Rực Sáng Lòng Tôi

Chương 44: Hộp kẹo thủy tinh mờ

Chuyển ngữ: Khu rừng đom đóm

【 Anh có một phép màu khiến khoảnh khắc đôi ta chạm mắt nhau, mọi thứ bỗng hóa thành hạnh phúc. 】

Từ nhỏ đến lớn, Hứa Yếm đã phải chịu đựng vô vàn cái nhìn, thương hại có, sợ hãi có, tức giận có, thậm chí còn cả sự căm hận…

Hầu hết những người đã bắt gặp nhiều cảnh đời như vậy đều sẽ nói “tội nghiệp” với anh bằng giọng điệu thương cảm, xót xa.

Ngoài những thứ ấy ra thì chẳng còn điều nào khác.

Song ngẫm lại, anh cũng không nhận được gì ngoại trừ điều đó.

Có vài thứ người khác dễ dàng nắm được, nhưng Hứa Yếm lại không dẫu cho anh đã nỗ lực hết mình.

Cũng giống như thành tích, đa số học sinh có thể nhận được xiết bao lời khen ngợi chỉ cần chúng đạt điểm cao hay có tiến bộ vượt bậc. Tuy nhiên với anh, những điều tưởng chừng như giản đơn ấy lại khó hơn cả lên trời.

Để có được vị trí đầu tiên không hề khó, cái khó là kể cả có bao nhiêu lần đứng hạng nhất đi chăng nữa, cũng chẳng đổi lấy một lần được trao món quà nho nhỏ, một lời khen hay một nụ cười.

Thậm chí suốt bao năm trôi qua chưa từng có người đi họp phụ huynh cho anh.

Cho dù Hứa Yếm làm tốt đến mức nào, vẫn không một ai khen ngợi anh cả.

Ngay đến sinh nhật mình, anh cũng không nhận được bất cứ cái ôm hay một cục kẹo.

Sau này lớn hơn một chút, anh dần ngộ ra nhiều điều. Vào cái ngày anh chấp nhận buông xuôi tất thảy, anh đi siêu thị chọn một lọ sữa chua vị mới nhất mà chẳng ai ưa, là loại sữa chua rẻ nhất để tặng cho chính mình.

Quả thật hương vị rất lạ miệng, nhưng mà anh thích nó, và nó cũng xứng với cuộc đời của anh.

Hoàn toàn không hòa nhập.

Nó không thể xếp vào hàng sữa chua thực sự, cũng tựa như anh chẳng thể hòa vào thế giới phồn vinh, rực rỡ này.

Không ai thủ thỉ với anh rằng anh tốt vô cùng; chẳng ai bộc bạch rằng em thật may mắn khi gặp được anh; và chưa bao giờ anh được nghe lời tâm tình mình sở hữu phép màu làm đối phương hạnh phúc. Từ trước đến nay điều anh nhận được duy chỉ là không niềm hi vọng.

Từ lâu Hứa Yếm đã buông bỏ nó, ấy vậy mà khi hay câu, trái tim anh vẫn đánh rơi mất một nhịp.

Trong hai phút đó, Bạch Trác giãi bày nhiều. Cô kéo tay anh xuống, nhìn anh chăm chú, đồng thời liến thoắng hết câu này đến câu khác. Cứ như những lời khen cô dành cho anh không bao giờ là cạn.

Hứa Yếm lắng nghe nhưng tâm trí như thả về miền xa xôi, anh cảm thấy quá đỗi xa lạ và không chân thực. Nhất thời, trong đầu anh chỉ còn quanh quẩn mình câu: “Anh có một phép màu khiến khoảnh khắc đôi ta chạm mắt nhau, mọi thứ bỗng hóa thành hạnh phúc.”

Khi cô thốt lên, đôi mắt nhẹ nhàng tỏa sáng y như hàng ngàn vì sao băng đang chao đảo đáp xuống.

Chuyện này như thể một giấc mộng mà anh hằng mong ước bấy lâu, cuối cùng đã đánh cắp được.

