Tối Cường Lão Bản

Chương 4: Quách Tĩnh

Đi thế giới nào?

Ở thời khắc này, Chu Dương cảm thấy mình thật may mắn, may mắn là hắn có một trái tim mạnh mẽ, bằng không nhất định sẽ vì vui mừng quá mà vỡ tung mất.

Mỗi một thế giới đều có lực hấp dẫn rất lớn với hắn, nhưng hắn cũng không hấp tấp lựa chọn, mà là đang do dự.

Đầu tiên, an toàn phải là điều trọng yếu nhất, tiếp theo là thu hoạch được bao nhiêu, tốt nhất là có thể thu hoạch được bí kíp võ công miễn phí hoặc là dược liệu trân quý nào đó, như thế mình mới kiếm được nhiều.

Tam Quốc Diễn Nghĩa? Diệp Vấn? Thần Điêu Hiệp Lữ?

Chu Dương dùng di động kêu hai phần thức ăn nhanh, đem hai phần thức ăn đó tiêu diệt sạch sẽ,sau hắn mới mở máy tính, đem những tư liệu của toàn bộ những thế giới đó lưu vào điện thoại của mình.

Theo những tư liệu đó được download về điện thoại, từng thế giới quen thuộc bắt đầu được chiếu vào trong đầu Chu Dương.

Không biết là sàng chọn qua bao lâu, Chu Dương cứ thế mơ mơ màng màng ngủ thϊếp đi trên giường.

Ban đêm, trong giấc mộng của hắn, hắn mơ thấy mình về sau sở hữu hệ thống cửa hàng vạn giới, trở thành cường giả tuyệt đỉnh một phương, hấp dẫn vô số muội tử xinh đẹp.

Tiền tài, mỹ nữ hưởng không hết, trường sinh bất lão đã không phải là giấc mơ, nữ thần ngày xưa mình ao ước cũng chỉ là chuyện nhỏ, thậm chí có thể so với nhân vật chính trong vài bộ tiểu thuyết, bước lên con đường nghịch tập kiếp FA.

Trong mộng Chu Dương không kìm được hét lớn, so kỹ thuật với ta, ta xem bố con nhà nào là mạnh nhất.

Ngày kế tiếp, Chu Dương rời giường rất sớm, vào nhà vệ sinh để thay đổi qυầи ɭóŧ đã ướt sũng, vệ sinh cá nhân xong xuôi, tại cửa hàng ăn sáng gần nhà ăn uống xong liền trở về phòng chuẩn bị cuộc hành trình đầu tiên đi vào dị giới của mình.

Lần đầu tiên tiến vào thế giới khác, trong lòng hắn khó tránh khỏi có chút tò mò cùng không yên, giấu con dao gọt trái cây vào trong ngực, thân ảnh của hắn dần dần biến mất.

"Định vị thời không: Anh Hùng Xạ Điêu Truyện."

"Địa điểm: Trương gia khẩu."

"Kỳ hạn vị diện thế giới mở ra : Ba ngày."

Chu Dương chỉ cảm thấy đầu hơi hơi mê muội, sau đó trong lỗ tai truyền đến từng đợt âm thanh hệ thống nhắc nhở, quấy cho não hắn một trận ong ong.

Vuốt vuốt huyệt thái dương, đôi mắt Chu Dương đang đóng chặt từ từ mở ra, chỉ cảm thấy một trận ánh sáng chiếu tới.

Lúc này hắn mới chú ý tới bản thân, mái tóc đen ngắn của hắn đã biển thành mái tóc dài bay phất phới, âu phục màu đen đã biến thành trường bào màu xanh nhạt, cùng trang phục của cổ nhân không khác nhau là mấy.

"Thực sự là vô cùng thuận tiện a!"

Chu Dương đánh giá cách ăn mặc như thư sinh của mình, rất tiêu sái nha.

Bởi vì hắn cũng chỉ ở chỗ này ba ngày nên cũng không thèm để ý cách nhìn của người khác, bất quá, bộ dáng như này cũng rất thuận tiện hắn hành động, không bị người khác coi là khỉ trong sở thú để vây xem.

Thế giới Anh Hùng Xạ Điêu, chính là thế giới Chu Dương lựa chọn.

Sở dĩ Chu Dương chọn thế giới này là bởi vì nó là thế giới võ hiệp, đẳng cấp xếp hạng các vị diện mà hắn có đã tới gần trung vị thế giới, hơn nữa thế giới này còn tương đối hoà bình. Hai nước Tống Kim chưa xảy ra xung đột quá lớn gì, nên cũng không cần lo lắng sẽ bị chiến tranh ảnh hưởng, càng quan trọng hơn là, ở cái thế giới này còn có thể lấy được bí tịch miễn phí.

