cô cố hết sức điều chỉnh nhịp thở nhưng bất thành. Bộ dáng bây giờ của cô tương phản hoàn toàn với những người bận đồ thể thao, trang bị đầy đủ và đã sẵn sàng tinh thần chạy bộ.

Ít nhất thì người ta không thở dồn dập, tóc đuôi ngựa cũng bị gió thổi rối bù.

Trong lòng nghĩ vậy nhưng giây tiếp theo Bạch Trác đã ngẩng đầu ưỡn ngực, nâng tay vuốt lại tóc rối, cảm thấy khí thế bừng bừng trở lại.

Nhưng còn chưa đợi cô lấy khí thế xong thì cách cột đèn giao thông, Hứa Yếm đã cảm nhận được gì đó bèn bất chợt đánh mắt sang đây. Lúc trông thấy cô, anh giơ tay ra hiệu.

Mà Bạch Trác thấy động tác của anh thì vô thức cụp mắt xuống ngay tắp lực. Cô cũng đưa tay lên vẫy lại, bao phiền muộn trong lòng hóa hư không.

Cách vạch kẻ đường, Bạch Trác không nhúc nhích. Cô lẳng lặng chờ bên đường bên kia, nom anh lắc đầu với cô gái nọ và rảo bước về phía cô.

Cảm giác này thật khó diễn tả thành lời. Nó như một nụ hoa được cất công vun vén bấy lâu nay đã hé nở, cuối cùng cũng có thể ngắm nghía nhụy hoa bên trong, chỉ cảm thấy đẹp không sao tả xiết.

Hứa Yếm đứng trước Bạch Trác, trông áo dài tay mỏng manh trên người cô thì khẽ nhíu mày hỏi: “Không lạnh à?”

“Không lạnh.” Bạch Trác lắc đầu nguầy nguậy, cười tươi roi rói: “Không lạnh chút nào.”

Cô chạy cả đường tới đây chỉ thấy trong người nóng hầm hập, không lạnh chút nào.

Đôi gò má cô ửng đỏ, thậm chí chóp mũi cũng lấm tấm mồ hôi, tóc còn bị gió thổi trở nên hơi rối.

Hứa Yếm vươn tay lên vén mái tóc rối của cô ngược ra sau, vuốt mấy sợi tóc chổng trên đỉnh đầu nằm im xuống.

Chất tóc của cô mềm mại, khẽ lướt qua đầu ngón tay đem tới xúc cảm lành lạnh.

Hứa Yêm giữ im hai giây rồi mới thu tay về bảo: “Lần sau đừng nôn nóng như vậy.”

Anh nói: “Anh sẽ chờ em.”

“Em biết.” Hai mắt cô lấp lánh, cong môi cất lời: “Chỉ là em muốn gặp anh thôi.”

Mới hôm qua gặp mà giờ đã thèm. Lúc ở cùng Hứa Yếm, Bạch Trác như không bao giờ thấy phiền chán, chỉ cảm thấy thời gian thật ít ỏi.

Thậm chí cô còn muốn nhân đôi thời gian lên, muốn bù đắp hết những khoảng trống trước kia nữa.

Bạch Trác bày tỏ thẳng thắn, đôi mắt sáng ngời, nếu ngây dại sẽ lạc lối trong ô cửa tâm hồn ấy.

Khi trông thấy thứ mà Hứa Yếm đang cầm trong tay, đôi mắt cô càng sáng rực.

Nghĩ đến chuyện tối hôm qua, Bạch Trác liền hấp háy mắt, cố dặn ý cười đượm trong câu nói. Cô sợ mình cầm lòng chặng đặng sẽ cười thành tiếng mất: “Cho em à?”

Miệng thì nói như vậy nhưng tay Bạch Trác đã thò qua chuẩn bị nhận lấy lọ sữa chua kia rồi. Nhưng Hứa Yếm lại hơi lùi về phía sau, đoạn bảo: “Đợi lát nữa rồi uống.”

