Vợ Ấm Nhà Lão Đại

Chương 2: Rắc rối

Năm năm sau

Hiện tại Tạ Khả Anh đang là phục vụ tại quán bar Emona với mức thu nhập đủ sống, mỗi ngày đều phải hầu rượu cho những ông chủ giàu có hoặc các công tử bột ăn chơi trong cái quán này.

Thật ra Khả Anh chỉ học đại học gần 3 năm đã tốt nghiệp, sau đó may mắn được một suất qua Anh học hỏi nhiều hơn. Cuối cùng lại để bị lừa cho một đám buôn người, may mắn được một tổ chức có tiếng cứu nạn mới qua. Cô ở lại tổ chức 2 năm rồi rời đi để về lại đất Việt.

Cuộc sống mới đầu khó khăn khi cô không có một xu dính túi, dựa vào ngoại hình xin làm ở quán bar này thì may ra mới ăn ngủ đàng hoàng được chút.

Từ 7 giờ đến gần 11 giờ cô vẫn chưa được nghỉ ngơi, đầu đau như búa bổ vì uống rượu, cô xin bar trưởng về sớm một hôm rồi cuốc bộ về nhà.

Trên đường về vắng tanh không một bóng người, cơ thể cô run lên vì lạnh lẽo. Mắt cô lờ đờ, chân lảo đảo đi đứng không vững nổi. Cô đành núp vô con hẻm nhỏ hẹp tối ngồi bệt xuống đất

Tối nay cô uống nhiều hơn bình thường nên sức lực kiệt cạn, vai như bị đè nặng, toàn thân cô mệt mỏi vô cùng. Mái tóc đen tuyền xoăn nhẹ tự nhiên rũ rượi lên đôi má ửng hồng của cô làm gương mặt thêm phần xinh đẹp. Khả Anh nhắm mắt dựa đầu vào tường nghỉ ngơi, dần chìm sâu trong giấc ngủ trên nền đá lạnh.

“ Ơ cô em đi đâu thế này ”

Khả Anh nghe thấy tiếng nói thì nặng nề mở mắt, trước mặt cô là một đám thanh niên hơn 10 thằng đứng vây quanh cười khúc khích, lộ ra gương mặt đểu cáng dê sồm không thể nuốt nổi.

Cô nhíu mày, gằn giọng nói : “ Cút ”

Một tên đầu trọc cao to đi đến gần cô, một tay nâng cằm cô lên nhếch môi nói : “ Mỹ nữ đi lạc qua khu bọn anh mà lại đuổi cút thì có ngộ quá không cưng? Chi bằng mình đi vui vẻ với nhau xíu đi? ”

Dứt câu, cả ngõ hẻm phá lên tiếng cười đùa hả hê của lũ biếи ŧɦái

Khả Anh hất tay tên kia ra khỏi cằm mình, chậm rãi đứng lên, bất ngờ đá vô mặt tên đầu trọc một cái đau điếng.

Hắn ôm mặt tức giận hét lớn : “ Má con đĩ, mày dám đá tao? Tụi bây, lột sạch bách nó không còn miếng vải cho tao ”

Tiêu cô rồi, giờ sức mẹ gì mà đấu đá với cái lũ điên này.

Một hai tên tiến đến gần cô, đưa tay tính nắm cổ áo cô. Khả Anh chộp tay hắn vật ngược xuống đập mạnh xuống đường rồi tháo guốc bỏ chạy thật nhanh.

Cô chửi thầm, má nó chứ, biết vậy cố tí đi bộ về nhà ngủ cho khoẻ, giờ thì hay rồi, dính vô cái đám này còn phải tháo chạy hồng hộc. Đã mệt còn mệt hơn

Theo sát nút cô là đám đàn ông mang bộ mặt hung tợn đuổi theo như muốn cấu nát cơ thể cô vậy

Đang gấp rút chạy, không để ý trước mắt thì cô va vào l*иg ngực rắn chắc khiến cô ngã ngửa ra sau té dập cả mông, đã thế mặt cũng đau muốn gãy luôn mũi

Cái ngày gì mà xui dữ vậy trời, nay tận thế hả?

Khả Anh bực tức ngẫng đầu, nhìn từ dưới lên trên cô thấy thân hình cao lớn của một người đàn ông âu phục lịch lãm, mái tóc đen loáng thoáng bay trong gió, gương mặt lạnh lùng sắc bén nhìn xuống cô bằng nửa con mắt hệt như tượng đá. Khí thế cao ngạo khiến ai cũng khϊếp sợ

Cô quay đầu ra sau thấy đám người chạy thục mạng đến gần cô, chẳng còn cách nào khác, Khả Anh đứng lên giữ chặt tay người đàn ông, ánh mắt kiên định nhìn anh, thều thào nói : “ Giúp tôi ”

Lưu Vĩ mới từ khách sạn đi ra xe thì đυ.ng trúng phải cô, cau mày khó chịu cực độ, đã thế còn dám cầm tay anh. Bản thân anh ghét nhất là phụ nữ đυ.ng chạm vào người.

Vả lại từ xưa đến nay, anh không có lòng từ bi giúp đỡ người lạ.

Lưu Vĩ hất tay cô ra, quay người đi về phía chiếc oto đang chờ mình mặc kệ cô đứng đó xin giúp

Khả Anh thấy thế, cô nổi cáu thật sự. Chạy mãi thế này không phải là cách hay, cô nâng cơ thể say mèm của mình tức giận xoay ra sau xử lý cái lũ ruồi đó, sắp gọn gàng thì phía sau lưng cô, một thằng tóc nhuộm xanh đỏ tím vàng hăng hái cầm gậy đập thẳng vào đầu cô.

Người cô ngã lăn đùng không còn tí lực nào, mền nhũn như cọng bún. Cơ thể yếu đuối của cô bị hai ba thằng đá lần lượt đau đớn vô cùng, trên da xuất hiện đống vết thương xứt ra máu. Đôi mắt từ từ nhắm nghiền rồi ngất đi

Chẳng lẽ cô phải ngã chết ở đây trong tay cái bọn rách này ư? Cô không cam tâm

Lưu Vĩ trong xe đang chống cằm nhìn,con ngươi dán chặt trên người Khả Anh đang bị đánh mẻ cả trán. Mặt vẫn không có một biểu cảm gì, lạnh băng

Anh lạnh lùng lên tiếng: “ Fin, cứu người ”