Anh Hùng Xạ Điêu, tự nhiên có rất nhiều bí tịch, giống như Cửu Âm Chân Kinh, Cửu Dương Chân Kinh, Hàng Long Thập Bát Chưởng, Nhất Dương chỉ… Toàn những bí tịch cao cấp, hơn nữa còn có thể miễn phí, lợi ích là không thể bàn cãi.

Vô luận là học được một trong bất kỳ bí tịch nào ở trên đều hơn xa Tử Hà thần công hiện tại hắn đang tu luyện.

Thế nhưng khi đọc cái nhắc nhở của hệ thống thì hắn có chút tự bế.

Vì sao vào thế giới này lại chỉ có thể ở ba ngày? Hơn nữa lại ở một nơi vắng vẻ như Trương Gia Khẩu?

Nếu như xuất hiện ở thành Tương Dương hoặc là Toàn Chân Giáo có lẽ còn có chút thu hoạch a, nhưng hiện tại lại xuất hiện ở nơi khỉ ho cò gáy này…

Ba ngày?

Ba ngày có thể làm gì?

Chả nhẽ ta tới cái thế giới Xạ Điêu này làm nhân vật quần chúng?

"Cửu Âm Chân Kinh của ta, Hàng Long Thập Bát Chưởng của ta ? ? ? Tất cả đều không cánh mà bay..."

Chu Dương cười khổ, Trương Gia Khẩu này ở một nơi quá hẻo lánh, muốn đi tới thành Tương Dương hay là Toàn Chân Giáo ít nhất cũng phải mất hai, ba ngày đường, trên đường đi có lẽ không có rối loạn hay đạo cướp hoành hành, nhưng làm gì có ai đảm bảo sẽ không xuất hiện một hai tiểu mao tặc hoặc một vài cao thủ tam lưu cơhội chứ? mà hắn lại không có một chút võ kỹ nào, sức chiến đấu chả khác gì cặn bã, lại thêm hắn cũng chả có cái bản lĩnh thuận buồm xuôi gió tới cuối đích được.

chả nhẽ chỉ có thể ở Trương Gia Khấu du ngoạn ba ngày ?

“Võ công của ta… bí tịch của ta… Tuyệt thế thần công của taaaaaa…”

trong lòng Chu Dương đang đổ máu, bí tịch ở nơi này so với bí tịch của phái Hoa Sơn còn nhiều hơn rất nhiều a.

Chả nhẽ mình chỉ có thể luyện Tử Hà thần công thôi sao?

Nhac Bất Quần luyện nửa đời người mới miễn cưỡng lên cao thủ nhất lưu, cho dù mình luyện tới cảnh giới tối cao, chỉ sợ cũng không thể đột phá tới cảnh giới Tiên Thiên.

-Vị đại ca này, có thể nhường đường một chút được không?

Ngay tại lúc Chu Dương đang xoắn xuýt thì một đạo thanh âm có chút thật thà, chất phác vang lên.

Chu Dương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trước mắt hắn là một thanh niên ước chừng mười bảy, mười tám tuổi, mày rậm, mắt to, làn da có chút ngăm đen thân thể cường tráng, trang phục giản dị, một thân áo thô nhìn trông chất phác thập phần.

Đằng sau hắn là một thớt ngựa, cao to uy vũ, làn da bên ngoài có chút đỏ, cho dù là kẻ mù tịt về ngựa đi nữa cũng nhận ra được sự thần tuấn của thớt hồng mã này.

Đường đi đã có chút nhỏ hẹp, lại bị chu Dương đứng giữa đường ngăn cản, nếu là người còn có thể lách sang hai bên đi được nhưng còn ngựa thì không thể.

Chu dương hơi ngẩn người vội vàng lách người sang một bên nhường đường cho người thanh niên.

-Cảm ơn đại ca nhường đường.

Thiếu niên chất phác nói lời cảm tạ rồi dắt hồng mã tiến lên.

Trương Gia Khẩu? Thiếu niên chất phác? Tiểu Hồng mã?

Má! Cảnh tượng này sao quen thuộc zữ vậy ta?

Chu Dương cố gắng lấy lại tinh thần, rồi vội vàng gọi lại thiếu niên chất phác.

- Ta họ Chu tên Dương không biết tiểu huynh đệ xưng hô thế nào?

Quách Tĩnh vừa mới vào Giang Hồ, làm sao biết được lòng người hiểm ác, lại thêm tính tình thật thà chất phác, thấy chu dương hỏi vậy liền đáp lời:

- Gặp qua chu đại ca tiểu đệ họ Quách tên chỉ có một chữ Tĩnh.

