“Ha ha ha ––” Chú lùn nở nụ cười đi vào lòng người.
Sợ hãi đi, cầu xin đi.
Hắn thích nhất là hưởng thụ sự tuyệt vọng của nạn nhân trước khi chết.
Nghĩ đến đây, chú lùn cười càng lớn tiếng, sau đó bỗng nhiên im bặt, như một con gà bị bóp cổ, nghẹn lại trong họng.
Chú lùn cố gắng cử động đầu của mình, phát hiện nó bị kẹt cứng ngay cửa, không rút ra được.
Tên chủ phòng kia cũng không hề sợ hãi, trên mặt hiện lên nét không kiên nhẫn, giống như trước mặt không phải quỷ quái mà là nhân viên bán hàng đa cấp hơn.
“Bình tĩnh, từ từ!”
Chú lùn cảm thấy cổ của mình sắp gãy rồi, hắn gồng mình giữ chặt cửa để bớt đau hơn, tìm cơ hội giật ra.
Nhưng thanh niên gầy yếu đối diện mạnh như trâu, hắn lôi thế nào cũng vô dụng.
Chú lùn tái mặt, mồ hôi đổ như mưa.
Nếu khi nãy hắn không nhanh tay chặn lại, chắc bây giờ đầu đã chuyển nhà rồi!
Hắn dùng hết sức lực từ hồi bú mẹ đến giờ mới có thể lách người vào trong, bởi vì quán tính nên hắn ngã nhào xuống đất.
Mất rồi.
Không khí khủng bố hắn tạo dựng nên đều mất rồi.
Chú lùn đang định tiếp tục kế hoạch, lại bị một người xách cổ lôi lên.
Thẩm Đông Thanh túm gáy hắn, biểu tình quạo quọ: “Giữa khuya vô cớ làm phiền người khác là sẽ bị báo chính quyền đấy, biết không?”
Hắn đương nhiên không biết, có biết cũng không quan tâm, hắn nghĩ rằng Thẩm Đông Thanh cũng như đám tép riu ngoài kia thôi nên nhe nanh uy hϊếp: “Tao thèm tuỷ não quá.”
Cậu nghiêng đầu: “A?”
Chú lùn cười kinh tởm, miệng há to đủ nhét trái bóng rổ, bên trong là hàm răng sắc bén, định quay người táp Thẩm Đông Thanh.
Đi đêm có ngày gặp ma, à không, gặp lệ quỷ ngàn năm đội lốt người, sám hối đi.
Cậu cầm bình hoa trang trí bên cạnh nhét thẳng vào mồm hắn.
Chú lùn bị chặn lại: “Ưm ưm ưm ––”
Hắn muốn cắn nát bình hoa, ai ngờ nó lại có hình bầu dục, vừa khớp với miệng hắn, không một kẽ hở.
Thẩm Đông Thanh mỉm cười, trên má hiện lên lúm đồng tiền, nhìn rất ngây thơ, nhưng ai tin thì ráng chịu.
“Muốn nhả ra hả? Tôi giúp cho.” Dứt lời, cậu nắm đầu chú lùn đập mạnh vào tường.
Răng rắc ––
Chú lùn đã được giải thoát, nhưng là thoát khỏi trần gian, Amen.
Cậu hỏi: “Cần gì nữa không?”
Hắn run cầm cập, sau đó hoá thành một lá bài.
[Tên: Kẻ ăn não.
Năng lực: Thân thể kỳ dị, đam mê mãnh liệt với não người, chuyên gia đột kích, những ai từng mở cửa cho hắn đều chết.
Khuyết điểm: Để quên não trong bụng mẹ, IQ không cao, xin thông cảm].
Thẩm Đông Thanh búng nhẹ tấm thẻ.
Sao nơi này toàn ba thứ tạp nham không vậy? Chán quá chán, không nhờ được gì cả.
Cậu tụt hứng quay người, đúng lúc nhìn thấy ma bóng.
Ồ, còn nữa à?
Thẩm Đông Thanh híp mắt.
Chứng kiến vụ thảm án vừa xảy ra, nhân chứng duy nhất hiện tại đã mắc bệnh Parkinson, run không khống chế.
Xin lỗi, em lộn phòng!
Ma bóng kéo dài thân thể, tạo thành hai bàn tay chấp lại cầu tha mạng.
May mắn quy tắc của Thẩm Đông Thanh là người không đυ.ng ta, ta không đυ.ng người. Dù gì cũng từng là đồng loại, cậu vẫn vui lòng san sẻ ở cùng.
Cậu chỉ liếc nó một cái liền bỏ qua, bước vào phòng ngủ.
