"Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Thành thật xin lỗi!"
Kết thúc màn "Tứ hôn", Bì Bì biết cần phải giải thích cho Gia Lân, Tiểu Cúc chuyện vừa xảy ra. Bì Bì kéo hai người ra khỏi quán cà phê đến bãi đỗ xe phía sau. Kế hoạch của Bì Bì chính là: Kim Địch là thủ lĩnh của tộc Sa Lan, xét về sức mạnh cho dù có đói chết nhưng vẫn có thể 'săn bắn', căn bản là sẽ không ăn thịt người, cô đã ở bên cạnh Kim Địch một thời gian có thể chắc chắn điều này.
Bên cạnh đó, nếu so sánh với anh em Phương thị đã từng bắt cóc cô, thậm chí muốn ăn thịt cô mà nói, gã Tiểu Cúc cho đám người đó là tuyệt đối không thể. Tuy nhiên Phương Lê Hoa lại là một đứa trẻ, nhát gan lại lười biếng, kiêu căng dễ bị dụ, dùng chỉ số thông minh của Gia Lân đương nhiên sẽ đối phó được cô nhóc này.
Tất nhiên đây là do tình thế ép buộc, Bì Bì mới nghĩ ra hạ sách này, hôn nhân làm sao có thể lấy ra để chơi đùa, nhưng đứng trước giữa sự sống và cái chết, cũng chỉ có thể làm như vậy.
"Không phải lỗi của cậu." Tiểu Cúc vỗ nhẹ nhàng lên vai Bì Bì, "Cậu làm như vậy chỉ vì muốn cứu chúng tớ."
"Còn tưởng là Hạ Lan Huề sẽ không cho chúng ta đi chung," Gia Lân nói, "Nhưng bây giờ thì bọn anh đương nhiên có thể đi cùng với em."
Bì Bì nhìn vào mắt Gia Lân, thở phào nhẹ nhõm.
"Suy nghĩ theo hướng tích cực đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi!" Tiểu Cúc nói, "Chúng ta bây giờ chính là đồng chí trên cùng một mặt trận!"
"Nếu không may có gặp phải kẻ thù, Kim Địch và Phương Lê Hoa có lẽ sẽ suy nghĩ về danh nghĩa vợ chồng mà giúp đỡ bọn anh, đúng không?" Gia Lân bỗng nhiên nháy mắt mấy cái, cười rộ lên.
"Làm ơn đi! Đây chẳng qua chỉ là tình thế—-" Bì Bì ho khan một tiếng, cố ý kêu hai người họ nhìn vào màn hình di động của cô. Cô không muốn cho Hạ Lan Huề nghe thấy, cô điên cuồng đánh chữ:
—- Không thể đi theo em được, sáng mai hai người lên máy bay tìm cơ hội rời khỏi thành phố C!
Hai người liếc mắt nhìn nhau, cả hai cùng lắc đầu.
—- Hạ Lan nói, vì hai người có thân phận mới nên đã hủy bỏ 'Điểm hương'. Em biết có một ngôi mộ cổ bên trong có những vật có thể lấy để bảo vệ bản thân...
Bì Bì còn đang liên tục đánh chữ, Gia Lân bỗng nhiên vỗ cô một cái, cô vội vàng tắt điện thoại di động, quay người lại, phát hiện Kim Địch đang đi đến chỗ của bọn họ. Dường như biết ba người đang nói chuyện bí mật, anh không bước tới gần mà đứng cách ba người họ chừng ba mét.
"Hi! Kim Địch! Vừa tới đúng lúc! Chúng tôi vừa tính đi ra ngoài mua ít đồ để chuẩn bị cho chuyến đi." Bì Bì đem điện thoại di động nhét vào túi, "Chúng ta sẽ đến phương Bắc đúng không?"
"Đúng."
"Vẫn đi Hen-Xin-Ki, đúng không?"
"Không phải."
"Vậy là ở thủ đô Phần Lan?"
"Không phải."
"Vậy nơi đó....Có người sống không?"
"Không có."
