♥
Tế Ti đại nhân không trả lời.
"Hạ Lan Huề, tôi hỏi anh thêm lần nữa." Bì Bì xanh mặt, ánh mắt chăm chú, "Tôi muốn anh giết Phương Tôn Mi, ngay lập tức. Anh có giết hay không?"
Lại một khoảng trầm mặc.
"Trả lời tôi!" Hai tay Bì Bì nắm chặt, đôi mắt như tóe lửa, lớn tiếng nói, "Hạ Lan Huề, anh lên tiếng đi!"
Anh ngẩng đầu: "Bì Bì, tôi không thể giết anh ta."
Bì Bì nghe thấy tiếng nghiến răng keng két của mình, lòng lạnh dần, thanh âm cũng từ từ giảm nhiệt độ: "Tốt, rất tốt."
Hạ Lan Huề phất tay ra hiệu cho Phương Tôn Mi và mọi người rời khỏi. Đi tới bên người cô, nhỏ giọng nói: "Bì Bì, tôi biết cô rất đau khổ vì Gia Lân đã chết, tôi cũng rất đau lòng. Đây chỉ là tai nạn."
Bì Bì hờ hững nhìn anh chằm chằm, không nói một lời.
"Sa Lan tộc mỗi khi lên cơn đói thì liền biến thành kẻ điên, thấy người ăn người thấy quỷ ăn quỷ, ngay cả huynh đệ ruột thịt cũng không bỏ qua. Tộc Sa Lan chính bởi vì như vậy nên mới diệt vong. Đây là lần đầu tiên cô thấy, nhưng chuyện này lại vẫn luôn xảy ra mấy trăm năm ... chuyện này không thể hoàn toàn trách Hoa Lê hay Tôn Mi được. Hai người họ không biết, họ đã làm những gì, chúng ta không thể bắt họ gánh trách nhiệm."
"Nói nghe thật nhẹ nhàng! Vì vậy Gia Lân chỉ có thể chết sao? Tai nạn ngẫu nhiên?"
"Nghe tôi nói..."
"Tôi không nghe! Tôi không muốn nghe!" Bì Bì gầm lên, "Xảy ra việc này, anh lại vì kẻ ăn thịt người nói đỡ sao! Anh nên biết! Gia Lân là vô tội! Giết người thì phải đền mạng! Phải gánh chịu hậu quả! Anh phải thay tôi đòi lại công bằng! Còn không thì—-"
Hạ Lan Huề yên lặng nhìn cô, đôi mắt sâu không thấy đáy: "Còn không thì sao?"
"Còn không thì từ giờ phút này trở đi, tôi và anh không còn quan hệ gì nữa! Anh đi đường của anh, tôi đi đường của tôi!"
Bì Bì nói xong liền xoay người, đi xuống sườn dốc. Đi chưa được hai bước, chợt nghe Hạ Lan Huề hét lớn một tiếng: "Đứng lại!"
Trong ấn tượng của cô, Tế Ti đại nhân chưa bao giờ lớn tiếng như vậy với mình. Thân thể Bì Bì giống như bị kiềm hãm, đứng lại.
"Kế ước giữa chúng ta thì sao?"
"Người của anh giết chết Gia Lân, còn ở đây nói với tôi chuyện khế ước?" Bì Bì xoay người, giận dữ, "Hạ Lan Huề, Quan Bì Bì này cho dù đem luôn cả Sa Lan này lật tung lên cũng nhất định trả thù cho Gia Lân. Anh không giết Phương Tôn Mi, được thôi, tôi sẽ tự mình giết chết hắn ta! Anh không giúp tôi, tôi đi tìm người khác giúp."
"Tìm ai?" Giọng nói của anh bỗng nhiên trở nên bình tĩnh, rất bình tĩnh gần như trở nên lãnh khốc, "Thanh Dương?"
"Không cần anh quan tâm!" Bì Bì hét lên.
Tế Ti đại nhân sắc mặt trở nên giận dữ, nhưng ngay sau đó liền trấn định lại, Bì Bì tinh mắt phát hiện ra anh đang tức giận. Hạ Lan Huề bình tĩnh nói: "Cô đừng hành động theo cảm tính, Bì Bì. Lang tộc còn đang ở gần đây, chúng ta phải nhanh chóng di chuyển, hiện giờ cô muốn đi rất nguy hiểm."
"Muốn tôi ở lại cũng được, anh giết Phương Tôn Mi."
"Xin lỗi, tôi không làm được." Câu trả lời của anh rất ngắn gọn dứt khoát.