Chu dương có chút kích động, người thanh niên này thật sự là Quách Đại hiệp, trung thực trung hậu, nhân nghĩa vô song, tinh trung báo quốc, là một đại hào kiệt, một Đại Anh Hùng chân chính.

Nhẹ nhàng thở ra một hơi trong lòng Chu Dương đã có đáp án nhưng vẫn cố hỏi:

- Quách huynh đệ muốn đi đâu?

- Sư phụ kêu đệ đến Gia Hưng.

Quách Tĩnh hưng phấn trả lời, dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn tới Trung Nguyên, chưa từng nói chuyện với ai.

- Không biết Quách huynh đệ có vội vã đi Gia Hưng không?

Chu dương cố gắng đè nén ánh mắt lửa nóng của mình xuống bình tĩnh hỏi.

Đây là một cái Bảo tiêu tốt nha.

- Tại hạ muốn đi Thiếu Lâm tự một chuyến để cầu lấy Phật Kinh, chỉ là đường xá xa xôi, trên đường lại sợ gặp đạo phỉ, nhìn Quách huynh đệ dáng người khôi ngô, chắc hẳn võ nghệ Cao Cường, không biết có thể hộ tống ta một chuyến? Tại hạ nhất định sẽ báo đáp.

Chu Dương không đợi hắn đáp lời, mỉm cười nói.

Bên trong truyện Anh Hùng Xạ Điêu có ba khu bảo địa có bí tích rõ ràng nhất, thứ nhất là là Cửu Dương Thần Công của thiếu Lâm tự, thứ hai là Cửu âm Chân Kinh ở cổ mộ, thứ ba là u cốc thần điêu có Độc cô cầu bại.

Nếu chỉ có một mình Chu Dương, trong ba ngày, hắn chắc chắn sẽ không đi tới ba nơi trên một cách an toàn được.

Nhưng hiện tại có Quách Tĩnh bên cạnh thì lại khác, dù sao bây giờ hắn cũng là một cao thủ tam lưu, lại thêm quang hoàn của nhân vật chính, có hắn làm bạn, chắc chắn trên đường sẽ không phải sợ đám thổ phỉ kia nữa.

Nhưng trong ba ngày, rốt cuộc nên chọn bí tịch nào?

Đều là bào ngư cùng tay gấu, nhất định chỉ có thể lựa chọn một cái.

Truyền thừa của Độc Cô Cầu bại cần rất nhiều thời gian luyện tập cùng Thần Điêu, mà cũng chưa chắc thần điêu sẽ truyền thụ cho hắn, dù sao chu dương cũng đã quá tuổi luyện võ, cho dù thần điêu có truyền lại, trong ba ngày chắc chắn sẽ không luyện được.

Truyền thừa của Độc Cô Cầu bại xác suất nhận được nhỏ nhất, xác suất luyện được thấp nhất thế nên phải bỏ qua.

Mà Cửu âm Chân Kinh bên cổ mộ lại dính dáng tới Trùng Dương cung, không nói tới việc thiếu hụt của bí tịch, chỉ nói tới Cổ Mộ là cấm địa của Trùng Dương cung, được môn nhân canh giữ sâm nghiêm, khó có thể trong thời gian ngắn lẻn vào được.

Thế nên cũng phải loại bỏ.

Vậy cũng chỉ còn lại bản đầy đủ của Cửu Dương Thần Công trong Tàng Kinh các tại Thiếu Lâm tự.

Chỉ cần có thể an toàn đến thiếu Lâm tự, Chu Dương có tám thành nắm chắc có thể nắm được bí tịch trong tay.

- Được! Chu đại ca, ta có thể cùng đi với huynh.

Sắc mặt Quách Tĩnh phiếm hồng, đây là lần đầu tiên có người khen ngợi võ nghệ hắn cao cường, hơn nữa thiếu Lâm tự lại là Thái Sơn Bắc Đẩu trong Trung Nguyên, hắn cũng đã nghe danh từ lâu, chỉ hơi suy nghĩ liền gật đầu đáp ứng.

Thời gian mà sư phụ hắn nói vẫn còn dài, thế nên không phải vội vàng đến Gia Hưng.

- Tốt! quách huynh đệ, đệ nghỉ tạm lại khách điếm phía trước, ta đi mua một thớt tuấn mã, một lúc sau chúng ta lên đường.

Nghe vậy Chu Dương vô cùng vui vẻ, vội vã kéo Quách Tĩnh tới khách điếm phía trước.