——

“Bạch Trác.” Bạch Lẫm nghiến răng kèn kẹt, hệt gằn từng chữ qua kẽ răng: “Em bỏ hộp kẹo xuống cho anh!”

Kẹo ở nhà để đến hết hạn mà không thấy nó mó cái nào, giờ lại đi ôm khư khư hộp kẹo hoa quả, xoay qua xoay lại làm như báu lắm, ngắm mãi không rời.

Liếc thấy anh mình phủ kín mây đen, Bạch Trác bèn khựng lại, đặt chiếc hộp lên đùi rồi ngồi im thin thít.

Trong tay cô là một hộp thủy tinh mờ hình vuông với những viên kẹo trái cây sặc sỡ, trông cực kì bắt mắt.

“Khai mau.” Cơn sôi máu của Bạch Lẫm không hề nguôi ngoai trước thái độ ngoan ngoãn của cô em, anh ấy vẫn cáu gắt hỏi: “Chuyện là thế nào?!”

Ngón tay trắng trẻo của cô vuốt ve mặt lọ, xúc cảm mát lạnh chạm vào da sao mà khoan khoái.

Nghĩ đến món đồ này là do Hứa Yếm đặc biệt tặng cho mình, trong giọng cô dường như xen lẫn chút phấn khích khác với ngày thường: “Không phải là anh biết cả rồi sao?”

Bạch Trác cất giọng tỉnh queo, không hề bối rối vì bị bắt quả tang.

“Anh biết?” Bạch Lẫm tức đến nỗi bật cười: “Nếu như anh biết thì chắc chắn đã bóp chết từ trong trứng nước rồi! Em tưởng anh còn có thể để em chuyển trường nữa à?!”

Bạch Trác: “…”

E rằng Bạch Lẫm điên tiết thật, anh ấy chưa thốt khỏi mồm hai chữ “bóp chết” bao giờ.

“Anh à.” Bạch Trác cố giải thích: “Em sẽ không để ảnh hưởng đến học tập mà.”

“Việc đó thì có liên quan gì đến chuyện này?” Hai mắt anh ấy tóe lửa: “Dù có ảnh hưởng đến việc học hay không thì cũng không thể yêu sớm! Em đâu biết là…”

Bạch Trác ngắt lời anh trai: “Không hề yêu sớm ạ.”

“…”

Lời chưa dứt nghẹn trong cổ họng, anh ấy nhìn cô đầy nghi ngờ, hỏi lại: “Không yêu sớm sao?”

Bạch Lẫm ngờ vực lắm. Không phải là anh ấy không tin, mà mười mấy năm em gái khôn lớn, anh biết tỏng tính cô. Anh ấy chưa một lần thấy Bạch Trác cười như vậy, cũng không bao giờ mường tượng có một ngày cô cười cong mắt hình trăng non.

Ai ngờ cô lắc đầu và lặp lại: “Không hề.”

Thế nhưng Bạch Lẫm không vì vậy thở phào nhẹ nhõm. Có chuyện xảy ra thì ắt ẩn chứa điều kì lạ. Khi anh định tiếp tục đào sâu hơn thì lại nghe Bạch Trác chêm câu: “Nhưng năm sau thì em không chắc lắm.”

Bạch Lẫm: “…”

Chẳng chờ anh trai tìm hiểu, cô đã không thèm giấu giếm gì tường thuật toàn bộ sự việc, thậm chí còn chốt hạ: “Cứ xem như là em biến chuyện yêu thầm thành hiện thực.”

Bạch Lẫm: “…”

Hay!

Sành sỏi quá ta!

Lại còn biết biến yêu thầm thành sự thật!

“Bạch Tiểu Trác, im ngay.” Bạch Lẫm nghiến răng nghiến lợi, sắp bẻ gãy vô lăng: “Nếu em còn nói tiếp, anh e sẽ xảy ra tai nạn giao thông!”

Nghe thế, Bạch Trác lập tức ngậm miệng. Cô cúi đầu ôm hộp kẹo, yên lặng không biết đang suy tư điều gì.