"Thứ nhất, nếu Phương Tôn Mi làm cô bị thương, tôi là phu quân của cô, tôi có thể vì cô báo thù. Nhưng anh ta không làm cô bị thương. Thứ hai, đêm qua hai anh em họ đã trị thương giúp Gia Lân suốt đêm, nếu không Gia Lân cũng không sống được đến bây giờ. Thứ ba, cũng là điểm quan trọng nhất, tôi đã cảnh cáo Gia Lân đừng tới Sa Lan. Nhưng anh ta lại nhất quyết muốn đi, nếu đã đi tới đây thì phải sẵn sàng đối mặt với mất mạng bất cứ lúc nào. Quan Bì Bì có nhất thiết phải làm to chuyện này không?"
Bì Bì nhắm mắt lại, nỗ lực đè nén nhịp tim điên cuồng trong lòng ngực, đầu của cô rất nóng, rất nóng, toàn thân như muốn bốc khói.
"Vậy thì chúng ta không còn lời nào để nói," Bì Bì hung hăng nhìn chằm chằm anh, "Hẹn gặp lại."
Dứt lời cô quay người muốn rời khỏi lại bị Hạ Lan Huề kéo lại: "Muốn đi có thể đi nhưng đem đồ của tôi để lại."
Bì Bì nhìn nhìn, thấy ánh mắt của anh rơi vào lòng ngực của mình, cô vô thức sờ sờ đó là nơi giấu Dạ Quang Tê: "Nó không phải của anh."
"Đây chính là vật của tôi."
"Vật của anh?" Bì Bì cười lạnh, "Anh thử kêu một tiếng coi nó có động đậy không?"
"Ba!" Hạ Lan Huề vỗ tay, Dạ Quang Tê ở bên trong cổ cô bỗng xuất hiện. Bì Bì sửng sốt thì ra không phải nó ở bên trong người cô mà là Hạ Lan Huề đã dấu nó đi. Đang há mồm, cần cổ bỗng lành lạnh, Dạ Quang Tê đã ở trong tay Hạ Lan Huề.
Ngay trong nháy mắt đó, Bì Bì rút tên nhắm ngay Hạ Lan Huề, lớn tiếng: " Trả lại cho tôi."
Cung kéo căng, cô lập lại từng chữ: "Trả, lại, cho, tôi."
"Muốn bắn tôi?" anh đưa Dạ Quang Tê nhét vào túi, bĩnh tĩnh nói, "Cô không dám."
"Sưu—-"
Lãnh xà bay ra, lao thẳng tới yếu hầu của Hạ Lan Huề, trong giây phút đó. Anh xoay người đưa tay bắt được lãnh xà, xà tiễn liều mạng giãy giụa, "Răng rắc" một tiếng, đầu rắn bị bẽ gãy, rơi xuống mặt đất.
Bì Bì đang muốn bắn mũi tên thứ hai, bất ngờ một bóng đen xuất hiện phía sau cô, bàn tay lành lạnh chạm vào mặt, cằm cô, Bì Bì biết nếu anh dùng thêm chút lực thì cổ cô liền gãy lìa.
không biết do cô tưởng tượng hay anh thực sự dùng sức, Bì Bì cảm nhận một trận nghẹt thở.
"Chẳng lẽ cô đã quên—-" anh nhỏ giọng nói bên tai cô.
"Giết tôi, cô liền không được gặp được người đó nữa?"
"Đừng có làm bộ nữa! Hạ Lan Huề!" Hơi thở của anh phả vào cần cổ cô, rất ngứa, "Tối hôm qua, ở suối nước nóng, tôi đã bỏ thuốc vào nước của anh. Anh trúng mê dược, đã nói, phụ thân của anh ở Đông Hải.— cho nên anh không phải là Hạ Lan Tĩnh Đình, anh chính là đồ giả mạo. Anh đã làm gì Hạ Lan? Bắt cóc anh ấy? Hay anh đã... tốt nhất là anh nên nói sự thật đi!!!"
Cánh tay đặt trên cổ cô bỗng hơi cứng một chút, rút trở về: "Cô, bỏ, thuốc, tôi ?"
"Tôi thấy anh diễn rất hay, không chừng được giải ảnh đế cũng nên, nhưng mà anh không sợ diễn quá rồi quên luôn chính mình là ai sao?
"..."
"Nếu anh gây bất lợi cho Hạ Lan, thì anh chính là kẻ thù của tôi. Tôi với anh không đội trời chung, tôi sẽ hi sinh tất cả để giết chết anh." Giọng Bì Bì rất lạnh.
"Cô không muốn trở thành kẻ thù của tôi đâu, Bì Bì." Giọng nói của Tế Ti đại nhân bỗng nhiên lạc lõng. "Nếu cô đã không muốn đi cùng tôi vậy thì cô đi đi."
"Anh ấy còn sống không?"
