Tê Nhiên Chúc Chiếu

Chương 29

Không khí dị thường lạnh lẽo. Trước mắt một mảnh tối đen.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh! Giữa không trung Bì Bì không khống chế được tốc độ, cũng không khống chế được nhịp tim đang đập loạn của mình. Cô chỉ cảm thấy bên tai vù vù, gió thổi vào người cô giống như cây đao quất vào da đầu, mặt rất nóng, máu dồn lên não, không thể suy nghĩ được gì, trong đầu của cô hoàn toàn rối loạn.

Khi khoang cửa mở ra trong chớp mắt, cô đã mất đi ý thức. Cô không nhớ nổi bất cứ điều gì, không biết lúc cô rơi xuống mọi người như thế nào, cũng không biết lúc ấy cánh cửa là cố ý mở hay là máy bay bị hư tự mở.

Cô dự đoán hết thảy những khả năng có thể xảy đến nhưng bọn chúng lại vội đến rồi vội đi như tia chớp. Một ý nghĩ cũng không bắt được.

Mặt đất càng ngày càng gần, sương mù mờ mịt, thấp thoáng có thể thấy đồi núi chập trùng. Bì Bì mở rộng hai chân hai tay, dụng ý có thể tăng sức cản gió, giảm tốc độ đang càng lúc càng nhanh nhưng căn bản cô không thể khống chế được.

Cứ như vậy mà rớt xuống cho dù phía dưới là cái gì, cũng chỉ có chết.

Không biết là do áp lực không khí hay do cô sợ hãi, trái tim Bì Bì đau đớn co lại, máu toàn thân cũng muốn đông cứng.

Cô suy nghĩ còn vài giây nữa sẽ rớt xuống nhưng trong giây cuối cùng cô bỗng cảm thấy tại sao mình lại lơ lửng trên không trung lâu như vậy.

Cô nghe nói những người sắp chết sẽ sinh ra ảo giác về thời gian.

Có lẽ chính cô đang đi đến một thế giới khác.

Cũng có lẽ tất cả những thứ này đều là ảo giác, cô đã chết rồi.

Đi qua lớp sương mù dày cô nhìn thấy những ngọn cây rậm rạp, ha, lấy tốc độ như vậy cô mà rơi xuống kết cục chỉ có một, chắc chắn cô sẽ cắm mình trên nhánh cây, gió thổi mặt trời hun, cô sẽ biến thành thịt khô.

Cô dùng sức chuyển thân thể vì muốn giảm xóc.

Trọng lực áp đảo tất cả. Cô giống như một thiên thạch từ trên không trung rơi xuống mang theo gió, mang theo lửa, mang theo đất cát, mang theo năng lượng phá huỷ diệt vong của mình.

Dường như một giây cuối cùng khi đến gần ngọn cây, có người đẩy cô một chút.

Thân thể cô tránh khỏi ngọn cây cứng rắn, xuyên qua một tán lá rơi xuống.

Có người từ không trung ôm lấy cô, ôm cô đáp xuống, giúp cô cản lại trọng lực xung quanh, rồi dừng lại ở một cành cây to trên cao.

Mùi vị quen thuộc, mùi của cỏ xanh tươi mát, mùi vị của sức sống.

Bì Bì liều mạng ôm chặt lấy anh, như con khỉ chăm chú ôm lấy cổ của anh, đôi chân cuốn chặt chẽ bên hông anh.

Bên tai vang lên thanh âm lười biếng: "Trời ơi, Bì Bì, cô tính siết chết tôi sao."

"Đến đây, uống miếng nước."

Bì Bì vẫn không ngừng thở gấp, toàn thân run run, hàm răng run rẩy, cô cảm thấy đầu còn rất nặng, căn bản không thể đứng dậy được. Dường như không ngờ cô lại sợ đến vậy, người nọ mở nắp chai, uy cô một ngụm nước.

Một lát sau, hô hấp bình thường, Bì Bì mới nói: "Hạ Lan?"

"Ừ?"

"Làm sao anh tìm được tôi?"

"Tôi vẫn ở bên cạnh cô."

"Tại sao không lên tiếng?"

