Nói xong đoạn lời thoại này, Từ Xuyên liền ngậm miệng, như không muốn nói thêm gì cả, thậm chí gục đầu xuống lại, không nhìn Thời Vĩ Sùng và Thời Tiến nữa.
Thời Vĩ Sùng kích Từ Xuyên vài câu, không có chút hiệu quả nào.
Từ Xuyên làm luật sư cho Thời Hành Thụy nhiều năm, hiểu rất rõ tình huống nhà họ Thời, bản thân lại là một luật sư rất có thực lực, còn không có người thân cần lo lắng, gã không muốn khai, thì đúng là chả ai làm gì được gã.
Nói chuyện không có tiến triển, Thời Tiến nhìn Từ Xuyên, mở miệng nói ra câu nói thứ hai từ sau khi đi vào: “Ông vừa nghĩ đến ai khi nhìn vào tôi?”
Thời Vĩ Sùng nghe vậy cau mày.
Từ Xuyên giật giật, ngẩng đầu lên nhìn Thời Tiến, không nói lời nào.
“Trước đây lúc tôi còn mập, ông chưa từng nhìn tôi như vậy.” Thời Tiến nhìn thẳng vào mắt Từ Xuyên, bảo Tiểu Tử bỏ thêm chút buff cho mình, cố ý nhẹ giọng hơn, nói chậm lại hỏi, “Anh ba nói dung mạo của tôi rất giống mẹ tôi, ông nhận thức bà?”
Ánh mắt Từ Xuyên khẽ động, tầm mắt di chuyển từng tấc từng tấc, từ mặt mày của Thời Tiến tới sống mũi, cuối cùng rơi xuống bờ môi của cậu, giật giật hầu kết, nói: “Chỗ giống nhất, là đôi môi… Tại sao mày lại phải gầy đi! Mày không xứng có được khuôn mặt này! Mày chết đi! Chết đi!”
Gã đột nhiên chồm dậy, muốn đưa tay bấu mặt Thời Tiến, biểu tình Thời Vĩ Sùng biến đổi, đứng dậy che trước mặt Thời Tiến, đưa tay dùng sức đẩy Từ Xuyên ra, quát lên: “Ông bình tĩnh lại cho tôi!”
Hướng Ngạo Đình ở ngoài cửa cũng đẩy cửa lao vào, trầm mặt bước tới lôi Từ Xuyên ngã trên mặt đất dậy, còng ở trên ghế.
“Chậc.” Từ Xuyên đột nhiên bình tĩnh lại, ngã ngồi xuống ghế, quay đầu lại nhìn Hướng Ngạo Đình, rồi nhìn tiếp Thời Vĩ Sùng, nhưng không nhìn Thời Tiến nữa, tràn đầy ác ý nói, “Thời Vĩ Sùng, tôi thừa nhận, cậu rất có thủ đoạn, muốn mượn sức mấy anh em là mượn sức, rõ ràng đã chia đều cổ phần, Thụy Hành cuối cùng vẫn vào tay cậu. Có điều cậu thật là buồn cười, giựt giây những người khác cùng nhau chơi trò xa lánh em trai út chính là cậu, hiện tại lại giả bộ anh em tình thâm?”
Mặt Thời Vĩ Sùng sa sầm như nước, không phản bác gã, chỉ nói là: “Thứ tôi nợ Tiểu Tiến, tất nhiên tôi sẽ hoàn trả, ông là cái thá gì, hại người không thành còn muốn gây xích mích ly gián?”
“Gây xích mích ly gián? Không, chẳng qua là tôi cảm thấy thật buồn cười.” Từ Xuyên cúi đầu, âm thanh cũng thấp xuống, mang theo loại cảm giác tang thương như đã mất đi ý nghĩa của cuộc sống, “Thời Vĩ Sùng, cậu tự lo liệu đi, loại phế vật như Thời Tiến, không xứng làm em trai của cậu. Còn Thời Tiến, cậu đúng là điển hình bị người ta bán còn giúp người ta đếm tiền, xứng đáng làm phế vật.”
