Chu Văn Ngạn rũ mắt xuống, nhìn bàn tay đang dùng hết sức bình sinh lôi kéo anh.
Không hề sợ hãi hay giẫy giụa, chỉ nhàn nhạt nhìn qua.
Không biết vì sao, quỷ mặt trắng đột nhiên thấy sát khí lượng lờ đâu đây.
Hắn tính rút quân trở về địa bàn, còn chưa kịp thu tay xong đã bị người kia giữ chặt.
Chu Văn Ngạn nắm cánh tay nó, lôi ra ngoài.
Cơ thể nó như kẹo cao su, chỉ có thân trên bị kéo giãn ra, nửa còn lại chết sống cũng bám chặt trận địa.
Anh nhìn hắn một hồi rồi nói: “Đứa nào sai mày qua đây?”
Phó bản này dựa theo phong cách mấy game thẻ bài.
Nếu như không bị quỷ gϊếŧ chết thì người đó có thể phong ấn quỷ quái vào thẻ bài tuỳ ý sử dụng. Vậy nên trừ nguy hiểm ở bên ngoài, còn phải phòng bị rình rập từ bên trong.
Khi anh vào phòng đã liếc mắt thăm dò một lượt, sạch sẽ vô cùng.
Mà thứ này chỉ mới đột nhiên xuất hiện.
Quỷ mặt trắng là một con quỷ cực kỳ có đạo đức nghề nghiệp, không lập tức khai ra chủ mưu, mà là tiếp tục xông lên.
Hắn vươn hai cánh tay phóng tới cổ của Chu Văn Ngạn.
Anh chậc lưỡi, một luồng sương đen toả ra từ ngón tay, chộp tới mặt quỷ mặt trắng.
Động tác của hắn ngừng lại.
Áp bách từ sương đen ùa tới khiến hắn muốn hồn phi phách tán. Hắn thay đổi biểu tình, bắt đầu khẩn thiết van nài: “Tôi khai, tôi khai...”
Chu Văn Ngạn lạnh lẽo nói: “Tao đã cho mày cơ hội, đáng tiếc...”
Quỷ mặt trắng: “Không ––”
Còn chưa kịp trăn trối, đoàn sương liền vây tới, đem hắn nhốt vào trong.
Sau khi sương tan hết đi, quỷ mặt trắng cũng theo đó biến mất. Không giống như những lần trước, lần này không xuất hiện bất kỳ lá bài nào, trống rỗng.
Anh chậm rãi thu tay, nhẹ nhàng nói tiếp vế sau: “... Mày làm phiền cục cưng tao ngủ.”
Anh quay đầu nhìn Thẩm Đông Thanh.
Cậu hoàn toàn không phát hiện gì, tiếp tục ngủ như heo, còn cọ cọ gối đầu.
Chu Văn Ngạn xoay người, ánh mắt nhìn đến góc khuất trong phòng.
Anh thấp giọng hỏi: “Mày biết thủ phạm không?”
Nhìn thấy thảm cảnh của đồng loại, ma bóng không dám chần chừ, gật đầu như điên.
Liên tục làm nhân chứng của hai vụ án mạng, nó vốn nghĩ chỉ có ngài chủ phòng kia biếи ŧɦái lắm rồi, ai ngờ còn có nhân vật biếи ŧɦái hơn.
Làm quỷ thật khó, đâu phải chuyện đùa.
Tác giả ơi cho em xin phép nghỉ hưu sớm, chứ thế này thì khổ quá.
Quỷ mặt trắng đến từ phòng 1209.
Ma bóng nói rằng trong đó có hai người đang trọ.
Chu Văn Ngạn kẹp một lá bài, triệu hồi quỷ.
Ma bóng xong việc liền lui về.
“Phòng 1209, gửi lời chào của tao đến mấy người anh em thiện lành.”
Có qua có lại.
⁻⁻⁻⁻⁻
Đồng hồ báo thức đúng giờ reng lên.
Thông báo hệ thống cũng kịp thời tới.
[Báo cáo số lượng người chơi còn sống: 21 người].
So với đêm trước chết còn nhiều hơn.
Khác với những người còn lại, Chu Văn Ngạn còn nhận thêm tin đồng đội đã mất.
Xem ra bọn họ đúng là mơ rất đẹp.
Anh cũng không để tâm.
Thẩm Đông Thanh lồm cồm ngồi dậy, mơ màng bám lấy anh: “Hôm qua anh có đi đâu không? Làm tôi nhìn phát thèm luôn á.”
Âm khí dày đặc lởn vởn khắp người.