Trời cao thương xót, nó vội vàng chui xuống sô pha, không dám manh động.
Nó yên lặng gào thét trong lòng: Đây là thần thánh phương nào! Đã sống lâu như thế nó chưa bao giờ gặp trường hợp này, hãi thật!
⁻⁻⁻⁻⁻
Chung cư ban đêm không hề bình lặng.
Đôi lúc sẽ có tiếng phụ nữ quát tháo cùng tiếng trẻ con khóc muốn thủng tường.
Dù giữa những tạp âm đó, Thẩm Đông Thanh vẫn ngủ thẳng giấc.
Đến tám giờ sáng hôm sau cậu mới bị báo thức gọi tỉnh.
Cậu vươn tay ra khỏi chăn, ấn tắt nó.
Chuông đã bị tắt đi, nhưng lại có giọng nói lạnh nhạt từ hệ thống vang lên:
[Báo cáo số lượng người chơi còn sống: 39 người].
[Người chơi Trần Lâm, nguyên nhân tử vong: Quỷ thắt cổ lấy mạng].
Chỉ một đêm đã có mười người chết.
Thế nhưng tại sao lại cố ý nêu lên cái chết của một người?
Thẩm Đông Thanh nghĩ không ra, dẹp sang một bên. Cậu ngáp một cái, xuống giường vệ sinh cá nhân.
Đêm qua cày điện thoại cả đêm, cậu mơ màng tìm kem đánh răng, nhưng tìm hoài không thấy.
Đúng lúc này, một cái bóng đen từ trong góc vụt tới, cầm kem đánh răng, còn tri kỷ trét lên bàn chải.
Cậu nâng mắt nhìn thoáng qua.
Ma bóng cười nịnh nọt, thành kính khom người, sợ anh hai này không vui liền mạt sát nó.
Thẩm Đông Thanh ‘Ừm’ một tiếng, quay lại đánh răng, vừa mới buông bàn chải thì ma bóng đưa khăn lông qua, chỉ thiếu điều muốn lau mặt giùm cậu.
Tất nhiên cậu sẽ không nhờ nó làm việc đó, tự mình lau mặt rồi rời khỏi phòng.
⁻⁻⁻⁻⁻
Trong phòng khách có người đang ngồi.
Blueberry nghe thấy tiếng bước chân phía sau, quay lại nhìn, hơi hơi kinh ngạc rồi cười nói: “Là anh à, lần trước tôi chưa kịp cảm ơn việc anh giúp tôi qua cửa nữa.”
Trong phó bản Viện tâm thần Phúc Sơn lần trước, nếu không phải nhờ Thẩm Đông Thanh, có lẽ lúc đó mọi người đều chôn xác ở đó.
Cậu gật đầu, xem như chào hỏi.
Blueberry nói: “Phó bản lần này là truy sát, người chung một căn sẽ là đồng đội, lần này tôi được thần may mắn chiếu cố rồi.”
Thẩm Đông Thanh lướt qua căn phòng còn lại.
Nơi này có tận ba phòng, trừ cậu cùng Blueberry, thì còn dư lại một.
Phải Chu Văn Ngạn không?
Cô như hiểu ý cậu: “Đồng đội còn lại không may lắm, đã qua đời rồi, người trong thông báo sáng nay là anh ta.”
Nếu như thành viên trong nhóm chết, hệ thống sẽ nêu rõ nguyên nhân tử vong để nhắc nhở những người còn lại, nhưng đồng thời cũng sẽ khiến nội bộ hãm hại lẫn nhau, đem bạn của mình làm con tốt thí để dò đường.
Ánh mắt Blueberry trầm xuống.
Xem ra độ khó kỳ này căng cực, bức bách mọi người chém gϊếŧ chính đồng minh của mình, cho dù có may mắn rời khỏi, cũng sẽ biến thành cỗ máy sát nhân.
Blueberry nặng nề dựa vào sô pha, lòng ngực trĩu nặng, đột nhiên nhìn thấy một cái bóng đen chui từ dưới lên, cô hết hồn giật bắn mình, ném một lá bùa qua.
Bóng đen nhanh chóng né chiêu, không lung lay đem khay cà phê cũng với trái cây đã được gọt vỏ đặt lên bàn, còn bày ra tư thế xin mời.
Blueberry choáng váng: “Chuyện này...”
Thẩm Đông Thanh ném một miếng táo vô miệng: “Bạn cùng phòng của tôi đó.”
Ma bóng cười hiền lành với cô.
Nhưng cô không cảm nhận được thiện chí trong đó, còn rùng mình một cái.