“Đủ rồi!” Thời Vĩ Sùng đứng dậy, trực tiếp đi vòng qua cho Từ Xuyên một đấm, sau đó quay về kéo Thời Tiến vẫn đang ngồi đó dậy, mang cậu ra ngoài, không muốn tiếp tục nghe Từ Xuyên nói năng điên khùng.
Từ Xuyên bị đánh tới ngoẹo đầu, duỗi lưỡi chạm vào má trong, nhìn về phía Thời Tiến vừa đi vừa quay đầu lại ngó, bất ngờ nở nụ cười, không tiếng động nói rằng: Bọn họ muốn hại cậu, chạy.
Thời Tiến cau chặt mày lại.
“Chết tiệt, ông nói cái gì!” Hướng Ngạo Đình lôi Từ Xuyên qua một bên, không cho gã nhìn Thời Tiến thêm cái nào nữa.
Từ Xuyên cúi đầu nở nụ cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, thần sắc điên cuồng như một tên thần kinh.
Thời Tiến chậm rãi thu tầm mắt về, đi ra phòng thẩm vấn theo Thời Vĩ Sùng, tiếng cười của Từ Xuyên bị chặn lại sau cửa.
Mới vừa nãy, ngay khi Từ Xuyên nói ra câu nhắc nhở không tiếng động kia, thanh tiến độ của cậu hạ xuống 700, từ sau khi cậu vào thành phố B, đây là mức thấp nhất mà thanh tiến độ hạ được —— không còn nghi ngờ gì nữa, đợt giảm này của thanh tiến độ là do có nhân tố tử vong giảm đi, không liên quan tới nhân tố sinh tồn.
Từ Xuyên nhất định là một trong những hung thủ muốn hại cậu, nhưng thái độ của Từ Xuyên thực sự là quá mâu thuẫn, rõ ràng rất chán ghét cậu, câu nhắc nhở cuối cùng lại như là đang giúp cậu.
Vậy câu nhắc nhở kia có ý gì, là đang ám chỉ Thời Vĩ Sùng bọn họ là người xấu sao?
Cậu nhìn về phía Thời Vĩ Sùng đi ở đằng trước, lắc đầu —— không phải, Thời Vĩ Sùng bọn họ không phải là hung thủ. Có lẽ “bọn họ” trong miệng Từ Xuyên không phải ám chỉ Thời Vĩ Sùng bọn họ, mà là một người khác, ví dụ như… Từ Thiên Hoa?
Còn thái độ kỳ kỳ quái quái của Từ Xuyên khi nhìn thấy mặt mình, bên trong đó có ẩn tình gì?
“Tiểu Tiến.” Thời Vĩ Sùng đột nhiên dừng bước, buông cánh tay Thời Tiến ra rồi quay người lại.
Thời Tiến đang nghĩ về lời của Từ Xuyên, không kịp phản ứng, trực tiếp đâm vào ngực Thời Vĩ Sùng.
Thời Vĩ Sùng sững sờ, sau đó đặt tay lên bờ vai cậu, nhẹ nhàng ôm cậu một cái, nói: “Tiểu Tiến, về chuyện quá khứ… Xin lỗi.”
Thời Tiến hoàn hồn, giơ tay an ủi vỗ vỗ vai Thời Vĩ Sùng, nói: “Không cần phải nói xin lỗi, em có thể hiểu được, Từ Xuyên chính là tưởng gây xích mích quan hệ của chúng ta, em sẽ không mắc mưu.”
Thời Vĩ Sùng siết chặt tay ôm cậu, sau đó buông cậu ra, nâng tay sờ sờ đầu cậu, nói rằng: “Cám ơn em, Tiểu Tiến.”
Thời Tiến lắc đầu, cười cười với hắn.
Nếu cậu lựa chọn tin tưởng Thời Vĩ Sùng, thì trước khi có chứng cớ xác thực tỏ rõ Thời Vĩ Sùng đúng là có ý đồ khác, cậu chắc chắn sẽ không bởi vì mấy lời điên khùng người khác nói ra mà lật đổ tín nhiệm thật vất vả mới tạo dựng lên được này.
