Trọng Sinh Mạt Thế Nữ Vương: Nam Thần Sủng Vợ, Siêu Mạnh Mẽ

Chương 12: Chẳng lẽ bị loạn thị rồi?

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ s1apihd.com là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___

Khâu Sơ Hạ bị ánh nắng mặt trời chiếu vào mà thức dậy, bức rèm cũng không che ánh sáng, áng nắng xuyên thấu qua bức rèm chiếu thẳng lên mặt cô.

Cô đứng dậy nhìn điều hòa trên đỉnh đầu còn đang thổi phù phù gió lạnh 18 độ, vì sao mình không cảm thấy lạnh?

Quay đầu vừa thấy Diệp Trạch Thu còn chưa có rời đi, đưa lưng về phía cô ngủ thật sự ngon giấc, thân thể hơi hơi phập phồng.

Tiếng đánh ở cửa cũng không còn, Khâu Sơ Hạ đứng dậy kéo bức rèm ra một ít, giơ tay lên che ánh nắng nhìn xuống.

Không thấy gia hỏa ăn thịt người nữa, hẻm nhỏ này không có một bóng người, cổ thi thể trên mặt đất không thấy đâu nữa.

Ánh mặt trời chiếu xuống, chỉ còn dư lại vết máu khô kia, khắp nơi trên mặt đất đều là ấn ký bằng máu đó.

Khâu Sơ Hạ có chút nghi hoặc nhíu nhíu mày, đây là cả đêm đã được không chế rồi sao?

Nếu có người đến nhặt xác mà nói, chứng tỏ chính phủ đã ra mặt, xoay chuyển tình huống.

Cô nhẹ nhàng thở ra, xem ra bản thân có thể đặt vé máy bay, lập tức về nhà!

Vượt qua người Diệp Trạch Thu, Khâu Sơ Hạ cúi đầu nhìn thoáng qua, anh ngủ như một kẻ bất tỉnh nhân sự.

Cầm lấy di động, bấm số điện thoại trong nhà, vẫn là âm thanh vui sướиɠ kia, nhưng vẫn không có ai nghe máy như cũ.

Đi đâu rồi?

Khâu Sơ Hạ cầm di động, đầu óc có chút hỗn loạn, không nghĩ ra loại thời điểm hiện tại bọn họ không đợi ở trong nhà còn có thể đi đâu?

Chẳng lẽ là bởi vì thân thể hôn mê kia của mình cho nên bọn họ trực ở bệnh viện sao?

Cũng không phải, điện thoại trong nhà liên kết với di động của Hứa Tô Mai, mặc kệ là bà ở đâu, đều có thể nhận điện thoại trong nhà.

Cho dù ở bệnh viện cũng có thể bắt máy mà!

Khâu Sơ Hạ quyết định không miên man suy nghĩ nữa, cứ đặt vé máy bay về nhà trước rồi hẵn nói.

Mở App đặt vé, trên đó biểu hiện toàn bộ chuyến bay đều bị hủy bỏ.

Cô nhíu chặt mày, xem ra là bệnh trạng có tính lây lan?

Mở App tin tức, vẫn là tin tức tối hôm qua như cũ, không có bất cứ tin tức mới nào.

Mở trình duyệt ra, vấn đề của rất nhiều người đều là có phải tận thế đến hay không, những người điên cuồng cắn người tối hôm qua đến tột cùng là thứ gì?

Khâu Sơ Hạ ngồi ở trên ghế máy tính, nhìn máy tính phát ngốc, hiện tại làm sao bây giờ?

Không bằng ra cửa lấy tiền, sau đó tìm một người tài xế xe tải quay về thành phố Đông Hà?

Nghĩ đến cách này, trước mắt cô sáng ngời, đi lấy tiền trước, sau đó bắt xe tải về nhà!

Khâu Sơ Hạ nghĩ cách như vậy, đạp Diệp Trạch Thu còn đang ngủ: "Dậy đi! Trời sáng rồi!"

Diệp Trạch Thu mơ hồ ưm một tiếng, xoa xoa đôi mắt, chậm rãi ngồi dậy nhìn về phía cô.

Đôi mắt tối hôm qua còn xinh đẹp, hiện tại có chút sưng đỏ.

Khâu Sơ Hạ nhìn kỹ đôi mắt anh, vừa thấy là biết tên này buổi tối đã trộm khóc.

Anh khóc cái gì?

Tầm mắt cô vô tình đảo qua thi thể bên cạnh tủ quần áo, có chút hiểu rõ, chẳng lẽ là bởi vì anh em đã chết kia nên khóc?

Như vậy xem ra, nhân phẩm của người này cũng không đến nổi không cứu được.

Khâu Sơ Hạ nhìn chằm chằm đôi mắt anh phát ngốc, đột nhiên phát giác hai mắt của mình xuất hiện ánh sáng.

Giống như cả người Diệp Trạch Thu đều tản ra ánh sáng ấm áp.

Cô cẩn thận trợn mắt nhìn nhìn, không phải anh đang sáng lên, mà cả người anh đều đang phát ra ánh sáng phiêu đãng, tinh tế như cọng lông mượt mà.

Đây là cái gì? Khâu Sơ Hạ có chút mê mang, chẳng lẽ thân thể này bị loạn thị nghiêm trọng?

Diệp Trạch Thu thấy Khâu Sơ Hạ nhìn chằm chằm mình, đôi tay xoa xoa tóc mái xuống trán, che khuất đôi mắt: "Bên ngoài an toàn?"

"Ngoài cửa không có động tĩnh, trên đường cũng không thấy người, hình như an toàn." Khâu Sơ Hạ nhắm mắt, lại mở, những ánh sáng kia đã không còn, xem ra thật sự là loạn thị.

"Vậy tôi đi đây." Diệp Trạch Thu ngáp dài một cái chậm rãi đứng lên, không có ngẩng đầu, tựa như không muốn cô nhìn thấy hai mắt của mình.

"Đi cùng đi, tôi ra cửa lấy tiền." Khâu Sơ Hạ lấy mấy tẩm thẻ ngân hàng kia qua, di động và chứng minh nhân dân đều để trong túi, hoắc hoắc tay ra cửa.