Tiểu Cúc liếc mắt nhìn Gia Lân, sắc mặt trở nên nặng nề.
Gia Lân trái lại rất bình tĩnh: "Nếu như vậy, chúng tôi phải mua diêm, đèn pin, búa, dao, la bàn, lều vải, thức ăn, nước uống cùng một số đồ dùng khác."
"Nơi đó là một mảnh hư không, chúng ta không thể mang theo vật gì đi vào đó."
Mọi người đưa mắt nhìn nhau.
"Ví dụ như nhựa ở nơi đó, hai trăm năm sau mới có thể phân hủy." Kim Địch giải thích, " Không thể mang vào."
"Dây ni long?"
"Ba mươi đến bốn mươi năm."
"Hũ đựng thức ăn?"
"Hai trăm năm."
"Pin?"
"Một trăm năm."
Tiểu Cúc bỗng nhiên nói: "Đồ dùng của phụ nữ thì sao? Chẳng hạn như băng vệ sinh?"
"Tám trăm năm."
Bì Bì lấy điện thoại di động ra: "IPhone?"
"Càng không thể mang vào, nó sẽ vĩnh viễn không phân hủy được."
"Nếu nói như vậy, bọn tôi chỉ mang theo được giấy vệ sinh?" Tiểu Cúc than thở.
"Cũng gần giống như vậy."
"Cái này không thể mang, cái kia cũng không thể mang, vậy đến lúc đó ba người bọn tôi biết ăn cái gì?" Bì Bì hỏi.
Kim Địch thốt ra hai chữ: "Săn bắn."
"Thật là rắc rối!" Bì Bì nóng nảy, "Bọn tôi có thể mang theo mì ăn liền—-"
Nếu như trước kia việc đi Súc Long Phố khiến Bì Bì hưng phấn, thì bây giờ sự hưng phấn đó ngày càng phai nhạt thay thế bằng nỗi sợ hãi cùng bất an. Bì Bì càng lúc càng cảm thấy cô không biết tí gì về hồ tộc. Một người ở đâu tự nhiên xuất hiện nói cùng cô có quen biết. Còn cái người mà cô luôn tin tưởng thì càng lúc càng trở nên xa lạ.
"Hồ tộc chúng tôi đói bụng thì săn bắn, ăn no lại ngủ, cũng không giống như con người có tính chiếm hữu, lãng phí tài nguyên." Kim Địch nói
"Nè nè nè—- chỉ là thảo luận một chút về những thứ cần thiết nơi hoang dã, không nên động một chút liền so sánh con người và động vật này nọ chứ." Tiểu Cúc trừng liếc mắt nhìn Kim Địch.
Kim Địch nhìn Tiểu Cúc một cái liền im lặng. Sau một hồi, đột nhiên nói: "Cô muốn đi đâu?"
Tiểu Cúc sửng sốt một chút, sau vài giây mới nhận biết được Kim Địch đang hỏi cô. Cô bỗng nhiên nhớ lại mình đã được 'Tứ hôn', mặt cô lập tức đỏ.
"Tôi đi.....đi...đến...nhà... chồng trước ... đây... lấy ít ...đồ." Cô tự nhiên bị lắp bắp.
"Tôi chở cô." Kim Địch bóp chìa khóa trong tay, trong bãi đỗ xe cách đó không xa, ô tô vang lên hai tiếng.
"Tôi cũng đi." Bì Bì vừa nói vừa tháo trong tay chiếc nhẫn, đưa cho Tiểu Cúc, "Tặng cho cậu,—- coi như lễ vật tân hôn."
Tiểu Cúc nhận lấy đeo vào tay, nói: "Cám ơn!"
Bì Bì lén liếc nhìn Kim Địch một cái, phát hiện Kim Địch cũng đang nhìn cô, tầm mắt hai người chạm nhau, vào ngay lúc đó cô thấy khóe miệng của anh hơi nhếch lên, nghiêng đầu, thần thái thản nhiên.
Bỗng nhiên trong không khí thoáng có mùi hương khiến cho người ta yêu thích, hòa vào mùi cà phê thơm lừng.