Lúc trở về, Hướng Ngạo Đình cũng lên xe, cùng Thời Vĩ Sùng đưa Thời Tiến về.
Thời Tiến thấy tâm tình hai người gần như đã bình tĩnh lại, mới hỏi: “Anh cả, anh tư, Từ Xuyên dường như nhận thức mẹ em, rồi bởi vì ngoại hình em giống bà mà hết sức chán ghét em, về mẹ em, các anh có biết gì không?”
Hướng Ngạo Đình trực tiếp lắc đầu, trả lời: “Anh chỉ biết là mẹ em được cha mang về từ một thành nhỏ hẻo lánh nào đó, ba hai năm sau, sinh ra em không bao lâu liền qua đời, hình như là thân thể bị tổn thương lúc sinh.”
Thông tin hắn cung cấp rất mơ hồ, đều là những thứ được nhắc sơ qua trong nội dung vở kịch gốc, không có thông tin nào giá trị.
Thời Tiến nhìn về phía Thời Vĩ Sùng —— Thời Vĩ Sùng là con cả, cơ hội ở chung với Thời Hành Thụy nhiều hơn so với những anh em khác một chút, hẳn là sẽ biết vài thông tin cụ thể hơn.
Quả nhiên, Thời Vĩ Sùng hồi tưởng một chút, nói mấy việc không đồng dạng như vậy: “Tuổi tác mẹ em không lớn, lúc sinh em vẫn chưa tới hai mươi tuổi, anh cũng không có nhiều cơ hội thấy bà ấy, từ sau khi bà xuất hiện, ba liền rất ít khi tìm chúng ta, đặc biệt là sau khi em sinh ra, ba cơ hồ là triệt để thờ ơ lạnh nhạt với mấy anh em chúng ta, mãi đến tận khi mẹ em qua đời, mới gặp lại chúng ta một lần nữa. Hơn nữa trước khi mẹ em xuất hiện, ba kỳ thực đã rất lâu không có tìm phụ nữ, anh nhớ lúc trước ba còn có ý nghĩ cử hành hôn lễ và lĩnh giấy chứng nhận kết hôn với mẹ em.”
Thời Tiến nghe vậy tâm tình phức tạp, thấp giọng nói: “Xin lỗi.”
Cha bởi vì một phụ nữ trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện, mà lạnh nhạt thậm chí cơ hồ từ bỏ chính mình, năm đó trong lòng mấy người Thời Vĩ Sùng khẳng định là rất khó chịu, năm đó mấy người Thời Vĩ Sùng cũng chỉ là đám nhóc con khoảng chừng mười tuổi mà thôi.
“Không có gì, chúng ta đều đã quen rồi.” Hướng Ngạo Đình an ủi, nhắc tới Thời Hành Thụy, ngữ khí phai nhạt đi, “Dù mẹ em có xuất hiện hay không, Thời Hành Thụy cũng chưa từng coi anh cùng đám người anh cả là con trai.”
Biểu tình Thời Vĩ Sùng cũng phai nhạt đi, yên tĩnh lái xe, qua một hồi lâu mới tiếp tục nói: “Kỳ thực năm đó anh vẫn cho rằng ba nói muốn kết hôn với mẹ em, chỉ một loại thủ đoạn dỗ phụ nữ, mãi đến tận khi mẹ em qua đời, ba tỉ mỉ nuôi dưỡng em ở bên người, anh mới thay đổi ý nghĩ. Ý nghĩa của em đối với ba là khác biệt, điểm này xưa nay chưa từng thay đổi.”
Thời Tiến trầm mặc, không biết nên nói tiếp làm sao.
Cùng là con trai, nhưng xưa nay nguyên chủ vẫn luôn là đặc thù, đây là cội nguồn mâu thuẫn của nguyên chủ với năm người anh trai, hiện tại bất luận cậu nói cái gì, đều mang cảm giác đứng nói chuyện không đau eo.
“Từ Xuyên nhận thức mẹ em, hẳn là trong hai năm mà mẹ em sống cùng ba.” Thời Vĩ Sùng đột nhiên chuyển đề tài, ngữ khí khôi phục bình thường, “Nếu muốn điều tra rõ ràng thái độ quỷ dị của gã từ đâu mà ra, nhất định phải bắt đầu từ hai năm kia.”