Thấy em mình thực sự im lặng, Bạch Lẫm rơi vào thế khó xử. Một mặt lo cô em gái sẽ lùi bước mà trước đó không dễ gì mới tiến lên; mặt khác lại sợ cô trở nên mê muội thật.

Tâm trí anh ấy rối bời, lòng trăm mối ngổn ngang.

“Anh.” Đương lúc Bạch Lẫm tìm chủ đề để mở lời thì cô đã lên tiếng trước: “Anh có thể giúp em một việc được không?”

Trực giác Bạch Lẫm báo hiệu việc này không hay ho gì nhưng Bạch Trác không cho anh cơ hội từ chối.

Dốc bầu tâm sự xong, chiếc xe đã đậu ở bãi đỗ tư nhân này được khá lâu rồi. Mất một chốc Bạch Lẫm mới khôi phục lại bình thường.

Anh ấy nhìn Bạch Trác, thều thào bảo: “Bạch Trác, mọi người đều nói em luôn tiết kiệm tình cảm của mình, em tiết kiệm thật ư? Anh thấy em đang gom hết lại rồi chơi một vố lớn thì có. Bây giờ xem ra anh còn tiết kiệm tình cảm của mình hơn em!”

Bạch Trác không phủ nhận, cô chỉ gật đầu tỏ vẻ ngoan ngoãn: “Cảm ơn anh trai.”

“Giả vờ ngoan ngoãn cũng vô ích thôi.” Bạch Lẫm ôm ngực: “Em đừng thách thức giới hạn chịu đựng của anh. Anh mới ngoài hai mươi tuổi, đang ở độ tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất. Anh còn muốn tốt nghiệp đại học với sức khỏe dồi dào rồi có một tương lai tiền đồ xán lạn đấy.”

“Không có đâu mà, chỉ mỗi việc này thôi ạ.” Bạch Trác trầm ngâm giây lát rồi lục lọi mãi mới chọn được một chiếc kẹo hoa quả từ trong hộp, đưa cho anh trai: “Anh ăn đi nè, ngọt cực.”

Xem cái điệu của nó kìa, người ta nhìn vào lại tưởng nó biếu mình món gì hiếm lạ lắm.

Bạch Lẫm: “…”

Anh mày thèm vào cái kẹo!

“Bạch Trác.” Bạch Lẫm dùng ngón trỏ và ngón cái nhận lấy viên kẹo, động tác ghét bỏ, trong lòng rỉ máu: “Có ngần này kẹo mà em cũng phải chọn! Nếu anh không nhầm thì ở trong đó có kẹo vị táo đúng không? Trước nay em có ăn kẹo vị táo bao giờ đâu, bây giờ cho anh cái em không thích cũng cần phải chọn tới chọn lui lưu luyến không nỡ à?! “

Bạch Trác khựng lại, đoạn đáp: “Hiện tại thì em thích rồi.”

Bạch Lẫm: “…”

Sở thích của em thay đổi nhanh thật đấy, nhanh đến độ anh đây suýt thở không theo.

Bạch Lẫm chưa bao giờ nghĩ rằng em gái mình ở độ tuổi này lại có thể thích một ai đó, cũng chưa từng hình dung em gái lại thích kiểu người như vậy, cứ như nó biến thành một người khác luôn rồi!!!

Trước ngày hôm nay, anh ấy cho rằng sự thay đổi này vô cùng tích cực, tuy nhiên lúc này anh chỉ thấy tức giận!

Bước xuống xe đi đến hiên nhà, Bạch Lẫm nhai nát viên kẹo trong miệng phát ra tiếng rộp rộp như để xả giận.

Y chang thứ anh ấy ăn không phải là kẹo, mà là sự phẫn nộ, phẫn nộ đến mức khiến anh muốn ẩu đả một trận.

Ăn xong, anh ấy còn khinh khỉnh chê: “Chẳng ngon tí gì.”

Bạch Trác: “…”

Tự dưng thấy hối hận vì đã cho ổng kẹo ghê.

HẾT CHƯƠNG 44