Tiểu Cúc hít sâu một hơi, lẩm bẩm: "Thơm quá đi! Mùa xuân đã đến rồi."
Kim Địch cười như không cười nhìn cô: "Thích không?"
Tiểu Cúc ngơ ngác gật đầu.
"Cô cũng rất thơm." Kim Địch nói tiếp.
"Tôi?" Tiểu Cúc cho rằng anh nói đùa, khoát tay, "Sao có thể... tôi hôm qua còn chưa có tắm."
"Tôi nói là gan của cô." Dường như phối hợp với lời nói của mình, anh còn liếʍ liếʍ môi.
Hồ tộc yêu thích vẻ bề ngoài của mình, lại có thêm điều kiện kỹ thuật chỉnh hình tốt, cho nên dù là nam hay nữ đều có vẻ bề ngoài hết sức xinh đẹp. Vì vậy, khi Hồ tộc nói nhau 'Coi được' thì họ sẽ không coi đó là lời khen, lời ca ngợi thật sự đối với họ là khen 'Thơm quá'. Nếu Hồ tộc gặp được con người khen 'Ăn ngon', đó chính là tính từ tối cao để ca ngợi. Bì Bì nghĩ thầm có thời gian cho sẽ dạy cho Gia Lân và Tiểu Cúc một lớp văn hóa của Hồ tộc. Nếu không sau này sống cùng với nhau sẽ không tránh khỏi xung đột văn hóa.
Cô còn đang nghĩ thầm, Gia Lân bỗng nhiên xông tới đánh Kim Địch, quát: "Rút lại những gì anh vừa nói!"
Nhất thời Kim Địch sửng sốt, tựa hồ không rõ anh làm sai chuyện gì.
"Rút lại lời anh vừa nói!" Gia Lân lại quát lên một tiếng.
"Gia Lân— Bì Bì đang muốn kéo tay anh, bỗng nhiên một trận gió ập tới, đánh vào mặt Gia Lân, Gia Lân lùi liền phía sau ba bước, Bì Bì đứng phía sau có ý định đỡ anh cũng bị trận gió này làm ngã xuống đất.
Là Kim Địch vung nắm đấm.
"Phốc"== Gia Lân phun một bụm máu tươi ra ngoài, đẩy Bì Bì ra, anh lại liều mạng đánh về phía Kim Địch, nhưng còn chưa đứng thẳng anh bị Kim Địch hung hăng đạp một phát.
Bì Bì còn nhớ bộ dáng của Kim Địch buổi tối hôm đó đánh nhau với Quan Hạt trên nóc nhà. Anh rất lợi hại, động tác rất nhanh và chính xác. Bì Bì rõ ràng nhìn thấy bóng anh ở phía trước, vậy mà anh đã xuyên qua người cô từ lúc nào.
"Dừng lại! Kim Địch!" Bì Bì đứng lên quát: "Đào Gia Lân là bạn của tôi. Anh dám vô lễ trước mặt Vương phi!"
"Vương phi?" Kim Địch cười lạnh, "Cô cho là có người gọi cô là Vương phi thì cô chính là Vương phi sao? —– Vương phi của Hồ tộc không phải dễ làm như vậy!"
"..."
"Cô lấy danh nghĩa Vương phi ra để tứ hôn." Kim Địch nhìn Bì Bì, "Cô có biết hôn nhân của hồ tộc là cả đời không?"
"..."
"Một câu quyết định cả cuộc đời người khác, đây là chuyện để đùa sao?"
"..."
"Tôi cho cô sự tôn kính, vậy cô lấy gì để đáp lại, Vương phi điện hạ?"
"..."
"Sau này cô không được dùng cái trò này, nếu còn muốn chơi gì đó thì cô tự lấy mình ra mà chơi."
Bì Bì ngơ ngác nhìn anh, lại nhìn vẻ mặt đầy máu tươi của Gia Lân, cô thở gấp, tiếng đập dồn dập, màng nhĩ muốn nổ tung.