Thời Tiến hoàn hồn, thuận theo lời của hắn gật đầu đáp một tiếng, không tiếp tục cái đề tài khiến cho lòng người rất khó vui vẻ này.
Trở lại hội sở, Thời Tiến đi tìm Liêm Quân báo cáo một chút tình huống, nói một lượt thái độ quỷ dị của Từ Xuyên cùng suy đoán của chính mình, cố gắng hết sức đạt tới chuẩn mực đã biết là nói, nói là nói hết.
Cậu nói lời cuối cùng xong thở dài, ngữ khí thấp xuống: “Tôi vốn muốn hỏi đám người anh cả một chút, trước khi mẹ tôi xuất hiện, thái độ của cha đối với mẹ bọn họ như thế nào, nhưng bộ bạng lúc đó của anh cả và anh tư, làm tôi thực sự không hỏi nổi.”
Liêm Quân vẫn cúi đầu nhìn văn kiện, không đáp lời cũng không ngắt lời cậu, không biết là có đang nghe hay không.
Thời Tiến dứt khoát nằm úp sấp lên bàn, tự lẩm bẩm: “Kỳ thực tôi có nghe được một vài lời đồn, nói cha tôi tìm mẹ của các anh ấy, không phải là bởi vì thích họ, mà chỉ là muốn sinh mấy thằng con trai mà thôi. Trong trí nhớ của tôi, tôi chưa từng thấy mẹ của các anh ấy, ba có ý định tránh cho tôi và các bà ấy gặp mặt, làm mờ đi sự tồn tại của các bà ấy. Trước khi đám người anh cả thành niên, mỗi lần lại đây chơi, đều là ba phái người đi đón, chờ anh cả bọn họ thành niên, thì là bọn họ tự mình tới, xưa nay trong nhà chưa từng xuất hiện thân ảnh phụ nữ, ba cũng rất ít nhắc tới các bà ấy, giống như không còn bất cứ liên hệ nào với các bà ấy, như kiểu đã phủi sạch quan hệ với các bà ấy rồi vậy.”
“Cha thì bất công, mẹ thì bị cha lạnh nhạt vứt bỏ, em út thì được độc sủng, lại còn không có chút tự giác nào mà muốn được bọn họ quan tâm… Chẳng trách trước đây đám người anh cả chán ghét tôi, thậm chí là hận tôi, nếu là tôi, phỏng chừng cũng muốn đánh chết ông cha vô trách nhiệm, rồi bóp chết em trai không biết điều.”
Liêm Quân cuối cùng cũng nhấc đầu từ trong đống văn kiện, nói: “Cậu sẽ không.”
“Cái gì?” Thời Tiến không nghe rõ, ngước đầu nhìn anh.
“Với tính cách của cậu, nếu cậu đứng ở lập trường của mấy người Thời Vĩ Sùng, thì cậu sẽ rời xa mớ hỗn loạn này ra thật xa, mà không phải lại gần phối hợp diễn kịch.” Liêm Quân khép văn kiện, cầm cây bút chọc vô trán Thời Tiến một cái, trượt xe lăn nói, “Đến giờ cơm rồi, đi phòng ăn.”
Thời Tiến sờ sờ phần trán bị chọc, mắt sáng rực lên, ân cần chạy đến đỡ xe lăn cho Liêm Quân, vui vẻ hỏi: “Quân thiếu anh không giận tôi nữa?”
Liêm Quân không từ chối ân cần của cậu, hai tay giao nhau đặt ở bụng, biểu tình không đổi: “Tôi không có tức giận.”
“Rõ ràng là anh đang tức giận.” Thời Tiến mau chóng đẩy anh đi về phía trước, tự mình sung sướиɠ nói, “Vậy bây giờ anh không tức giận, có phải là có thể ăn nhiều cơm một chút? Anh rõ ràng muốn ăn có đúng hay không, làm gì phải nhẫn nhịn không ăn.”
