Chu Văn Ngạn giơ quyển « Truyền thuyết đô thị » lên, giải thích nói: “Khi nãy chúng ta bị nhốt trong này.”
Lúc đầu anh cũng tưởng quái vật là do tác giả trong sách sáng tạo ra, không ngờ hắn ta cũng chỉ là nhân vật phụ thuộc dưới ngòi bút của kẻ khác.
Bọn họ tiến vào trong sách cho nên mới gặp lắm quỷ như vậy.
Anh nói: “Phó bản này khá thú vị đấy.”
Vừa mới vào trận hệ thống đã gài toàn bộ người chơi bằng cách dùng hai từ ‘truy sát’, nếu không phải anh nhạy bén thì bây giờ cũng hố cha rồi.
Đó chỉ mới là cú lừa đầu tiên, cú thứ hai là tác giả B.
Bởi vì câu chuyện của hắn là hắn tự tay gϊếŧ mẹ ruột của mình, sau đó chìm trong mặc cảm cùng hối hận nên mới nhân bản ra tác giả A có năng lực biến quái vật thành thực thể, chỉ cần tác giả A chết đi thì mọi thứ sẽ quay lại quỹ đạo ban đầu.
Nhưng nếu làm thế, vậy xác định là cầm tù vĩnh viễn.
Sự thật chính là tất cả diễn biến đều chỉ là nội dung của một quyển sách.
Tác giả thực viết ra một tác phẩm, nhân vật chính trong đó cũng là một tiểu thuyết gia và mang thiết lập chính là có thể biến mọi sinh vật dưới ngòi bút thành sinh vật sống.
Tác giả B tự cho mình là trung tâm sự kiện, nhưng trên thực tế hắn cũng chỉ là thành phẩm của người khác, cho nên hắn không thể tự tay đặt dấu chấm hết cho câu chuyện.
Thẩm Đông Thanh chắc cũng hiểu: “Vậy còn điều kiện qua cửa mần sao?”
Chu Văn Ngạn nói: “Tìm được tác giả chân chính.”
Lời vừa dứt, cánh cửa liền có người đẩy ra.
Một thanh niên đeo kính mặc áo thun bước vào, nhìn thấy ba người xa lạ từ đâu xuất hiện, y ngạc nhiên làm rơi cả tách trà xuống đất.
“Mấy, mấy người...”
Anh nở nụ cười thân thiện: “Tâm sự chút nhé.”
Thanh niên bị ấn lên sô pha.
Y bấn loạn: “Mấy người là ai?”
Chu Văn Ngạn cầm cuốn « Truyền thuyết đô thị » đặt lên bàn trà: “Tôi nói thẳng, chúng tôi đến từ nơi này.”
Thanh niên: “Khoan khoan, trong sách của tôi ư?” Y mở to mắt: “Nói dóc!”
Anh lười giải thích: “Không tin thì chịu, nhưng tiếp theo, tôi mới là người làm chủ.”
Thanh niên: “Gì?”
Y bị lôi đến trước máy tính, tay đặt lên bàn phím. Y ngơ ngẩn: “Tôi biết rồi, mấy người từ bên biên tập đến hối bản thảo đúng không? Yên tâm, một phút ba giây là xong, nhanh lắm...”
Thẩm Đông Thanh nói: “Nội dung của chương kế là gì?”
Y tỏ vẻ hiểu rõ: “Ồ, vậy là người hâm mộ của tôi à? Đến đây tìm tôi do tò mò cái kết đúng không?”
Cậu gật đầu: “Ừ.”
Thanh niên thở phào: “Ra là thế, cũng không phải tin tuyệt mật gì, nói cho mọi người cũng được, tôi viết về một đám người đến nhầm một thành phố ma quỷ, suốt ngày bị truy sát phải trốn đông trốn tây, nhưng chưa viết xong hồi kết đâu.”
Chu Văn Ngạn: “Cái kết sẽ như thế nào?”
Thanh niên: “Chết sạch.”
Anh đè vai của hắn lại: “Sửa.”
Y run rẩy: “Sửa gì cơ?”
Chu Văn Ngạn: “Kết dark quá, sẽ không được phê duyệt, khỏi xuất bản, sửa cho tôi.”
Cũng đúng, y mở bản thảo ra.
Thẩm Đông Thanh nhìn đến, trong một đống ký tự chi chít tìm ra được tên mình.
Blueberry cũng thế, chỉ vào tên của bản thân rồi nói: “Có tên tôi thật kìa!”
Thanh niên theo hướng tay của cô, giải thích nói: “Đó là nữ chính.”
Cô kinh ngạc, bắn liên thanh ba câu hỏi: “Tôi là nữ chính? Có tuyến tình cảm không? Còn nam chính nữa?”
Thanh niên: “Ờm... Không có tình yêu với nữ chính, có hai nam chính, chủ yếu mọi thứ đều xoay quanh bọn họ.”
Blueberry ủ rũ: “Hiểu.”
Mang danh nữ chính mà khác nào quần chúng hay không chứ? Ta nói nó đau như dầm trong tim.
Y kéo đến phần đang viết.