"Nhìn bộ dạng thoải mái hưởng thụ của cô tôi nghĩ nên để cô rơi thêm chút nữa, tìm cảm giác giống như nhảy bungee." Cách nói rất nhẹ nhàng, rõ ràng là đang đùa giỡn cô. Bì Bì tức giận đến nhéo tai anh, "Tên khốn!"

"Đùa cô thôi, tôi ở trên không trung nhìn đông nhìn tây tìm chỗ đáp xuống." Hạ Lan Huề thấp giọng nói, "May mà là buổi tối."

"Những người khác đâu?"

"Kim Địch,Phương Tôn Mi mỗi người mang theo một người đến chỗ an toàn , có khả năng không ở xung quanh, cần phải đi tìm bọn họ."

Bì Bì thở phào nhẹ nhõm, tiện tay sờ sờ cổ, bỗng nhiên "A" một tiếng: "Sừng tê giác đâu?"

Sừng tê giác biến mất rồi.

Bì Bì gấp đến độ lục lọi bốn phía, đem mỗi cái túi đều móc ra tìm.

Vật kia đeo trên cổ, cô buộc dây thừng ngắn lại chắc không có khả năng rơi khỏi đầu cô đâu. Nghĩ đi nghĩ lại chỉ có một khả năng—-

"Hạ lan, có phải anh cầm sừng tê giác?"

"Sửa lại cho đúng," Anh nói, "Nó gọi là 'Dạ Quang Tê'. Là linh vật thượng cổ. Một khi đến địa bàn của Sa Lan, cảm nhận được nguy hiểm, liền giấu chính mình đi."

"Giấu?" Bì Bì nghe không hiểu, "Giấu ở đâu?"

Hạ Lan Huề nắm lấy tay của Bì Bì đặt lên cổ cô nhấn một cái, chạm đến một chỗ nhô ra: "Tại đây."

Da đầu Bì Bì không khỏi tê rần, nghĩ tới trước đây cô coi rất nhiều phim kinh dị cũng có mấy con trùng xâm chiếm lấy thân thể người, sinh ra mấy quái thai, Bì Bì cảm thấy hồn rời khỏi xác, cô dùng ngón tay nhấn vào, vật kia không sứt mẻ gì, giống như trên thân thể cô nhiều thêm một đốt xương. Bì Bì lập tức cảm thấy buồn nôn, thò ngón tay muốn móc họng để nôn, lại bị Hạ Lan Huề cản lại: "Đừng làm vậy! nếu nó cảm thấy an toàn thì tự động đi ra, nó sẽ không làm hại đến cô."

"Sẽ không làm hại tôi? Vậy cho tôi hỏi, nếu có ai muốn cướp nó đi có nghĩa là ngoại trừ cắt cổ tôi ra thì không còn cách khác?"

Hạ Lan Huề vỗ vỗ mặt cô, không trả lời, xem như ngầm thừa nhận.

Bì Bì chán nản một lúc lâu, tự an ủi chính mình, nếu Dạ Quang Tê đã có khả năng không nói một lời chui vào trong người cô, không may có người muốn cướp cũng sẽ khó phát hiện được, đây cũng không hẳn là chuyện xấu. Mặc dù cô nghĩ như vậy nhưng trong lòng vẫn bất an lo lắng, cô hoài nghi Hạ Lan Huề nhất định có điều gì không nói thật với mình.

Tác dụng của Dạ Quang Tê nhất định không ngừng lại ở đó... Đối với Hồ tộc, nhất định có ý nghĩa trọng yếu hơn.

"Cô ở đây chờ tôi, tôi đi tìm bọn họ." Hạ Lan Huề nói.

"Tôi đi cùng với anh!"

"Không được, quá nguy hiểm," Hạ Lan Huề thấp giọng, "Cô ở chỗ này chờ tôi. Nhớ kỹ, ở trên cây chờ tôi, cho dù ở dưới có phát sinh xảy ra chuyện gì, âm thanh gì cũng không được đi xuống."

Vừa nghe Hạ Lan Huề nói để cô ở lại trên cây một mình, cô đã rất khó để bình tĩnh lại, giọng nói lại bắt đầu run run: "Không được! không được đâu! Lỡ như có thứ gì đó leo lên đây thì sao?"