Liêm Quân nghiêm mặt, lạnh lùng nói rằng: “Tôi không có nhẫn, tướng ăn của cậu quá ngu, ảnh hưởng khẩu vị.”
“…”
Thời Tiến khẽ cắn răng nhận cái đánh giá tướng ăn quá ngu này, ủy khuất cầu toàn nói: “Vậy thì, sau này tôi sẽ cố hết sức ăn nhã nhặn hơn một tí.”
Liêm Quân hơi nghiêng đầu đi, không để ý đến cậu nữa, nhưng hôm đó lại ăn thêm nửa bát cơm, còn uống mấy ngụm canh.
Thời Tiến vui sướиɠ tràn trề trở lại, ánh mắt nhìn Liêm Quân giống như một người cha già vui mừng khi thấy con mình rốt cục cũng chịu nghe lời.
…
Mấy ngày sau, phó đổng trước của Thụy Hành, Từ Thiên Hoa bị lực lượng cảnh sát nghĩ biện pháp lừa về nước, bí mật bắt ở sân bay, nhốt vô cách vách Từ Xuyên.
Đối mặt với tố cáo thuê côn đồ bắt cóc của Từ Xuyên, Từ Thiên Hoa cắn chết không chịu nhận, mà Từ Xuyên lại như là vò đã mẻ lại sứt, trái ngược với thái độ trầm mặc trước đó, vạch trần việc xấu đến không chút nhu nhược, liến thoắng bóc sạch gốc gác của Từ Thiên Hoa, từ mấy chuyện gã ta lén lút làm tại Thụy Hành, đến nghiệp chướng làm ở bên ngoài, nói tất cả những thứ biết được, còn khai ra tài khoản Từ Thiên Hoa dùng để chi trả tiền đặt cọc cho vụ bắt cóc.
Từ Thiên Hoa quả thực muốn giận điên lên, sau khi bị cắn, đâm theo lao luôn, dứt khoát cũng kéo Từ Xuyên xuống nước, khai ra rành mạch chi tiết chuyện gã bán cơ mật cho mình sau lưng Thời Hành Thụy.
Hai người chó cắn chó, song song bị định tội, nhận lấy một đôi “Vòng tay bạc”, tương lai đối mặt với một đống tiền án lớn, nửa đời sau phỏng chừng muốn chết dí ở trong tù.
Lúc lấy được khẩu cung của Từ Thiên Hoa và Từ Xuyên, khỏi nói tâm tình của Thời Tiến phức tạp bao nhiêu, lúc đó cậu còn tưởng rằng là Từ Xuyên đang gạt người, chắc người đứng sau lưng gã không phải là Từ Thiên Hoa đâu, kết quả không nghĩ tới vậy mà hai người này lại thật sự cấu kết với nhau làm việc xấu, đã sớm cấu kết cùng nhau mấy trăm năm rồi.
Cậu nhìn thanh tiến độ của mình trực tiếp hạ xuống 600 ngay sau khi Từ Thiên Hoa bị bắt, quả thực không biết nên nói cái gì cho phải.
Nhìn từ hai làn sóng giảm này của thanh tiến độ, Từ Xuyên và Từ Thiên Hoa nhất định là có sát ý với nguyên chủ, thật sự muốn động thủ với nguyên chủ, nhưng bọn họ lại không giống như là nhân tố tử vong trí mạng nhất của nguyên chủ, bởi vì tuy rằng thanh tiến độ hạ xuống tuyến an toàn, nhưng vẫn còn cả một mảng lớn không động đậy tí nào.