Khoé môi Chu Văn Ngạn cong lên: “Muốn ăn không?”
Cậu vẫn còn chưa tỉnh, nhưng não đã dời xuống bụng: “Có ~”
Hai người trong phòng ứm ừm cho đã rồi mới ra ngoài.
Blueberry nghe thấy tiếng động nhìn qua, đập vào mắt là hai miếng thịt bò sưng tấy của Thẩm Đông Thanh. Cô ho nhẹ một cái, giả vờ không biết gì nói: “Đêm qua phòng hai anh có hiện tượng gì lạ không?”
Cậu nhai một miếng bánh mì nướng: “Không, tôi ngủ một mạch tới sáng.”
Blueberry cảm thấy sai sai: “Tôi cũng vậy, vốn tối hôm kia có hai con quỷ tới quấy phá, nhưng hôm qua lại yên tĩnh vô cùng.”
Thẩm Đông Thanh: “Tôi tưởng đó giờ đều vậy?”
Ma bóng đang chuẩn bị sữa bò đột nhiên muốn khóc thảm.
Ai nói không có, nhưng đều bị ngài làm gỏi hết rồi. Không đứa nào điên bén mảng đến đây nạp mạng cả.
Cậu bưng cốc sữa, thổi cho nguội rồi một hơi uống hết. Để ly lại trên bàn, như thường lệ nói: “No quá đi.”
Chu Văn Ngạn rút khăn giấy lau miệng, nhìn qua cậu liền phải bật cười.
Thẩm Đông Thanh tính cách trẻ con, ăn uống xong vẫn lấm lem đầy miệng, bản thân cũng không hề để ý.
Anh duỗi tay qua phủi vụn bánh xuống, còn đưa bằng chứng lên cho cậu xem.
Cậu vừa nhìn thấy, là một người không bao giờ lãng phí đồ ăn, cậu chồm tới liếʍ ngón tay anh.
Chu Văn Ngạn cảm nhận đầu lưỡi ướŧ áŧ của cậu, ừm... Điện chạy dọc sống lưng, thật khó diễn tả.
Blueberry phía đối diện yên lặng che hai mắt lại.
Mấy vị đại thần lại thả thính nhau kìa, xấu hổ xấu hổ...
⁻⁻⁻⁻⁻
Phòng 1209.
Trong phòng khách có hai người.
Một người có vẻ là đội trưởng, trên má xâm một chữ ‘Tử’, mặt mày hung tợn, còn tên đệ thì nhu nhược, liên tục vâng vâng dạ dạ.
Đội trưởng khép hờ mắt: “Việc tao giao thế nào?”
Tên đệ lôi ra một sấp bài, hưng phấn nói: “Đây là thu hoạch đêm qua, một đêm gϊếŧ nhiều người như thế, chắc chắn chúng ta sẽ là người thắng cuộc.”
Phó bản lần này rất giống với một trò chơi thật sự.
Không chỉ có quỷ quái bị thu phục sẽ biến thành những lá bài, mà thậm chí khi gϊếŧ người chơi khác cũng sẽ đoạt luôn cả tài nguyên trong tay họ.
Đội trưởng cũng không tỏ vẻ kích động: “Phân loại chưa?”
Tên đệ bắt đầu dàn bài ra sắp xếp: “Cũng không có thứ gì hữu dụng lắm.”
Mới hai ngày đã chết thì chứng tỏ năng lực của đám người hôm qua chỉ từ gà đến vịt, tài sản chẳng có gì đáng nói.
“Ồ, cái này nhìn được nè.” Tên đệ rút ra một lá, đọc nội dung trên đó.
Nó tên là [Đôi mắt rình mò], sẽ xuất hiện trên một vật có khả năng phản chiếu bất kỳ, chỉ cần nhìn vào mắt nó liền chết.
“Cũng có ích đó chứ...”
Còn chưa nói xong, đột nhiên thấy trên lá bài xuất hiện một đôi mắt.
Chúng không chứa cảm xúc dư thừa, nhìn như tranh vẽ, tròng mắt đen kịch hấp thụ mọi ánh sáng.
Tên đệ im bặt.
Hắn nhìn đôi mắt đó chằm chằm, không tự chủ chộp lấy cổ mình, siết lại.
Hắn thở không ra hơi, phát ra âm thanh ‘Hồng hộc’.
Nhưng dù vậy hắn vẫn cầm chắc lá bài, không rời đi đôi mắt kia. Cuối cùng tự bóp chết chính mình.
Đội trưởng bàng quan, đến lúc tên đệ chính thức qua đời hắn mới đi đến, nhặt lên lá bài vừa gϊếŧ người kia.