Bất quá nhớ lại vị đại thần này từng xách cưa điện đi chém quỷ trong viện tâm thần, đột nhiên bình tĩnh trở lại, xem đây là điều đương nhiên.
Dù thế cô vẫn không dám chạm vào đống đồ ăn được chuẩn bị sẵn kia, kiếm chỗ xa ngồi xuống.
“Anh vào đây một mình sao?” Blueberry hỏi.
Thẩm Đông Thanh: “Còn người nữa, nhưng bên nhóm khác rồi.”
Blueberry lo lắng sốt ruột: “Phó bản này chỉ có một nhóm thắng cuộc, lúc đó há phải tự đâm nhau ư?”
“Không đâu.” Cậu gõ ngón tay lên bàn.
Ma bóng lập tức có mặt, hơi khom người, như quản gia chờ lệnh từ chủ nhân.
“Giúp tôi tìm một người.” Cậu nói: “Âm khí nồng đậm bao quanh cơ thể, trông ngon miệng nhất là đúng người.”
Ma bóng gật đầu.
Cậu lại dặn dò thêm: “Nhưng đừng ăn vụn nhé, nếu để tôi biết...”
Lời nói lấp lửng, nhưng ma bóng đột nhiên thấy lạnh sống lưng, nó liên tục gật đầu, tỏ vẻ hiểu chuyện, sau đó liền dung nhập với những cái bóng bên dưới chui ra ngoài.
Không bao lâu thì trở lại.
Nó tìm được rồi, là cùng chung cư.
Thẩm Đông Thanh đứng lên: “Dẫn tôi qua đó.”
Blueberry vội vàng nói: “Tôi đi với anh.”
Cậu mở cửa ra.
Bỗng nhiên trước mặt rớt xuống một sợi dây thừng.
Nó cột một vòng tròn, lắc lư qua lại như đang thôi miên, dụ dỗ người ta vào tròng.
Chỉ cần thêm một bước nữa đầu sẽ bị khoá vào trong, đồng nghĩa dead flag, nhanh gọn lẹ.
Blueberry bị dính chiêu, vẻ mặt kỳ lạ, muốn đi qua thử.
Cậu trực tiếp nắm dây thừng, dùng sức kéo xuống.
Kẽo kẹt ––
Hành lang phát ra tiếng động ê răng.
Dây thừng đứt làm hai nửa, một đoạn lủng lẳng trên không trung, đoạn còn lại thì trong tay Thẩm Đông Thanh.
“Hàng dỏm rồi.” Cậu ghét bỏ ném qua một bên: “Mới đó đã đứt thì đòi treo cổ ai? Đem về gói bánh tét đi.”
Quỷ thắt cổ thút thít khóc.
Đây là dụng cụ khi xưa hắn dùng để tự sát, cứ ngỡ đâu sẽ làm bạn trăm năm, cùng nhau treo cổ hơn mười mấy người, sao có thể nói đứt là đứt?
Thẩm Đông Thanh nhíu mày: “Quỷ quái trong này bị làm sao thế? Kiểu này mốt cạp đất mà ăn.”
Đã hại người thì phải hại cho tới.
Suốt ngày làm ăn tắc trách sao coi cho được, nghiêm túc hơn không được à?
Hên cho nhân loại hiện tại cậu là người, nếu không sẽ mở một lớp đào tạo như thế nào là gϊếŧ người đúng chuẩn.
Quỷ thắt cổ đau ở trong tim, uỷ khuất biến thành một lá bài, rơi trên mặt đất.
Cậu cũng chẳng buồn xem qua.
Blueberry cúi xuống nhặt lên, nhìn một chút.
[Tên: Quỷ thắt cổ.
Năng lực: Thả dây thừng trước mặt người bất kỳ, sẽ khiến người đó không tự chủ bước đến nộp mạng.
Khuyết điểm: Công chúa bong bóng, không chịu được lời chê bai, nếu không sẽ tự sát].
Blueberry: “Nè, cái này là vũ khí duy nhất của chúng ta lúc này đó, không giữ à?”
Thẩm Đông Thanh liếc nhìn một cái: “Giữ để làm gì? Lấy đấu địa chủ được không?”
Blueberry: “Ừm, có thể dùng đối phó với những nhóm khác.”
“Thứ này?” Cậu gãi đầu: “Thôi bỏ đi, lấy cái này đi khè người khác... Nhục đội quần.”
➺ ᗴᗞᏆᎢᗴᗞ ᗷᎩ ᏀᖇᗩᔑしᗴᑎᎢᕼ ➺