“Lẽ nào vụ bắt cóc và tai nạn xe cộ không phải do cùng một hung thủ làm?” Thời Tiến co quắp ở trên ghế sa lon, trong đầu điểm lại những tình huống khi thanh tiến độ của cậu tăng giảm, giơ tay vò đầu, “Nếu cho rằng Từ Xuyên và Từ Thiên Hoa là nguyên nhân lớn khiến thanh tiến độ trồi lên thụt xuống, hình như cũng khá hợp lý. Ví dụ như thanh tiến độ tăng vọt khi chúng ta mới tới thành phố B, hay đợt tăng đột biến lúc gặp phải ba người Thời Vĩ Sùng, trong khẩu cung mà Từ Xuyên đã khai, Từ Thiên Hoa có phái người nhìn chằm chằm động tĩnh của mấy người Thời Vĩ Sùng, Từ Thiên Hoa hết sức không cam lòng đối với việc bị Thời Vĩ Sùng gạt ra khỏi Thụy Hành, nỗ lực tìm ra tung tích của tôi, lợi dụng tôi để đánh lôi đài với Thời Vĩ Sùng, tôi tới gần Thời Vĩ Sùng, đồng nghĩa với việc lọt vào tầm ngắm của Từ Thiên Hoa, hơn nữa Từ Thiên Hoa tại thành phố B khá là có thế lực…”
Tiểu Tử cũng ra sức phân tích, tiếp lời: “Bên trong nội dung vở kịch, tai nạn xe cộ xảy ra sau khi cậu liên hệ với cấp dưới cũ của Thời Hành Thụy, muốn giở trò với Thời Vĩ Sùng, Từ Thiên Hoa còn đang mong ngóng cậu và Thời Vĩ Sùng đối nghịch, nên tai nạn xe cộ hẳn là không phải gã làm.”
“Cho nên cơ bản có thể xác định, tai nạn xe cộ không phải do Từ Thiên Hoa làm, gã không có động cơ.” Thời Tiến tán đồng với suy đoán của Tiểu Tử, tiếp tục lật qua lật lại khẩu cung của Từ Thiên Hoa và Từ Xuyên, càng lật càng đau đầu, cảm thấy không có chút đầu mối nào, “Không phải Thời Vĩ Sùng, cũng không phải Từ Thiên Hoa, vậy tai nạn xe cọ là do ai làm? Ai muốn nhân cơ hội lội vào mớ nước đυ.c này?”
Tiểu Tử gian nan suy tư, sau đó tiếc nuối treo máy.
Thời Tiến thở dài một hơi thả rông đại não, suy nghĩ lan man vẩn vơ một hồi, cuối cùng quyết đoán lựa chọn từ bỏ, đứng dậy cất khẩu cung, đi ra khỏi gian phòng, quyết định đi bồi Liêm Quân ăn cơm trước.
Cửa ải cuối năm càng ngày càng gần, bên trong hội sở cuối cũng cũng có chút mùi vị của tất niên, bắt đầu đặt mua các loại hàng tết, treo một vài chữ Phúc, trên bàn ăn liên tiếp xuất hiện bóng dáng của sủi cảo, sủi cảo rán, sủi cảo hấp, canh sủi cảo, đủ loại khẩu vị sủi cảo khiến Thời Tiến ăn hết sức thỏa mãn.
Cậu dùng đũa gắp ba cái bánh sủi cảo tươi ngon cuối cùng của ngày hôm nay vào đĩa nhỏ cho Liêm Quân, chủ động tìm đề tài nói: “Bên phía Trần Thanh ra sao rồi? Có động tĩnh gì chưa?”
Sau khi quyết định lấy phương pháp bảo thủ để cứu người, Liêm Quân vẫn luôn án binh bất động, đánh cược rằng thủ lĩnh của Hoa Hồng Đen sau một lần đào hầm hại người không thành, tuyệt đối sẽ quay lại lần thứ hai.
Bây giờ đã trôi qua hơn nửa tháng, lại không nhân được động tĩnh gì từ bên phía Trần Thanh truyền đến, cũng may là hai đứa bé của Trần Thanh vẫn còn bị giam giữ, giúp cho bọn họ biết rằng Trần Thanh hẳn là chưa bị Hoa Hồng Đen coi như quân cờ vô dụng mà xử lý sạch sẽ.
Liêm Quân liếc nhìn sủi cảo béo trắng trong đĩa nhỏ, chung quy vẫn cầm đũa lên một lần nữa, ăn ba cái sủi cảo tươi ngon này, sau đó lau miệng lần thứ hai, trả lời: “Thủ lĩnh của Hoa Hồng Đen không phải kẻ lỗ mãng, nhất định phải triệt để xác định công kích thất bại lần trước sẽ không khiến cho tôi hoài nghi, mới lên kế hoạch cho hành động tiếp theo, nên cứ chờ đã, sớm muộn gì gã cũng sẽ hành động.”