Góc độ hắn cầm có phần xảo quyệt, vừa vặn né đi nơi có thể phản chiếu kia.
“Bị chơi xỏ rồi.” Hắn thả tay xuống, lẩm bẩm.
Lá bài này có chủ.
Trong phó bản này, nếu chủ nhân lá bài vẫn còn sống mà lại tự tiện trộm nó đi, thì sẽ trực tiếp bị quỷ quái phong ấn bên trong thủ tiêu.
Đội trưởng cũng không nóng giận gì.
Ngược lại gặp được một đối thủ cạnh tranh, hắn cảm thấy như thế rất tốt.
Đội trưởng rà soát lại sấp bài.
Có hai lá không trở về, trong này có hai đối thủ đáng gờm đây.
“Phòng 1441 và 1804...”
Đây là nơi chúng biến mất đêm qua.
Hắn lấy ra một lá bài, trong ánh đèn mờ nhạt có thể nhìn thấy dòng chữ phía trên - Ma điện thoại.
Hắn phải tốn công tốn sức lắm mới lấy được nó.
Cũng rất tình cờ, ma điện thoại lượn lờ trong mấy đường dây kết nối, hắn lại không thích sử dụng điện thoại nên không mang theo, nếu không cũng dính chưởng.
Năng lực của nó so với mặt bằng chung phải cao hơn một bậc.
Không thể trốn thoát.
Nếu nó gọi cho một ai đó và họ bắt máy, chắc kèo tối đó sẽ đi xem đá banh chung với tử thần, hơn nữa không giới hạn gọi cho bao nhiêu người cùng lúc.
Hắn nhếch miệng cười đắc thắng.
⁻⁻⁻⁻⁻
Thẩm Đông Thanh nằm thừ trên sô pha chơi Anipop, gối đầu lên đùi Chu Văn Ngạn.
Anh nhẹ nhàng vuốt ve tóc cậu, nom thích thú vô cùng.
Cậu đột nhiên thở dài, mặt ủ mày ê.
Blueberry sốt sắng: “Chuyện gì vậy?”
Cậu đưa điện thoại lên: “Có màn chơi mãi mà không qua được.”
Blueberry: .....
Chu Văn Ngạn lấy điện thoại của cậu: “Để anh.”
Anh cúi đầu, nghiêm túc chơi.
Đàn ông khi làm việc là quyến rũ nhất, nhưng nghĩ đến việc đó là chơi Anipop thì...
Thôi được rồi, người đẹp làm cái gì cũng đẹp.
Cậu ngửa cổ, ngắm nhìn hầu kết của anh, trong lòng rục rịch nhổm người hôn lên đó một cái. Sau đó không hiểu vì sao ngây ngốc cười.
Tay Chu Văn Ngạn run lên trượt một cái, game over.
Anh ngó mèo con cười như vừa trộm được cá của mình, đem trò chơi khởi động lại, nhanh chóng thắng lợi rồi nhét điện thoại vào tay cậu, đè người xuống hôn.
Ăn xế chiều nay là cẩu lương nhé, Blueberry ngồi đối diện tự nhiên nghĩ thế, cảm thấy mình thật dư thừa. Nhưng chịu rồi, cô yếu quá sao chống được tư bản.
Đối mặt với cảnh tượng không phù hợp với trẻ em này, cô chỉ có thể xoay đầu bật tivi lên xem.
“Một tác giả chuyên về tiểu thuyết mạng nổi tiếng vừa ký hợp đồng với một nhà xuất bản lớn, đồng thời chuyển thể qua phim, đang trong quá trình chiêu mộ diễn viên...”
Hình ảnh phía trên xuất hiện dung mạo của tác giả kia, là một thanh niên gầy yếu đeo kính, giống như mọt sách.
Cô thấy người này quen quen, nhưng còn chưa nhớ ra thì bỗng có tiếng điện thoại vang lên cắt ngang.
Tuy nhạc chuông nghe rất bình thường nhưng vẫn khiến cô giật nảy mình.
Blueberry kiểm tra điện thoại của mình, không có cuộc gọi nào, vì thế nhìn qua hai người kia.
Thẩm Đông Thanh đang chơi Anipop, đột nhiên có cuộc gọi đến cắt ngang.
“Quảng cáo gọi à?”
Cậu khó chịu nói thầm, chẳng thèm quan tâm lập tức từ chối, tiếp tục chơi.
➺ ᗴᗞᏆᎢᗴᗞ ᗷᎩ ᏀᖇᗩᔑしᗴᑎᎢᕼ ➺