Đột nhiên, Bì Bì cảm thấy mình sắp biết được chân tướng của mọi chuyện, nhưng cô lại sợ khi biết được sự thật, có lẽ cô không muốn tin vào sự thật đó: Hạ Lan Tĩnh Đình đã chết.
Anh và cô sẽ không bao giờ có thể gặp lại nhau.
"Anh ấy có phải đã chết rồi phải không?" Cô hỏi lại một lần nữa. Thanh âm run rẩy, trong cổ giọng cô như có một ngọn lửa cháy âm ỉ.
Hạ Lan Huề im lặng.
"Anh dẫn tôi tới Sa Lan chỉ đơn giản là muốn lừa tôi giúp anh làm việc, lợi dụng xong thì sẽ giết chết tôi, đúng không?"
Anh cười, trong tiếng cười ẩn chứa một tia cay đắng: "Vậy vừa rồi cô lấy tên bắn tôi, sao lại không chút do dự. Chẳng phải cô cũng như tôi thôi sao, muốn giết chết tôi?"
"..."
"Chúng ta là loại người giống nhau,Bì Bì. Không ai tốt đẹp hơn ai cả." Anh tiện tay dùng cây gậy dò đường để xuống đất, muốn tìm đường, "Chúc cô may mắn."
Dứt lời bước đi, không xoay đầu lại.
Bì Bì ngơ ngác nhìn bóng lưng của Hạ Lan Huề xa dần, thân thể cô ở trong không khí lạnh như băng, vừa phẫn nộ, vừa cảm thấy bi thương. Trong đầu cô bây giờ, tất cả đều là hình ảnh của Gia Lân, Gia Lân, Gia Lân...
Anh chính là người con rể lí tưởng của nhà họ Quan, anh chính là người bạn thanh mai trúc mã của cô, anh cũng là người bạn trai cũ phản bội cô, sau tất cả ... anh dùng cả tính mạng của mình để trả lại. Cô bị chính nỗi áy náy, hối hận nhấn chìm trong vực sâu.
Cô đáng lẽ nên quyết liệt ngăn cản Gia Lân đi cùng cô, đáng lẽ ra cô không nên kể cho anh biết về Hồ tộc, đáng lẽ cô nên nghe lời của anh, không nên cố chấp,...
Trên mặt đất dưới chân cô là một vũng máu. Bây giờ cô ý thức được, lúc cô cùng Hạ Lan Huề tranh chấp thì cô đã đạp lên vũng máu này.
Đây là máu của Gia Lân. Cô quỳ xuống vũng máu, vừa khóc vừa lấy tay đào đất lấy lại.
Bỗng nhiên có tiếng lá.
Nhẹ nhàng bay trong gió, rơi xuống vai cô.
Bì Bì đem chiếc lá để vào lòng bàn tay, khóc không thành tiếng. Cô không tin có ma, nhưng Gia Lân chết quá đột ngột, chết rất thảm, cô lại tin rằng có lẽ anh vẫn còn đâu đó quanh đây.
Phía sau lưng cô truyền đến tiếng thở dài. Bì Bì quay đầu, cô nhìn thấy cách đó không xa, Tiểu Cúc đứng dưới tán cây.
Cô ấy vẫn không đi.
Bì Bì đi qua, nhẹ nhành kéo tay Tiểu Cúc: "Tiểu Cúc, sao cậu không cùng họ trở lại?"
"Tớ đến đây cùng cậu." Tiểu Cúc nắm lấy tay Bì Bì, giọng nói ấm áp, "Cậu ở đâu, tớ liền ở đấy!"
"Nhưng Kim Địch đang bị thương..."
"Sẽ có người trị thương giúp anh ấy... cho dù tớ ở đó cũng không giúp được gì."
"Tiểu Cúc," Bì Bì ôm chặt Tiểu Cúc, "Tâm ý của cậu tớ biết, nhưng đi theo tớ rất nguy hiểm, cậu ở lại với Kim Địch sẽ an toàn hơn."
Tiểu Cúc thích Kim Địch, cuộc "Tứ hôn" này Tiểu Cúc rất hài lòng, Bì Bì lại không muốn vì cô lại khiến hai người họ tách ra.
"Bì Bì, Gia Lân vì lo lắng cho cậu nên mới tới đây. Hiện tại anh ấy không có ở đây." Tiểu Cúc nghẹn ngào một tiếng, "Nhưng tớ biết nguyện vọng lớn nhất của anh ấy, tớ sẽ thay anh ấy bảo vệ cậu bình an trở về nhà."
Hai cô gái ôm nhau gào khóc, khóc một lúc lâu, hai người dùng đao săn đào một cái hố sâu. Đem di thể của Gia Lân gom lại, dùng áo của anh bao lại, chôn xuống một gốc cây tùng. Dùng dao khắc lên thân cây dòng chữ "Đào Gia Lân chi mộ".