Trong xe một mảnh im lặng.
Gia Lân kiên quyết không muốn Bì Bì và Tiểu Cúc đi cùng, một mình anh đi đến bệnh viện. Phương Tôn Mi lái xe chở Bì Bì đi, còn Tiểu Cúc đi cùng với Kim Địch đến nhà Trình gia.
Dọc theo đường Tiểu Cúc không nói một lời, Kim Địch cũng duy trì yên lặng.
Ô tô chạy chậm rãi trên đường, lúc đi ngang qua một khu chợ nhỏ, Tiểu Cúc bỗng nhiên nói: "Làm ơn dừng lại một chút."
Kim Địch nhanh chóng thắng lại, còn tưởng cô muốn xuống mua thức ăn, không ngờ cô không nhúc nhích vẫn ngồi ở đó, dây an toàn cũng không cởi ra.
Ven đường có một người phụ nữ trung niên bán thức ăn, trên người mặc một chiếc áo cổ tim màu tím, đang thuần thục thái thịt bò. So với những người bán hàng xung quanh thì người phụ nữ này khác hẳn, tạp dề trên người sạch sẽ, trên cổ đeo một đống vàng chói mắt. Tóc dường như được chăm chút rất tốt. Người phụ nữ khoảng năm mươi tuổi, sâm mày, sâm môi. Khuôn mặt nhìn có nét, đáng tiếc trang điểm quá đậm, từ xa nhìn vào chỉ thấy kiểu tóc, áo lông, chân mày và môi những điểm khác liền mờ nhạt, người nào nhìn không biết còn tưởng bà đánh du kích mới ra, trên mặt còn thoa phấn để ngụy trang. Ngồi ở ghế mây bên cạnh, là một thanh niên có lẽ là con của người phụ nữ trung niên, tay phải đang cầm điện thoại chơi, tay trái cầm khô bò bỏ vào miệng. Người phụ nữ không không nói gì, vừa thái thịt, thỉnh thoảng còn liếc nhìn, ánh mắt cưng chiều.
Trong xe, Tiểu Cúc nhìn kỹ người phụ nữ kia một lúc, Kim Địch nhìn theo ánh mắt của cô, nói: "Hay qua chào một tiếng?"
"Không cần," Tiểu Cúc nhàn nhạt quay đầu, nói: "Chúng ta đi thôi."
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh.
"Là mẹ của cô?" Kim Địch hỏi.
"Làm sao anh biết?"
"Hai người nhìn rất giống nhau."
"Cha tôi có bệnh tâm thần, mẹ tôi liền ly hôn với ông, khi tôi còn nhỏ. Từ lúc bà ta đi ra khỏi nhà cũng chưa có trở về nhìn lại một lần. Tôi vẫn cho là bà ta đã cao chạy xa bay, không ngờ bà ấy vẫn còn ở thành phố này."
"Bà ta đã không tới thăm cô, tại sao cô vẫn muốn nhìn bà ta?"
"Tôi cũng không biết."
"Cô không có một tuổi thơ vui vẻ?"
"Có một khoảng thời gian dài, tôi nghĩ mình không thuộc thế giới này."
"..."
"Tôi nguyện ý gã cho Hồ tộc," Tiểu Cúc lẩm bẩm, "Bởi vì tôi vốn đã không còn là người."
Kim Địch quay đầu nhìn cô một cái, không nói tiếp.
Tiểu Cúc chỉ chỉ ngoài cửa xe: "Chính là dãy nhà phía trước."
Căn hộ phía trước có ba tầng lầu kiểu cũ, Trình Thiếu Ba và mẹ anh ta là cán bộ cục, nhà ở rất rộng. Tiểu Cúc sau khi lấy chồng thì ở nhà mẹ chồng. Trình gia ở lầu một, có sân trước sân sau. Tiểu Cúc ấn chuông cửa, một vị phu nhân khoác áo choàng hoa, trong tay còn ôm một chú cún, chính là mẹ của Trình Thiếu Ba.
"Chào dì."
