Chương 9: Nhân vật mới lên sân khấu [Sau khi uống say Tư Thanh thô bạo buộc khẩu giao ]
Phần trước đã nhắc tới, Tư Thanh là một học sinh nghèo. Không sai! Hắn thật sự rất nghèo! Mà hiện tại, hắn đang nỗ lực kiếm tiền sinh hoạt cho học kỳ sau của mình!
Làm một học sinh nhận học bổng toàn phần, đồ ăn tại căng tin trường tất nhiên miễn phí, sách giáo khoa cũng không cần bỏ tiền mua. Nhưng mà, Tư Thanh không phải chỉ cần ăn cơm chỉ cần ngủ, không cần tiêu bất cứ khoản nào khác. Cho nên, dưới điều kiện không thể làm thêm trong lúc học, thời gian kiếm tiền chỉ có nghỉ đông và nghỉ hè!
Đúng, chính là bây giờ, Tư Thanh đã tìm được một công việc lương cao——phục vụ quán bar!
Quán bar này vốn không phải một quán bar bình thường, mà là một quán bar mà kẻ có tiền mới có thể tới, người không tiền không thế như hắn có thể thuận lợi vào làm việc, hiển nhiên do bề ngoài xuất sắc của hắn. Hắn chỉ đơn giản bị tiền lương hấp dẫn sau đó tới của, vậy mà thuận lợi thông qua.
“Gương mặt này cũng không phải không có chỗ tốt...” Tư Thanh cảm thán.
Hắn đã làm ba ngày, nói thật, làm ở đây tương đối mệt mỏi, bởi vì hắn cần phải giữ nguyên tư thái ưu nhã bất cứ lúc nào, thử tưởng tượng xem, dù là bưng khay hay khom lưng dọn chén rượu, đều cần có tư thái đoan chính hoàn mỹ, như vậy gian nan biết bao! Trừ cái này ra, còn phải chịu việc đôi khi khách đột nhiên đánh lén, khách uống say đôi khi sẽ quấn hắn không buông, hay đột nhiên vỗ mông hắn một cái.
Hơn nữa, công việc này còn lật người giờ sinh học của hắn, đến bây giờ Tư Thanh mới miễn cưỡng quen với quy luật làm việc và nghỉ ngơi mới.
Nhưng ngại với thân phận không phú cũng quý của những người này, lại ngẫm về tiền lương kếch xù kia, hắn nhịn.
Hơn nữa giám đốc hắn là người tốt, mỗi lần đều giúp hắn giải nguy. Mà khách quấn lấy hắn cũng không dám động tay động chân đối với hắn nữa, thậm chí còn hơi hơi sợ hãi. Không biết làm sao.
Đang nghĩ linh tinh, bả vai đột nhiên bị người khác vỗ một cái. Tư Thanh quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông tóc đen thân hình cao lớn mảnh khảnh: “Suy nghĩ gì đây?”
“A, giám đốc...” Tư Thanh hoàn hồn, cảm thấy xấu hổ, bị cấp trên nhìn thấy bản thân đang ngẩn người. “Không có gì, em đi làm luôn đây!” Hắn ngẩng đầu, đối diện tầm mắt tổng giám đốc. Đó là một đôi mắt màu xám, màu mắt rất nhạt, nhưng lại giống như một cái lốc, lập tức hấp dẫn người nhìn vào mắt hắn ta.
Giám đốc tên là Gaskell, là con lai mang nửa dòng máu người Trung , bởi vậy mới có bề ngoài như thế kỳ lạ.
Thân cao 1m89, cao hơn Tư Thanh rất nhiều, Tư Thanh phải ngửa đầu mới có thể nhìn thấy mặt hắn ta. Làn da trắng nõn, đôi mắt màu xám, áo khoác ngoài màu đen kéo dài tới đầu gối. Hơn nữa, tuy rằng Gaskell cao lớn, nhưng lại không cường tráng, tựa như mẫu nam ngoại quốc trên tạp chí, là một cái móc treo quần áo trời sinh.
Bộ tây trang làm việc bình thường mặc trên người hắn ta giống như quý tộc sang quý, tràn ngập quý khí.
Nói thật, cực kỳ soái! Hơn nữa rất có hương vị nam nhân. Cho dù Tư Thanh cũng là đàn ông nhưng vẫn không nhịn được hơi thất thần lúc nhìn thấy mặt hắn ta, tim cũng đập nhanh hơn. Tuy rằng vốn dĩ hắn là gay yêu thích nam nhân...
“Ha ha, cậu không cần câu nệ như vậy, anh sẽ không vì cậu thất thần mà trừ tiền lương đâu.” Gaskell nhìn bộ dáng cúi đầu hơi 囧 của Tư Thanh, không nhịn được bật cười, ánh mắt tràn ngập ý cười.
