Lệ Quỷ Thất Nghiệp Lại Vào Nghề

Chương 34: Truyền thuyết đô thị

Cơ thể của ba người cũng biến đổi rồi.

Chỉ là bị hoa hy vọng che mắt nên không thể phát hiện. Nếu như ai đó thấy cơ thể mình đột nhiên phân huỷ, toả ra mùi hôi đều sẽ hoảng sợ, nhưng thay vì khung cảnh đó thì biến thành động vật sẽ khiến người ta thả lỏng hơn.

Hơn nữa bên trong còn có nội gián, liên hợp với NPC bên ngoài lừa dối người chơi, chính vì lẽ đó tỉ lệ tử vong ở đây lại cao đến vậy.

Thẩm Đông Thanh tò mò chọc chọc làn da của mình.

Cứng rắn, lạnh băng.

Cậu nhớ trước kia từng gặp cương thi.

Chúng không thể tiếp xúc với ánh nắng, tư thế đi đường kỳ lạ, khủng bố nhất là việc chúng không thể thưởng thức được mỹ thực.

Nghĩ đến đây, cậu liền nói: “Tôi không muốn biến thành cương thi đâu.”

Chu Văn Ngạn an ủi: “Qua cửa thì sẽ bình thường lại thôi.”

Ngô Gia nói: “Chúng ta đã giải quyết ngọn nguồn bệnh tật, chắc phải xong rồi chứ?”

Vừa dứt lời, từ trong phế tích của nhà thờ có một người lung lay đi tới.

Ngọn lửa lúc nãy rất mãnh liệt nhưng vẫn không gϊếŧ được cha sứ, chỉ khiến hắn đen như cục than, khắp người trải đầy vết bỏng.

Mặt mũi hắn bị nung chảy dính lại với nhau, khí chất hiền từ cũng cháy theo trận hoả hoạn, chỉ còn lại oán độc.

“Tất cả đều do mấy đứa chúng mày...” Giọng hắn nghèn nghẹn: “Chỉ còn một bước nữa tao đã có thể hồi sinh ngài ấy, vị thần của tao, chỉ còn một cống phẩm cuối cùng! Quân đáng chết!”

Hắn giống như bị thần kinh, vừa nói vừa huơ chân múa tay.

Ngô Gia bị doạ phải lùi về sau, sợ hắn nổi điên nhào lên làm liều.

Hai người còn lại còn hơn dân anh chị, đó giờ chỉ có quỷ sợ họ chứ họ nào sợ quỷ, y chỉ là một người qua đường nhỏ nhoi, không phải thanh niên cứng, bảo vệ mạng sống là ưu tiên hàng đầu.

Tuy nhiên cha sứ cũng tự lượng sức mình, biết một người khó địch lại sáu tay.

Vậy nên hắn quyết định... Tự sát.

Không sai, hắn cũng không dùng bất kỳ công cụ nào, chỉ bằng tay không xé toạc làn da cháy đen, lộ ra trái tim đập từng hồi móc sống ra, khác thường ở chỗ bên trong không chảy một giọt máu, cha sứ cũng không chết đi.

Hắn quỳ gối, như hiến tế mà nâng cao tay hướng về đống tro tàn: “Thưa thần linh, con là tín đồ trung thành nhất của ngài, xin ngài ban cho con...”

Lời còn chưa dứt, Thẩm Đông Thanh thẳng chân nhấn đầu hắn ta xuống.

Cơ thể cha sứ vốn đã mong manh dễ vỡ, hiện tại bị đối xử bạo lực như vậy liền không khác gì bình hoa, nức ra làm hai nửa.

Chỉ còn cái đầu coi như còn nguyên vẹn, lộc cộc lăn trên nền đất.

Ngô Gia nuốt nước miếng: “Quá nhanh quá nguy hiểm.”

Cậu di di mũi giày bị bẩn: “Nhìn ông ta rề rề mắc mệt.”

Ngô Gia khép miệng lại.

Thẩm Đông Thanh: “Không coi phim truyền hình lúc tám giờ à? Vai ác tung chiêu còn vai chính đứng chờ, phát bực. Tôi cũng không ngu như thế, chờ ông ta tới chôn hay gì.”

Nói đến đúng lý hợp tình.

Chu Văn Ngạn cười một tiếng, đứng bên cổ vũ: “Chính xác.”

Ngô Gia cúi đầu nhìn thi thể cha sứ, thắp một nén nhan đồng cảm.

Gặp hai tên quái vật này là coi như tới số. Đen thôi, đỏ quên đi, lên đường mạnh khoẻ nhé.

Y còn chưa bày tỏ hết nỗi lòng, bên phía nhà thờ lại truyền đến tiếng động lớn, y kêu lên: “Nữa hả?”

Giữa đống đổ nát có gì đó trồi lên, như đang muốn bò ra bên ngoài.

Ngô Gia: “Chẳng lẽ không cần hoàn thành nghi thức vẫn có thể triệu hồi trùm cuối à?”