Thật ra câu chuyện cũng gần xong rồi, chỉ còn mỗi kết cục thôi, hiện tại tự nhiên phải sửa y cũng không moi ra ý tưởng liền, nhìn Chu Văn Ngạn xin giúp đỡ: “Viết sao đây?”
Anh đan tay với nhau: “Hai nam chính thành công chạy thoát trở lại thế giới thực.”
Blueberry nhắc nhở: “Cả nữ chính nữa.”
Chu Văn Ngạn: “Và nữ chính.”
Thanh niên chau chuốt câu văn, cuối cùng đem kết cục hoàn thành.
“Ok rồi.”
Dấu chấm hết vừa đặt xuống, thanh niên nhẹ nhõm cả người, quay đầu nhìn lại thì phát hiện ba người xâm nhập trái phép kia đã biến mất.
Thanh niên: ?
Là một tác giả chuyên về tiểu thuyết giả tưởng, y có năng lực tiếp thu mạnh mẽ hơn người thường, thấy chuyện lạ cũng không để trong lòng, sắp xếp lại hồ sơ gửi cho biên tập.
“Cuối cùng cũng xong, tác phẩm tiếp theo là gì đây ta...”
⁻⁻⁻⁻⁻
[Người chơi đã thông qua phó bản Truyền thuyết đô thị].
[Chúc mừng người chơi tìm được chân tướng, đang tổng kết ––].
[[Vì đây là phó bản bất ngờ, không nằm trong kế hoạch của hệ thống, không có điểm khen thưởng, rơi xuống ‘Mảnh chìa khoá nhỏ’, số lượng: 1; ‘Thư mời từ Vườn Mộng Mơ’, số lượng: 1].
Thẩm Đông Thanh cầm lấy mảnh nhỏ chìa khóa.
Người ta đồn quá đúng, hệ thống là chúa keo kiệt. Có cái chìa khóa mà chia thành mấy chục mảnh nhỏ mới vừa cái nư.
Cậu chỉ mới có hai mảnh chìa khóa, muốn ghép cũng không có khớp mà ghép.
Chu Văn Ngạn trợn mắt: “Tôi còn tưởng có thể lợi dụng vụ này để về lại đời thực cơ.”
Bởi vì cái kết của tác giả là ba người sẽ trở lại thế giới thực, ai ngờ đâu lại là thế giới của trò chơi tạo dựng.
Anh cũng chỉ làm phép thử nên nhận được kết quả này cũng không thất vọng lắm.
Thẩm Đông Thanh nhét mảnh chìa khóa vào túi: “Anh muốn về à? Thu được bao nhiêu mảnh rồi?”
Chu Văn Ngạn: “Chín, tụi nó là hàng siêu siêu hiếm đấy.”
Cậu nghĩ nghĩ, móc hai mảnh của mình đưa qua: “Cho anh.”
Anh nhìn sườn mặt cậu: “Cho anh làm gì?”
Thẩm Đông Thanh: “Nhanh trở về nhà.”
Chu Văn Ngạn nắm tay cậu: “Cho dù đủ anh cũng không đi.”
Cậu nghiêng đầu.
Anh nói: “Đi thì phải có đôi có cặp chứ, sống một mình rất cô đơn.”
Cậu hơi hé miệng, rồi cười thật tươi: “Tôi cũng nghĩ thế, vậy anh giữ giúp tôi đi, đến lúc đó chúng ta sẽ đi cùng nhau.”
Anh sờ đầu cậu: “Ừm.”
Thẩm Đông Thanh lại rút một lá thư ra.
Một trong hai thứ được rơi xuống.
“Anh biết nó là gì không?” Cậu hỏi.
Bên ngoài được trang trí tinh xảo, còn được phủ kim tuyến.
Mở phong bì ra, một lâu đài 3D hiện ra, chính giữa còn có một cô gái mặc váy ba lê nhảy múa theo âm nhạc, xoay tròn xoay tròn, sau khi dạo xong một vòng quanh lâu đài, lá thư nổ thành pháo hoa, hiện lên ba chữ ‘Vườn Mộng Mơ’.
“Quen quen nhỉ.” Cậu lục lọi ký ức: “Đúng rồi, nó nằm kế Thành phố Dịch Bệnh.”
Ở phó bản lần đó, ngay cây cột chỉ đường.
Bên trái là Thành phố Dịch Bệnh, bên phải là Vườn Mộng Mơ.
Chu Văn Ngạn nhìn phong bì: “Hình như nó là một công viên vui chơi giải trí.”
Phó bản nhiều như bất tận, anh cũng không thể từng tham gia hết được.
“Ra ngoài tìm thông tin về nó xem...”
Còn chưa dứt lời, liền nghe cô gái mặc váy ba lê ngọt ngào nói:
[Thư mời từ Vườn Mộng Mơ đã được sử dụng].
[Người chơi Thẩm Đông Thanh hãy mang theo người yêu của mình đến đó và thưởng thức tiệc trà].
Thẩm Đông Thanh: “Người yêu?” Cậu nhìn qua Chu Văn Ngạn.
Anh bình tĩnh gật đầu.
Cậu buột miệng thốt lên: “Tụi mình là một đôi khi nào?”