Trên thực tế, hắn ta cực kỳ vừa lòng đối với bề ngoài Tư Thanh. Hắn ta đã ở Trung Quốc lâu nhưu vậy rồi mà giờ mới thấy được cái gì là khí chất của người Phương Đông, tất nhiên là nhìn được từ trên người Tư Thanh.
Tư Thanh giống như một người phương đông cổ đại, tiểu công tử không rành thế sự, nhưng lại dịu dàng ôn nhuận. Hắn ta từ lúc phỏng vấn Tư Thanh, đã vài lần ngẫu nhiên bắt gặp được cảm giác kỳ lạ. Ở một khắc kia, hắn ta cảm thấy bản thân đã tìm được trân bảo bản thân mong muốn, đồng tử bởi vì khϊếp sợ cùng hưng phấn mà co rút đến tận cùng, đôi mắt từ màu xám nhuộm thành màu xám đậm, gần như đạt tới màu đen.
Hắn nhìn bộ dáng Tư Thanh cúi đầu không nói, trong ánh mắt mang theo ý cười xẹt qua một tia du͙© vọиɠ xâm lược, đôi mắt màu xám dần dần hóa thành xám đậm. Nhưng này hết thảy tất cả rất nhanh đã khôi phục bình thường, bởi vì Tư Thanh ngẩng đầu.
“À giám đốc, em qua bên kia.” Tư Thanh thấy có khách vào cửa, vội vàng cùng Gaskell tiếp đón, sau đó rời đi.
“Tư Thanh.” Gaskell nhìn bóng dáng rời đi của Tư Thanh, một tia hưng phấn cùng du͙© vọиɠ chiếm hữu dâng lên từ đáy lòng.
Em sẽ là của tôi, em trốn không thoát đâu. Gaskell cũng quay người rời đi, trở lại cương vị bản thân. Đến lúc đó, tôi sẽ biến em thành chim hoàng quý giá của tôi, nuôi nấng trong l*иg.
Ai cũng không thể hại em, nhưng em chỉ có thể vì tôi mà sống. Dù là em cười, hay là em khóc, hết thảy đều chỉ cho tôi thấy. Em sẽ bị tôi giấu đi, là trân bảo của riêng tôi.
......
Chờ đến khi một chân Gaskell đá văng cửa lớn dày nặng, thời điểm vọt vào phòng riêng, chỉ cần liếc mắt một cái liền thấy bộ dáng Tư Thanh ửng hồng vô lực mà ngồi ở trên sô pha. Đôi mắt nháy mắt hóa thành màu xám đậm, giống như một giọt mực lam ra toàn bộ nghiên nước.
Hắn ta chỉ mới không thấy Tư Thanh nửa giờ, đã lập tức đã nhận ra có gì không đúng, thông qua camera tra được Tư Thanh bị người kéo vào một gian riêng. Giống như điên lên rồi, hoả tốc vọt tới cửa, bởi vì phẫn nộ đá văng cửa lớn, nào biết sẽ nhìn thấy một màn như vậy.
Sự tình đã rõ ràng, là tướng mạo xuất sắc của Tư Thanh chọc ra họa. Bị khách cứng kéo vào phòng riêng mưu đồ gây rối, không có ý tốt rót cho hắn vài ly rượu trộn lẫn với thuốc.
Sắc mặt Tư Thanh ửng hồng, trong mắt đầy nước, hai mắt mê mang chính là chứng cứ tốt nhất. Không thể không nói, Tư Thanh như vậy thật mê người, cho dù là Gaskell giận dữ vì nhìn thấy cảnh như vậy, ngoại trừ phẫn nộ bên ngoài, dươиɠ ѵậŧ nháy mắt cứng.
“Mày là ai?” Người phòng riêng hoảng sợ, bất mãn gào thét. Nhưng liếc mắt một cái đã bị Gaskell trừng đến không dám kêu ra.
Nam nhân trước mắt khí thế bất phàm, làm Chu Tần tức khắc không dám lên tiếng. Đúng là Chu Tần coi trọng Tư Thanh, chủ mưu trò gây rối này.
Đây là có chuyện gì, làm sao hắn ta chỉ có liếc một cái, mình đã cảm thấy sợ hãi. Chu Tần vì sợ hãi mà không dám nhúc nhích trong nháy mắt. Ngay cả suy nghĩ cũng đình trệ một lát.
Nhưng nam nhân sắc mặt âm trầm đến đáng sợ này lại không động thủ với hắn, chỉ là bế ngang người phục vụ bị bọn họ chuốc rượu đến mơ mơ màng màng lên, rồi rời đi.
Chỉ là lúc gần đi còn nói một câu, làm hắn hắt toát mồ hôi lạnh.
Nam nhân kia chỉ nghiêng mặt đi, liếc mắt nhìn hắn, âm trầm nói một câu: “Mày là người nhà họ Chu, ngày khác tôi sẽ tự mình gặp mặt Chu Ngôn.”
Hắn, hắn ta làm sao lại biết mình là ai, hơn nữa còn gọi thẳng tên ông nội hắn. Hắn ta là ai!