Thời Tiến gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó cẩn thận đề nghị: “Vậy lần kế tiếp Trần Thanh hẹn anh đi ra ngoài, anh có thể mang tôi theo hay không?”
Liêm Quân nghiêng đầu nhìn cậu, lắc đầu không chút do dự: “Không thể, lần sau gặp mặt Trần Thanh không phải đơn thuần ăn cơm, mà dính tới việc cứu viện Trần Thanh, rất có thể sẽ nảy sinh xung đột hỏa lực với Hoa Hồng Đen, cậu thiếu kinh nghiệm thực chiến, không thể mang cậu.”
Thời Tiến chưa từ bỏ ý định: “Tôi có thể trốn bên ngoài, không quấy nhiễu hành động của các anh.”
“Vậy thì càng không cần thiết phải mang cậu theo, cậu ở lại hội sở.” Ngữ khí của Liêm Quân không cho phép từ chối.
Thời Tiến còn muốn năn nỉ thêm hai câu, Liêm Quân trực tiếp vươn tay cầm lấy một miếng dưa mật từ mâm đựng trái cây nhét vào trong miệng cậu, rồi trượt xe lăn đi mất, không thèm quay đầu lại.
Rộp rộp rộp rộp.
Thời Tiến ngậm miệng gặm dưa, nhíu mày, giơ tay lấy phần dưa cắn không hết xuống, hàm hồ nói: “A, dưa này ngọt thật…”
Tiểu Tử: “…”
Hai ngày sau, Thời Vĩ Sùng bắt đầu gọi điện thoại cho Thời Tiến mỗi ngày, hỏi cậu định ăn tết ở đâu. Thời Tiến cân nhắc mãi, cuối cùng uyển chuyển cự tuyệt lời mời đón cậu về nhà ăn tết của Thời Vĩ Sùng, biểu thị muốn ở lại hội sở cùng với Liêm Quân.
Thời Vĩ Sùng tức giận, trực tiếp gϊếŧ tới.
Bị Thời Vĩ Sùng dò hỏi ngay tận mặt, Thời Tiến vẫn không hề bị lay động, từ chối hết sức đúng lý hợp tình: “Thân phận này của em, làm sao tới nhà anh ăn tết được? Những năm qua, mỗi cuối năm anh đều bị ba ép buộc ra nước ngoài đón năm mới với chúng ta, chưa từng được trải qua cùng với mẹ anh và người nhà bên ngoại, năm nay vất vả lắm anh mới có thể bồi bồi mẹ anh, nếu em lại tới, anh bào mẹ anh sẽ nghĩ như thế nào? Vì thế em sẽ không đi, trừ phi anh đánh gãy chân em, rồi kéo em qua đó.”
Thời Vĩ Sùng không còn gì để nói, năm nay hắn xác thực đã nghĩ kỹ là sẽ ở bên mẹ, nhưng hắn cũng không bỏ xuống được Thời Tiến, trên cõi đời này, hắn vẫn còn có mẹ là người thân, nhưng Thời Tiến mất cả cha lẫn mẹ, chỉ còn lại cậu lẻ loi hiu quạnh một mình.
Thấy hắn mím chặt môi, ngữ khí Thời Tiến mềm xuống, tận tình khuyên nhủ: “Anh cả, em biết là anh lo cho em, không sao đâu mà, bên phía em có một đám người ở đây, không phải là một mình, anh bồi người nhà đi, em sẽ gửi tin nhắn chúc phúc cho anh, anh nhớ trả lời bằng tiền lì xì cho em.” Nói xong còn cười cười, làm ra vẻ thoải mái với hắn.
Cậu càng cười, Thời Vĩ Sùng càng nhíu mày chặt hơn, cuối cùng không nhịn được đưa tay kéo kéo mặt cậu, nói: “Đừng cười… Chắc chắn sẽ không thiếu tiền lì xì của em, vậy em giữ gìn sức khỏe, anh sẽ tới thăm em.”
