Im ắng đến kỳ lạ.
Thẩm Đông Thanh vốn đi chính giữa, đằng trước là Chu Văn Ngạn, đằng sau là Blueberry.
Nhưng hiện tại họ đều biến mất.
Điện thoại trong tay cậu nhập nhèm một cái, phát ra thông báo sắp hết pin.
Cậu nghĩ nghĩ, rút ra một lá bài.
Một bà lão lưng còng từ đâu xuất hiện, bà đặt tay lên ngực, liên tục thở dốc, dần dần mới hô hấp lại bình thường, mở miệng hỏi: “Khụ khụ... Cậu bé, muốn gϊếŧ ai đây?”
Thẩm Đông Thanh lắc đầu: “Không phải.”
Bà trợn mắt: “Không phải? Vậy cậu triệu hồi tôi ra đây làm gì?”
Cậu nói: “Leo thang bộ, bà cứ leo lên đó, đến tầng 14 thì ngừng lại.”
Bà lão run rẩy chỉ cậu: “Cậu... Cậu không biết kính lão đắc thọ là gì sao? Tôi đã gần 100 tuổi rồi còn bắt tôi làm việc nặng nhọc. Thế này là ngược đãi người già.”
Thẩm Đông Thanh thấy bà nói cũng có lý, hình như không có đạo đức thật.
Cậu là người biết sai sẽ sửa, nên liền nói: “Ừ nhỉ, thôi thay vì lên trên hay bà đi xuống đi, tới tầng trệt thì báo tôi.”
Bà lão: .....
Rồi tụi nó khác nhau chỗ nào?
Bà không muốn cúi đầu trước thế lực tư bản, nhưng nhớ đến cuộc đàn áp khốc liệt từng xảy ra, chỉ có thể quay người khập khiễng tuân lệnh.
Cậu lại rút tiếp một lá bài.
Chú lùn xuất hiện.
Mặt mày hắn hoảng hốt, chưa quên được ấn tượng mạnh theo nghĩa đen mà cậu đem tới.
Thẩm Đông Thanh phân phó: “Mày, đi lên trên...”
Còn chưa nói xong, chú lùn đã co giò chạy.
Hai quỷ một già một trẻ khuất phục dưới da^ʍ uy tản ra làm việc được giao, chỉ còn cậu đứng ở đây, đối mặt với con số 13 đỏ chói.
Cậu có đặt dấu hiệu lên hai quỷ bọn họ.
Đây là một phép thử để xem xét đang xảy ra chuyện gì.
Đứng đợi một hồi cũng không có ai quay lại, đến dấu hiệu cũng như bị thứ gì đó nuốt chửng hoàn toàn.
Đúng lúc này, sau lưng cậu vang lên một giọng nữ: “Anh Thanh...”
Giọng của Blueberry, nhưng có phần run rẩy như đang sợ hãi điều gì, hốt hoảng kêu cứu: “Anh Thanh, cứu tôi, cứu!”
Thẩm Đông Thanh rọi đèn, không quan tâm đến âm thanh phía sau, bước lên lầu.
Rõ ràng đã vòng lên một tầng, nhưng cứ như đang dậm chân tại chỗ.
Đúng lúc này, điện thoại nói lời từ biệt, trực tiếp qua đời.
Bóng tối lập tức bao trùm, nguồn sáng duy nhất đã biến mất.
Tuy không gian mù mịt, nhưng con số 13 như càng được tô điểm.
“Đông Thanh, qua đây với anh, ở đó nguy hiểm lắm.” Giọng Chu Văn Ngạn vọng tới.
Cậu cất điện thoại vào túi, quay người lại.
Nhưng nơi đó không hề có Blueberry hay là Chu Văn Ngạn, chỉ có một bóng người mảnh khảnh, đầu tròn và to hệt như trái trứng đà điểu, không có tóc cùng ngũ quan, chỉ có một cái miệng há rộng.
Hắn biết cậu đang nhìn, phát ra tiếng cười điên cuồng.
Quỷ chiêu hồn.
Chỉ cần nạn nhân bị gọi tên quay lại nhìn hắn, hắn liền có thể thổi tắt lửa dương của người đó, bắt hồn họ đi.
Vù ––
Mỗi bước của quỷ chiêu hồn kèm theo một luồng gió rét buốt thổi tới.
Chỉ là ngọn gió đó khi thổi tới Thẩm Đông Thanh, lửa dương trên người cậu...
Từ từ, vì sao cậu ta lại không có?
Hắn còn đang tự hỏi trò đùa tháng tư gì đang diễn ra đã bị cậu nhấn đầu lên tường.
“Thổi gió?”
Bỗng nhiên phần cổ nhức nhối cả lên làm quỷ chiêu hồn run sợ. Hắn nhận ra lần này đã toang rồi bu em ạ, điên cuồng lắc đầu phủ nhận: “Tôi, tôi...”
Lời còn chưa dứt, hắn liền nghe Thẩm Đông Thanh nói tiếp: “Mát ghê đó, thổi tiếp đi.”
Lối thoát hiểm không có được một cái cửa sổ thông gió, vừa hầm vừa ẩm mốc, khó chịu vô cùng.
Cuối cùng cũng có luồng gió thổi qua khiến người ta thoải mái đôi chút.
Quỷ chiêu hồi: .....
Cậu thả hắn ra.
Bây giờ có thả cửa hắn cũng không dám chạy, không tình nguyện trở thành một cái điều hoà sống.
“Ông biết cách rời khỏi đây không?”
Hắn lắc đầu: “Tôi bị lạc đường, đến giờ vẫn chưa ra được.”
Trông mòn con mắt mới có khách tới chơi, còn chưa kịp ghẹo đã suýt nữa bị chôn luôn rồi.
Thẩm Đông Thanh suy tư, sau đó xoay người đi xuống dưới lầu.
Tất nhiên không quên mang theo điều hoà di động.
Lại vòng xuống một tầng.
Trên vách tường không hề thay đổi, số 13.
Quỷ chiêu hồn: “Không thoát được đâu, tôi tự kỷ ở đây bao nhiêu lâu rồi còn chưa đi được chứ nói chi cậu.”
Cậu đẩy cửa thoát hiểm.
Nó không khoá trái, ‘Kẽo kẹt’, âm thanh vang lên trong không gian vắng vẻ có phần rợn người.
Phía sau không phải là một hành lang, mà vẫn tiếp tục là cầu thang, vết mực đỏ tươi thể hiện vị trí - số 13.
Cầu thang vô tận, giam cầm bất tận.
Thẩm Đông Thanh nói thầm: “Tôi ghét nhất là động não.”
Đơn giản mà hiểu quả mới là chân ái - Cậu xoay người lao xuống lan can cầu thang.
➺ ᗴᗞᏆᎢᗴᗞ ᗷᎩ ᏀᖇᗩᔑしᗴᑎᎢᕼ ➺