Edit: Nại Nại
(Đọc truyện ở trang chính chủ s1apihd.com là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)
___
Khâu Sơ Hạ vẫn luôn cho rằng bản thân có chút máu lạnh, sẽ không vì người khác vui buồn mà vui buồn theo.
Đại khái là do đã nhìn quen cái chết, trái tim bắt đầu dần dần cứng rắn lạnh lùng.
Ép buộc bản thân máu lạnh mới có thể làm tốt chuyện mình nên làm.
Khoảnh khắc này nghe thấy chuyện cũ của Diệp Trạch Thu, nhìn vào gương mặt anh tuấn của anh, lại cảm thấy cảm khái vô hạn cùng tiếc hận.
Nếu công ty của ba anh không xảy ra vấn đề, anh thuận buồm xuôi gió mà trưởng thành, chắc bây giờ anh đang học đại học hoặc là đang đi làm ở công ty đúng không? Trở thành nam thần cao phú soái trong mắt người khác, mà không phải là một người muốn che khuất thể diện đi làm ăn trộm mưu sinh ở chốn tối tăm.
"Anh biết gương mặt này của anh đẹp, nếu anh bất chấp tất cả thì có lẽ có tiền rất nhanh. Nhưng anh làm không được!" Diệp Trạch Thu hít sâu một hơi, trên mặt mang theo nụ cười bất đắc dĩ chua xót, làm người ta nhìn thấy cũng chua xót theo.
"Anh tình nguyện lựa chọn làm một tên trộm, khổ luyện kỹ xảo, làm loại chuyện này trả nợ." Diệp Trạch Thu nói đến đây, vẻ mặt chân thành nhìn Khâu Sơ Hạ: "Nhưng anh vẫn luôn đều có lựa chọn mục tiêu xuống tay, anh tuyệt đối sẽ không xuống tay với những người vừa nhìn là biết nghèo khổ! Cho dù anh có làm trộm, cũng muốn giữ lại điểm giới hạn cho mình, cũng muốn làm người có lương tâm."
Khâu Sơ Hạ yên lặng gật gật đầu, tỏ vẻ bản thân đã hiểu quá khứ của anh, nhìn chằm chằm vào mắt anh nhẹ giọng nói ra lời nói thật lòng từ trong nội tâm: "Thật xin lỗi, lúc trước có thành kiến cùng với suy đoán rất nhiều với anh."
Cô nói tới đây thấy vẻ mặt anh nôn nóng muốn nói gì đó, phất phất tay: "Xin anh tha thứ thái độ của tôi lúc trước vì nghề nghiệp của anh mà đối với anh không tốt. Nói thật, tôi rất ghét trộm."
Khâu Sơ Hạ đã từng gặp không ít thi thể vì tiền cứu mạng bị trộm, bị buộc bất đắc dĩ tự sát. Kỳ thật cô làm nghề này, không cần phải biết nguyên nhân cái chết, nhưng thấy người tự sát lại nghe đồng nghiệp nói chuyện phiếm, là có thể biết được nguyên nhân cái chết của người đó.
"Tôi không phải nhằm vào anh, mà là nhằm vào nghề nghiệp của anh. Không thể không nói, anh đúng là người đặc biệt..." Khâu Sơ Hạ nuốt xuống câu nói kia, nhìn nét mặt mang theo ít tự ti của anh, đổi đề tài, trừng mắt hỏi anh: "Tôi nhìn không giống nhân dân nghèo khổ sao?"
Diệp Trạch Thu bị cô chuyển đề tài sửng sốt, ban đầu còn có chút cảm khái và tự ti, bây giờ bị tách ra, dừng một chút, bất đắc dĩ cười một tiếng: "Đồng nghiệp trộm bóp tiền của em, thời đại bây giờ lưu hành tiền điện tử ở WeChat, vậy mà còn có người có rất nhiều tiền mặt trong bóp, cho nên..."
Diệp Trạch Thu còn chưa nói xong, cũng đủ để cô hiểu rõ, xem ra nguyên chủ đúng là người có tiền nha.
"Đúng rồi, vì sao em nói chuyện lại dùng giọng nam?" Vẻ mặt Diệp Trạch Thu tò mò nhìn Khâu Sơ Hạ, chỉ chỉ yết hầu của cô.
Khâu Sơ Hạ khẽ cười một tiếng, nhướng mày, mang theo một chút kiêu ngạo, tằng hắng giọng nói, biến thành giọng nữ nói: "Hiện tại vẫn là giọng nam sao?"
Diệp Trạch Thu trừng lớn mắt, vẻ măt cảm thấy đúng là thần kỳ, kinh ngạc cảm thán nhìn cô: "Đây là giọng của em sao?"
"Ngụy âm cũng không biết sao? Anh đúng là LOW*." Khâu Sơ Hạ biết được quá khứ của anh, đã xem anh như là người quen, trong ngôn ngữ cũng mang theo một chút quen thuộc.
(LOW: Bên Trung thường hay nói Low là không theo kịp thời đại, sống chậm, tối cổ,..)
Sự thay đổi của cô làm anh vừa mừng vừa sợ, ngây ngốc gãi gãi đầu: "Ngày thường anh đều bận luyện tập kỹ thuật, không giống bọn họ có nhiều thời gian rảnh hiểu biết này nọ."
Khâu Sơ Hạ đột nhiên phát giác nếu anh không làm trộm, sẽ là một người có thể chịu khổ cần cù, đáng tiếc.
Nhưng mà thế giới bây giờ trước mắt là rối loạn, anh cũng xem như là có một cơ hội bắt đầu lại một lần nữa đúng không?
Hai người đột nhiên im lặng làm bầu không khí có chút an tĩnh, lại nhìn nhau cười, Diệp Trạch Thu nghe thấy tiếng đánh ngoài cửa, đang định hỏi làm sao thế thì ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên âm thanh bùm bùm, vô cùng lớn, sắc trời cũng có chút âm u.
Khâu Sơ Hạ vừa đứng lên đã thấy bên ngoài rơi những hạt mưa to, mưa rất lớn, làm cho cả thành phố đều lâm vào trong màn mưa mơ hồ.