Anh không phải chỉ là lương thực dự trữ của cậu thôi à?
Anh bất đắc dĩ: “Lúc ở bệnh viện tâm thần chính em đã đồng ý với anh mà?” Anh dỗi: “Hôn cũng cho em hôn, bây giờ tính không chịu trách nhiệm?”
Thẩm Đông Thanh: “Tôi... Lúc đó không phải anh nói là ở bên anh thôi mà?”
Phong ba bão táp không bằng sóng não của Thẩm Đông Thanh.
Khi đó cậu chỉ nghĩ rằng chỉ là ở bên anh cùng càn quét phó bản thôi.
Quân tử động khẩu không động thủ, Chu Văn Ngạn chưa từng là quân tử.
Anh cúi đầu xuống, hôn lên khoé môi cậu.
“Nếu anh đối xử với người khác cũng thế này, em có chịu không?”
Cậu lắc đầu: “Không cho.”
Anh từng bước dụ dỗ: “Em có muốn làm thế với anh không?”
Cậu hơi do dự, cuối cùng đi theo bản năng: “Muốn...”
Chu Văn Ngạn: “Đây là hành động của những cặp đôi.”
Cậu chần chờ: “Thật ư?”
Anh khẳng định nói: “Đúng vậy, chỉ có những người yêu nhau mới tình tứ thế này thôi.”
Thẩm Đông Thanh ngây thơ, không nghi ngờ sói xám: “Ừm, chúng ta là người yêu.”
Hệ thống kiềm chế không xông lên chém người, lên tiếng nhắc nhở:
[Mong hai người chơi đến Vườn Mộng Mơ tham dự tiệc trà!!!].
[Ngay bây giờ!].
Chứ đừng ở đây phát cơm chó.
⁻⁻⁻⁻⁻
Xe ngựa bí ngô lắc lư di chuyển.
Ngựa trắng kéo xe phía trước, lông mượt như tơ, cực kỳ uy mãnh.
Như truyện cổ tích thường được kể.
Thẩm Đông Thanh cầm bánh ngọt nói: “Đến khu vui chơi thật à?”
Chu Văn Ngạn cũng không chắc: “Có thể.”
Hệ thống sau khi hối thúc bọn họ thì im lặng đến giờ, không đưa manh mối gì thêm.
Cậu mở chiếc phong bì kia ra.
Âm nhạc sinh động vẫn vang lên, cô bé váy ba lê vẫn còn đó, nhưng chỉ nhảy múa chứ không nói gì.
⁻⁻⁻⁻⁻
Lộc cộc ––
Đến nơi rồi.
Nơi đây như xứ sở trong mơ, hương bắp rang lượn lờ trong không khí, kiến trúc theo phong cách cổ tích, rực rỡ sắc màu.
Thẩm Đông Thanh bước xuống xe ngựa.
Họ đi đến một quảng trường rộng lớn, ở trung tâm là một pho tượng điêu khắc hình ảnh một nữ hoàng ăn mặc lộng lẫy, đằng sau bà là một toà lâu đài.
Hai bên là vệ binh đứng nghiêm trang, khoác áo giáp cồng kềnh, không một kẽ hở.
Sau đó một đoàn người chơi khác cũng tới.
“Hoan nghênh quý khách đến với Vườn Mộng Mơ.”
Một chú hề từ đâu xuất hiện, làm mặt quỷ với mọi người, giọng nói bén nhọn: “Mọi người ở đây đều nhận được thư mời của nữ hoàng đúng không?”
“Trong trò chơi ‘Ác Mộng Vô Tận’ có biết bao kẻ mơ ước nhận được thư mời của ngài ấy biết không, các người nên cảm thấy vinh hạnh khi có được may mắn này.”
“Chúng tôi cực kỳ cảm kích.” Một người đội nón đen cúi người hành lễ: “Vậy chúng tôi có thể tiến vào lâu đài không?”
“Anh làm người dễ ghét thật.” Tên hề lắc đầu: “Tiếc rằng anh là khách của nữ hoàng, không là tôi đã vặt đầu anh xuống.”
Mũ đen nhún vai: “Tiếc thật đấy.”
Tên hề bỗng nhiên cười điên loạn: “Chỉ là muốn tham dự tiệc trà của ngài cũng không đơn giản như vậy, ngài chỉ cho phép những cặp đôi hoàn toàn tín nhiệm và sẵn sàng trao nhau cả trái tim tham gia thôi...” Hắn đảo qua đám người: “Đồng tính hay dị tính đều không quan trọng.”
“Luôn có những con chuột thấp hèn muốn mưu tính qua mắt được nữ hoàng, cho nên trước khi đến lâu đài tất cả người chơi đều phải thông qua một thử thách nhỏ, sàng lọc ra những cặp đôi đích thực.”
“Yên tâm, đơn giản lắm, giải trí thôi mà.”
Tên hề nâng giọng làm người chói tai: “Màn đầu tiên, bàn xoay tử thần ––”
➺ ᗴᗞᏆᎢᗴᗞ ᗷᎩ ᏀᖇᗩᔑしᗴᑎᎢᕼ ➺