Nhận được câu trả lời chắc chắn nên cô cũng không cố giành lấy nữa. Dù sao thì cũng là của cô, đâu bay đi mất được.

“Được rồi.” Cô ngoan ngoãn gật đầu, cười rồi dịu dàng lên tiếng: “Vậy anh cứ cầm cho em đi đã.”



Rõ ràng đều ở Mạn Thành, thói quen ăn uống cũng giống nhau, quán ăn sáng cũng chỉ có nhiêu đó nhà bán nhưng sau khi ngó hết cái này đến cái kia. Bạch Trác đã nhiều năm quyết đoán cuối cùng cũng cảm nhận được sự đáng sợ của đấu tranh nội tâm. Cô muốn chọn món ngon nhất, ở nơi Hứa Yếm có thể thích ăn nhất.

Biểu cảm bối rối của Bạch Trác rõ ràng đến nỗi ngay cả Hứa Yếm cũng nhận ra. Cuối cùng khi cô chuẩn bị tiến lên phía trước ngó nghiêng thêm lần nữa thì anh lặng lẽ thở dài. Anh giơ tay kéo cổ tay cô đi vào quán ăn gần bọn họ nhất: “Ăn ở đây đi.”

Trước kia Bạch Trác đã đến quán này ăn sáng rồi nên biết hương vị ở đây cũng vừa miệng, thế nên cô lập tức theo đuôi anh.

Tìm vị trí gần cửa sổ và gọi món xong, Bạch Trác mới bình tĩnh lại, tâm trí lơ ửng trên mây hạ cánh dưới mặt đất. Lúc này cô mới nhìn người đối diện rồi tò mò hỏi: “Sao anh lại tới đây vậy?”

Khoảng cách giữa hai người gần như dài nửa cái Mạn Thành rồi, lại không có xe buýt liên tuyến, nếu đổi xe cũng phải mất hơn một tiếng đồng hồ, đi lại cũng khá bất tiện.

Hứa Yếm rót trà đưa cho Bạch Trác rồi trả lời: “Đến ăn sáng.”

Cô bật thốt: “Đến ăn sáng?”

“Ừ.” Anh từ tốn đáp lại: “Đến ăn sáng.”

Vốn dĩ cô cho rằng anh tới đây là vì có chuyện gấp gì đó, nhưng vẻ mặt thản nhiên của anh cũng không giống nói dối.

Bạch Trác: “…”

“Tiện đường mua sữa chua cho luôn em sao?” Cô nghẹn họng, sau đó cầm chén trà ấm trong tay, cố ý kéo về phía mình, làm bộ trầm trồ: “Oa, em may mắn quá đi.”

Động tác rất vụng về, ở điểm này, cô và Bạch Lẫm quả nhiên là anh em ruột.

Hứa Yếm: “…”

Đang lúc cô chuẩn bị phát huy diễn xuất thì món ăn đã được đưa lên. Bạch Trác lấy làm tiếc nuối bỏ qua đề tài này.

Nhìn đồ ăn trên bàn, Bạch Trác biết há cảo ở quán này ngon tuyệt nên đẩy nó tới chỗ anh: “Anh nếm thử món này đi, ngon cực.”

Anh ngước nhìn cô, cuối cùng gắp cho cô một đũa trước rồi mới gắp cho mình.

Trông miếng há cảo nằm gọn trong bát mà hí hửng, gắp lên cắn một miếng.

Cả hai đều không phải là người hay nói, thế nên lúc ăn hết mực im ắng, đến khi lưng lửng bụng rồi Bạch Trác mới hỏi: “Vậy chiều nay anh lại về sao?”

Hứa Yếm lắc đầu: “Anh về bây giờ luôn.”

“Về bây giờ luôn á?” Cô mở to mắt, phản ứng hơi chậm: “Nhưng anh vừa mới đến mà.”

Từ lúc họ gặp mặt và ăn cơm đến giờ cả thảy còn chưa đến một tiếng.