"Cô tới đây làm gì?" Dương Ngọc Anh vỗ nhẹ cún con trong lòng kì quái hỏi.
"Phòng ngủ Thiếu Ba, trong tủ âm tường có một hộp màu lục đựng di vật của ba cháu để lại, cháu muốn lấy về." Tiểu Cúc nói.
"Cô đã không còn là người nhà tôi, cái gì trong nhà tôi thì đều là của tôi, không có cái gì của cô cả. Dương Ngọc Anh cười lạnh, "Cho cô vào nhà, lỡ như sau đó nhà tôi mất cái gì thì làm sao bây giờ?"
Tiểu Cúc cố nén tức giận: "Cũng không phải vật gì quý giá đâu ạ. Chỉ là một ít bản thảo của ba cháu, toàn là công thức toán học...."
Không nhắc tới Tân Chí Cường thì thôi, vừa nhắc đến, Dương Ngọc Anh lập tức cái cao giọng: "Đừng có nhắc đến người điên kia trước mặt tôi! Nói tên tâm thần đó tiểu ở góc tường còn nghe được! Bản thảo? Không biết xấu hổ còn gọi đó là bản thảo? Đừng có làm bẩn hai chữ này! Tân Tiểu Cúc cô đã trưởng thành, hãy chấp nhận thực tế đi, ba của cô chính là người đầu đầy đất não tàn!"
"Dì nói chuyện phải biết tôn trọng một chút, chừa lại chút đức cho con cháu,....Ba tôi vừa mới mất." Tiểu Cúc đỏ mặt hai tay nắm chặt cố gắng kiềm chế bản thân.
"Cảm ơn trời đất, trên đời này rốt cuộc cũng thiếu cái——"
"Phanh!" cửa sổ thủy tinh đột nhiên vỡ nát. Chú cún trong tay Dương Ngọc Anh biến mất, trong phòng đột nhiên truyền đến tiếng la của chú cún.
Dương Ngọc Anh đầu tiên là ngẩn ra, sau đó là la thảm một tiếng xông vào phòng trong. Kim Địch cũng không để ý đến bà ta, kéo chú cún chạy vào phòng ngủ, mở tủ cầm hộp giấy đi ra cửa, lại vừa vặn đυ.ng phải Dương Ngọc Anh đang tiến vào, bị bà ta kéo một cái, giành lại chú cún: "Mày là ai? Dám gϊếŧ Đinh Đinh của tao? Bớ bà con ơi có kẻ gϊếŧ người! ăn cướp!"
Kim Địch chán ghét đẩy tay bà ta ra, lại bị bà ta kéo tay áo lại: "Tân Tiểu Cúc mày là cái đồ không biết xấu hổ, mới ly hôn có mấy ngày lại cùng với thằng khác thông đồng, chúng mày—"
Giọng nói líu lo của bà ta nghẹn ở cuống họng bởi một dòng máu đang bắn tung tóe trước mặt. Dương Ngọc Anh còn tưởng là máu của mình, nhìn kĩ lại, chú cún trong lòng bà chẳng biết khi nào đã bị Kim Địch cầm trong tay, đã bị anh xé thành hai nửa, máu chó bắn đầy người bà ta. Dường như sợ tất cả không đủ dọa người, Kim Địch chậm rãi móc gan của chú cún nhét vào miệng mình, ưu nhã nhai.
(Syn: Cún con tội nghiệp –_–)
Dương Ngọc Anh chớp mắt, té xỉu trên mặt đất.
Kim Địch xoay người, trào phúng nhìn Tiểu Cúc, phát hiện cô vẫn như cũ bình tĩnh.
"Cô không sợ à?"
"Nếu anh là người tôi sẽ sợ," Tiểu Cúc bình tĩnh trả lời: "Nhưng anh không phải là người—trên đời này chó cắn chó là chuyện rất bình thường."
Kim Địch thản nhiên cười: "Thích ăn kem không? Tôi biết có một quán kem không tệ."