“Em khẳng định sẽ giữ gìn sức khỏe, ăn tết mà không mập lên mấy cân thì không tính là ăn tết.” Thời Tiến hàm hồ nói, kéo tay hắn xuống, tiến lên ôm hắn một lát, bổ sung, “Anh cả, năm mới vui vẻ, cả năm bình an.”
Thời Vĩ Sùng vỗ vỗ lưng cậu, thở dài trong lòng.
Mấy ngày sau đó, Thời Tiến liền lần lượt nhận được tin nhắn của Hướng Ngạo Đình và Dung Châu Trung, Hướng Ngạo Đình giống Thời Vĩ Sùng, muốn mời Thời Tiến ăn tết cùng nhau, Thời Tiến cự tuyệt một cách rập khuôn. Dung Châu Trung chỉ gửi một tin nhắn tới, nội dung là tên của một kênh truyền hình cùng thời gian, biểu thị rằng đêm đó hắn sẽ lên kênh này phát sóng trực tiếp tiết mục đầu xuân, Thời Tiến có thể canh trước ti vi để coi.
Thời Tiến đắc ý hồi phục: Em sẽ mở kênh đó đúng giờ để xem khỉ.
Dung Châu Trung trả lời vẫn ngắn gọn như cũ: Phắn.
Thời Tiến ôm điện thoại di động nằm vật xuống ghế sa lon, cười ngặt nghẽo, cười xong bấm số của hai người anh mà cậu vẫn chưa từng chạm mặt, suy nghĩ một chút, rồi lần lượt gửi tin nhắn mừng năm mới cho từng người.
Bên trong nội dung vở kịch gốc, thái độ của anh hai Phí Ngự Cảnh và anh năm Lê Cửu Tranh đối với nguyên chủ vẫn luôn là một câu đố.
Anh hai Phí Ngự Cảnh là môt người bận bịu, trước khi Thời Hành Thụy chết, tuy rằng hắn cũng bay khắp thế giới, nhưng vẫn sẽ cố gắng hết sức để trích thời gian đi gặp nguyên chủ, còn thường hay chụp một vài cảnh sắc thú vị ở các nơi trên thế giới cho nguyên chủ xem, thỉnh thoảng gửi cho nguyên chủ một ít đặc sản của các nơi, thỏa mãn trọn vẹn nguyện vọng chu du khắp thế giới mà nguyên chủ giấu sâu trong lòng, xem như là một anh trai tốt “tuy bận, nhưng vẫn rất quan tâm em trai”.
Nhưng Thời Hành Thụy vừa qua đời, Phí Ngự Cảnh cấp tốc bốc hơi khỏi cuộc sống của nguyên chủ, không tiếp điện thoại của nguyên chủ, không trả lời tin nhắn của nguyên chủ, không gặp nguyên chủ, dù cho sau đó bởi vì nguyên chủ xảy ra chuyện, có bớt chút thời gian trở về mấy lần, nhưng hầu như là đều cách nguyên chủ thật xa, kể cả khi nguyên chủ chủ động tìm hắn nói chuyện, hắn cũng hầu như là dùng thái độ lạnh nhạt, ánh mắt xem nguyên chủ như đang nhìn một người xa lạ, còn là loại người xa lạ mà hắn không thích.
Hắn xưa nay không biểu hiện quá ra nhiều yêu hoặc hận dành cho nguyên chủ, lúc quan tâm thì rất thận trọng, lúc rời xa thì bứt ra nhanh vô cùng, hắn như là không thèm để ý nguyên chủ ra sao, rồi thỉnh thoảng lại biểu hiện ra cái loại thái độ như “Nếu như người này không xuất hiện ở trên thế giới thì thật tốt”.
Ở trong mắt hắn, nguyên chủ đại khái giống như là một vết mực sai lầm trên văn kiện, không tính là đặc biệt chán ghét, nhưng lại đặc biệt muốn sự tồn tại của nó biến mất, nhưng đáng tiếc là vết mực này không xóa đi được, cho nên liền cố gắng hết sức coi như không thấy.