"Cầm lấy." Hạ Lan Huề đưa cho cô một cây gậy đen, "Đánh nó."

Bì Bì sờ sờ, là cây gậy dò đường của anh, cầm ở trong tay lại rất nhẹ, không có giá trị vũ lực, cô tức thì dùng tay kéo áo của anh, hốt hoảng nói: "Đừng đi! Đừng bỏ lại tôi! Hạ Lan! Tôi sợ bóng tối!"

"Cô đã quên," Anh sờ sờ đầu của cô, "Cô là vương phi điện hạ!"

"..."

"Vương phi của hồ tộc phụ trách săn thú, đến nơi này, cô phải tựa như một dũng sĩ, mọi chuyện đều phải xung phong."

"Xung phong? Đi đầu??—–Hạ Lan Huề," Bì Bì thiếu chút kêu rên, " Tôi không làm Vương phi nữa, mau hưu tôi đi!"

"Hưu không được, cô đã tứ hôn." Anh lắc đầu thở dài, "Cô xem cô, vì muốn giữ mạng sống của bạn cô mà không ngại lạm dụng chức quyền lách luật. Hiện tại muốn trốn tránh trách nhiệm liền từ chức, đúng không?"

Bì Bì nhất thời không nói được gì.

"Quan Bì Bì, mang theo cô đúng là mất mặt!"

"Hạ Lan—-"

"—Suỵt!"

Cây cỏ lay động, hình như có dã thú đang truy đuổi.

"Ô—ô—-ô...."

Không trung truyền đến mấy tiếng tru dài, như nữ quỷ khóc đêm, như oan hồn nức nở, liên tiếp, tuần hoàn không dứt, từ xa vọng lại.

Cùng lúc đó, trong rừng xuất hiện một làn sương trắng, tiếng kêu bỗng nhiên an tĩnh, dường như đang đợi cái gì, bỗng nhiên một tiếng tru vang vội, lá cây bỗng nhiên lay động, truyền đến tiếng cắn xé tranh đấu.

Bì Bì nín hơi lắng nghe, đang tính hỏi Hạ Lan Huề tiếng con gì kêu, sờ sờ bên người, bên cạnh đã trống không.

"Hạ Lan?" Cô hướng về phía rừng cây kêu nhỏ "Hạ Lan?"

Không ai trả lời, dường như đã đi xa.

Âm thanh nổi lên bốn phía, tựa hồ cách nơi cô trốn càng ngày càng gần.

So với rơi trên trời ngã xuống trên cây chết, thì bị dã thú ăn thịt kết quả chẳng phải thảm hại hơn sao?

Bì Bì càng nghĩ càng sợ, tim đập điên cuồng, lông tơ dựng ngược lên. Cô hít sâu một hơi, ép chính mình bình tĩnh, cẩn thận lắng nghe, suy nghĩ, bỗng nhiên nhớ ra tiếng kêu khi nãy tuyệt đối không xa lạ, những ai thích coi "thế giới động vật" đều biết—– đây là tiếng sói tru.

Đang lúc nghĩ ngợi lung tung, xa xa truyền đến tiếng truy đuổi càng lúc càng lớn, càng lúc càng gần, trong nháy mắt, hình như có mấy con dã thú hướng về phía cô chạy tới, cắn xé dưới gốc cây. Trong lúc nhất thời tiếng thở dốc tiếng gầm gừ, âm thanh giãy giụa, nhảy, đá, tiếng kêu thảm thiết bên tai cô không dứt, giống xảy ra một trận chiến. Xa xa hơn một chút còn có nhiều âm thanh ồn ào như quần chúng vây xem.

Bì Bì ngồi trên cây, ôm chặt lấy thân cây, sợ đến mức không dám thở mạnh.

Rất nhanh, âm thanh của dã thú hỗn đấu dần tiêu tan, tất cả quay trở về yên tĩnh. Bốn phía chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu vang.

Một trận gió lạnh thổi qua, cành cây nhẹ nhàng lay động. Bì Bì trải qua một hồi sợ hãi, tốn quá nhiều thể lực, cô cực kì mệt mỏi, ngủ luôn trên cành cây.