Hứa Yếm lặng im chớp mắt một cái sau đó mở miệng: “Còn có việc ở Hà Trác.”

Nghĩ đến lời của chị gái trước quầy hôm đó, Bạch Trác hơi buồn rầu bảo: “Ông chủ các anh đểu thật.”

Ngày Quốc Khánh mà cũng không cho nghỉ.

Nghĩ đến điều gì, Bạch Trác lập tức nghiêm mặt hỏi: “Vậy ông chủ có gấp ba tiền lương cho anh không?”

Vẻ mặt cô vô cùng nghiêm túc, sợ Hứa Yếm chịu thiệt thòi.

Phản ứng đầu tiên của anh là sửng sốt, sau khi hoàn hồn thì ý cười lăn tăn nơi đáy mắt: “Có.”

Nghe thấy anh được phát gấp ba tiền lương, trong lòng cô mới dễ chịu đôi chút, gật gù mà rằng: “Vậy thì được.”

Cũng may bảy ngày tới cô có thể về sớm một chuyến.

Mà quả thật Hà Trác bộn bề nhiều việc. Bọn họ vừa mới thanh toán hóa đơn xong và đi ra thì Hứa Yếm đã nhận được cuộc gọi của Hoàng Nhạc Văn. Cho dù là thế, cuối cùng anh vẫn đưa cô về đến tận cửa.

Vì hôm nay trời lạnh nên dọc đường cô vẫn mặc áo khoác của anh. Phút chốc khi choàng tấm áo ấy lên, chỉ cảm thấy độ ấm quanh thân tăng lên vài độ, hai má đỏ lựng.

Thật ra cái áo khoác kia cô mặc vào rộng thùng thình, chẳng vừa người xíu nào, cô cũng không thấy lạnh, song lòng lại không muốn cởi ra.

Quả tình ương bướng.

Cũng may dọc đường đi không gặp nhiều người quen. Đến khi về tới cửa khu nhà, Bạch Trác mới nhận được bình sữa chua.

Cô cầm sữa chua và vẫy tay với anh: “Hẹn mấy ngày nữa gặp lại.”

“Ừ.” Hứa Yếm nói: “Vào đi.”

Biết anh có việc nên Bạch Trác cũng không lãng phí thời gian nữa, có điều lúc quẹo vẫn phải ngoảnh lại nhìn.

Trông thấy người kia đứng đó chưa rời. Rõ ràng vẫn thấy anh nhưng cô đã không cam lòng.

Nếu không phải còn chút lý trí sót lại thì suýt nữa cô theo anh về luôn rồi.

Tận mắt trông cô biến mất sau khúc ngoặt, Hứa Yếm đợi một lát rồi mới xoay lưng.

Lúc tới Hà Trác, Hoàng Nhạc Văn vẫn hơi tiếc nuối: “Mới được có ba tiếng mà hết mất tiền thưởng rồi.”

Ngày nào cũng vất vả hơn người khác, thế mà bây giờ khoản tiền thưởng lớn như vậy cũng hụt mất.

Hoàng Nhạc Văn buồn bực hỏi: “Anh làm gì thế?”

Hứa Yếm cầm cây cơ trả lời: “Sạc điện.”

“Sạc điện?” Hoàng Nhạc Văn ngạc nhiên: “Anh có thứ gì hết điện hả?”

Hứa Yếm lắc đầu không đáp, chỉ cầm cơ đi lên tầng hai.

Là anh hết điện.

Hứa Yếm hao mòn hết sức nghiêm trọng. Trước đây anh vẫn luôn tiến lên một cách dè chừng, song hôm nay anh lại là người chủ động dẫn trước.

Anh chủ động đến gần hấp thu năng lượng, để chặng đường tương lai không còn cần lao lực như vậy nữa.

Cũng không còn là mảnh tối đen không có điểm dừng.

Bây giờ trên con đường ấy đã rọi chiếu ánh sáng rồi.

HẾT CHƯƠNG 47