Bọn họ đến quán kem phát hiện Bì Bì và Hạ Lan Huề đang ở đó. Xem ra Kim Địch và Hạ Lan Huề đã hẹn xong việc đến đây gặp mặt.
Thừa dịp Hạ Lan Huề và Kim Địch đi trả tiền, Bì Bì đưa cho Tiểu Cúc một lọ Ngưu Hoàng giải độc hoàn: "Từ giờ trở đi, mỗi ngày ăn một viên Kim Địch chắc chắn sẽ không muốn ở cùng cậu một chỗ."
Tiểu Cúc gật gật đầu đem bình thuốc cất vào. Vừa liếc mắt, Kim Địch cùng Hạ Lan Huề mỗi người cầm một cây kem ống cỡ lớn đi đến trước bàn ngồi xuống.
Cho dù mấy ngày nay xảy ra mấy việc phiền lòng, nhưng Bì Bì và Tiểu Cúc đối với kem vẫn rất yêu thích.
"Các cô gái, nói về ăn kem, xin cho chúng tôi lấy phong tục của Hồ tộc chiêu đãi các cô." Hạ Lan cười nói.
Bì Bì, Tiểu Cúc liếc mắt nhìn nhau một cái. Hồ tộc có rất nhiều lễ nghi, nhưng Bì Bì thì biết rất ít, cô chỉ biết rằng Hồ tộc đối với việc ăn uống có rất nhiều nghi lễ cổ quái.
"Nghi lễ như thế nào?" Tiểu Cúc hỏi.
"Lễ nghi của chúng tôi khi ăn kem là đàn ông cầm kem, còn phụ nữ chỉ việc ăn thôi." Hạ Lan Huề nói.
Bì Bì thoáng cái đỏ mặt. Đây là quán kem lớn nhất thành phố C, có rất nhiều người khách hàng, tất cả hầu như đều là người trẻ tuổi.
Hạ Lan, Kim Địch vốn đã rất thu hút người khác, thu hút đến nỗi nếu không mang khẩu trang, mắt kính đen sẽ khiến cho cả phòng toàn phụ nữ mất bình tĩnh. Thấy hai người đàn ông trước mắt đem cây kem đến trước miệng mình, ý tứ 'Ăn đi'. Không ăn, kem mắc nếu để tan hết thì rất tiếc, Bì Bì cắn răng một cái, liếʍ một ngụm. Tiểu Cúc cũng liếʍ một ngụm.
Phía sau phát ra một mảnh âm thanh 'Suỵt', có người vỗ tay, có người huýt sáo, có rất nhiều tiếng cười.
Cho dù đó là tiếng cười thiện ý, nhưng Bì Bì vẫn cảm thấy cô rất ngốc, vì muốn mau chóng kết thúc tình trạng này, cô cắn một ngụm lớn.
Càng như vậy lại càng ái muội. Hơn nữa Hạ Lan Huề và Kim Địch cố ý không phối hợp, mặt Bì Bì, Tiểu Cúc rất nhếch nhác.
Rốt cuộc, Bì Bì không kiên nhẫn: "Ai! Làm gì có cái lễ nghi gì như vậy, đây rõ ràng là đùa giỡn! lấy hai chị em tôi ra đùa giỡn đúng không?"
Hạ Lan Huề vẻ mặt rất nghiêm túc, cứ như là thật sự có nghi thức như vậy thật, sắc mặt trang trọng, không mang theo nửa điểm tươi cười: "Bì Bì, nhớ kỹ cây kem này, nhớ kỹ mùi vị của nó."
"Hả?"
"Những ngày kế tiếp cô sẽ rất nhớ mùi vị của nó."
Bì Bì cảm thấy chuyến đi Súc Long Phố này tràn đầy mạo hiểm, cô chỉ không ngờ rằng mạo hiểm bắt đầu ngay từ lúc lên máy bay.
Ngoại trừ anh em Phương thị cầm theo bao lớn bao nhỏ, những người khác đều mang rất ít đồ. Hạ Lan Huề và Kim Địch không mang theo hành lý. Thiên Nhị mang theo ba lô hành lý của mình. Bì Bì, Gia Lân, Tiểu Cúc bởi vì trước đó Kim Địch dặn qua nơi đó chính là một 'mảng hư không', cho nên cái gì cũng không mang theo, chỉ mang theo vài bộ đồ thay.
Máy bay cất cánh bay giữa không trung, sau tám tiếng đồng hồ đến khi trời tối, hình như máy bay bay vào khu vực khí lưu, xóc nảy lợi hại. Mọi người im lặng ngồi ở trước bàn ăn cơm, bỗng không trung vang lên một tiếng sét, máy bay rung chuyển kịch liệt, ánh đèn nhấp nháy không ngừng.
"Tôi nghĩ nên hỏi một chút, còn mấy tiếng nữa thì tới nơi?" Gia Lân bỗng nhiên hỏi.
"Điều này do Quan Bì Bì quyết định." Hạ Lan Huề nói.
"Cái gì?" Bì Bì thiếu chút nữa nhảy dựng lên, "Tôi không hiểu ý của anh!"
"Chúng ta đã tới Sa Lan tộc, hiện giờ đang bay xoay quanh trên trời. Rốt cuộc, hạ cánh ở chỗ nào, đó là do cô quyết định." Hạ Lan Huề nói.
"Tôi làm sao biết sân bay ở đâu?" Bì Bì kêu lên, "Tôi còn không biết tộc Sa Lan nằm ở đâu!"
"Ở đây không có sân bay."
"Cái gì?!!!"
"Không có sân bay thì làm sao có thể hạ cánh?" Tiểu Cúc cũng gấp.
"Nhảy xuống." Hạ Lan Huề nói.
"Nhảy? Nhảy dù?" Gia Lân hỏi.
"Không có dù."
Mặt của Bì Bì, Tiểu Cúc, Gia Lân đều trắng bệt, những người khác sắc mặt đều tốt, tựa như đây là một chuyện rất dễ dàng.
"Hạ Lan Huề, phải làm rõ ràng, chúng tôi không phải là Hồ tộc."
"Biết."
"Chúng tôi không biết địa lý của nơi này ra sao."
"Hiểu."
"Tại ngay giây phút này làm ơn đừng lấy sinh mạng của chúng tôi ra đùa giỡn."
"Tôi không nói đùa," Hạ Lan Huề nói: "Hiện giờ máy bay đang ở tầng trời thấp bay lòng vòng, Bì Bì, cô là người quyết định khi nào nhảy xuống. Bởi vì chỉ có cô mới biết lúc nào nên nhảy lúc nào không nên nhảy xuống."
"Tôi thật sự không biết."
"Cẩn thận suy nghĩ một chút, tôi trước đây nhất định đã nói với cô."
"Không có! Tôi thề là anh không có!"
"Vậy tiếp tục bay lòng vòng cho đến khi cô nghĩ ra."
Giờ khắc này, tất cả mọi người xunh quanh đều nhìn Bì Bì, họ đều cảm thấy cô là người quyết định, Bì Bì dẫm chân một cái, gấp đến phát khóc.
"Từ từ suy nghĩ," Thiên Nhị gặm gặm móng tay, "Nếu không suy nghĩ ra, máy bay hết nhiên liệu cũng sẽ rơi xuống."
Một giờ trôi qua.
Lại một giờ trôi qua.
Máy bay vẫn cứ ở trên trời bay vòng quanh.
Bì Bì cảm thấy trái tim của mình sắp nhảy khỏi l*иg ngực, đúng lúc này, cô cảm thấy sừng tê giác trước ngực bỗng nhiên phát nhiệt, cả người xao động bất an, tim đập càng lúc càng nhanh, máu toàn thân đều dồn lên lên đầu. Cô cảm thấy, không thể cứ bay lòng vòng chỗ này được, thế là quát to một tiếng: "Nhảy đi!"
"Ầm!" Cửa cabin bỗng nhiên bật ra. Gió gào thét tiến vào. Bì Bì còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cả người đã bị đẩy vào không trung...