Chu Văn Ngạn rũ mắt nhìn thứ đang nẩy lên dưới chân.

Cha sứ đã chết, nhưng nó thì không. Thân xác hắn trở về với đất mẹ, nhưng sức mạnh lại đến từ trái tim.

Anh nhìn chằm chằm trong chốc lát, sau đó hỏi: “Còn bùa không?”

Ngô Gia: “Còn còn.” Y lôi ra một xấp.

Anh đốt cháy một lá bùa, ném xuống đất.

Ánh lửa lại bùng lên, đem trái tim cắn nuốt.

Thứ dưới lòng đất có vẻ biết rằng tế phẩm của mình đang bị người khác huỷ diệt, thảm thiết kêu to, đẩy nhanh tốc độ trồi lên.

Tập trung nhìn kỹ, đó là bức tượng thần.

Nó luôn giấu mình vào bóng đêm nên không ai thấy được hình dạng thật của nó, hiện tại mọi người đều đã thấy rõ.

Phần đầu khắc họa ba gương mặt, dính liền một chỗ quỷ dị vô cùng, vừa nhìn đã biết là tà thần.

Đôi mắt hắn ngập tràn phẫn nộ, đỏ tươi một màu: “Vào bụng ta chơi nhé...”

Tướng mạo kinh tởm, hình thể khổng lồ, khi nói những lời này phải khiến người ta sởn gai ốc, Ngô Gia nghe xong còn muốn hoảng.

Sau đó quay đầu nhìn hai cứu tinh bên cạnh, y liền bình tĩnh trở lại.

Tà thần thôi mà làm gì căng.

Tưởng gì hay ho, mấy vị đại ca, lên cho em!

Ngô Gia trong lòng phất cờ hò reo, thuận tay cầm thêm cây lược né ra xa.

Tà thần hùng hổ tiến lên, trong miệng ba cái đầu phả ra khói đen, chúng đọng lại thành những cái xúc tua, phía trên còn nổi lên từng bướu thịt, tởm lợm mà đáng sợ vô cùng.

Hiển nhiên hắn hiểu thế nào là chọn quả hồng mềm mà bóp.

Chu Văn Ngạn nhìn là biết hàng khó vỡ, trực tiếp động thủ với Thẩm Đông Thanh gầy yếu bên cạnh, còn Ngô Gia, y đã sớm tàng hình rồi còn đâu.

Xúc tua lao tới, vây lấy cậu.

Cả ba gương mặt của hắn đồng thanh cất lên tiếng cười khó nghe.

Nhưng mà, cười người chớ vội cười lâu.

–– Xúc tu rơi xuống như diều đứt dây.

Thẩm Đông Thanh ôm một cái vào lòng: “Râu bạch tuộc!”

Đói quá đi à.

Nhưng nghĩ đến nơi sản xuất của tụi nó là từ mồm tà thần, cậu tự nhiên hết đói.

Hắn ta sửng sốt, điên tiết: “Phỉ thần báng thánh!”

Cậu ghét bỏ ném cái râu xuống đất: “Thần? Trong tâm thần hả?”

Từ mới mà cậu học được từ phó bản trước đó.

Tà thần giận tím body: “Đáng chết! Đáng chết!”

Hình như hắn sắp tung tuyệt chiêu cuối.

Mây đen phủ kín bầu trời như ngày tận thế.

Ngô Gia nhìn mấy đại ca nhà mình vẫn chưa hành động, nhịn không được nhắc nhở: “Hai anh ới, không cản ổng lại chần chờ chi nữa!”

Thẩm Đông Thanh lắc đầu: “Chờ chút.”

Chờ chết?

Y vã lắm rồi biết không.

⁻⁻⁻⁻⁻

Không biết đòn bá nhất của trùm cuối là như thế nào.

Tà thần...

Tà thần mắc nghẹn.

Hắn hùng hổ chuẩn bị, nhưng ngay phút cuối cùng không tài nào phun quả cầu lửa trong miệng ra, chẳng khác gì đầu voi đuôi chuột.

Hắn nhớ tới tế phẩm cuối cùng bị thiêu cháy, ngờ ngợ ra chuyện gì.

Chỉ thiếu một chút, một chút nữa thôi.

Vì sao lại quên mất vấn đề này!?

Tà thần hối hận tột cùng.

Thẩm Đông Thanh nắm lấy cơ hội, bắt đầu công cuộc chỉnh người.

Cậu rất dễ tính, sống bình yên với con người hay ma quỷ đều không phải vấn đề, cái quan trọng là đừng có ghẹo cậu, cậu ghẹo lại lỡ như chết thì chôn.

⁻⁻⁻⁻⁻

Hai giây trước còn là Đấng tối cao, hai giây sau là răng rơi đầy đất, muối mặt xin tha.

Nhìn qua cứ ngỡ là liễu yếu đào tơ - Thẩm Đông Thanh xử gọn tà thần trong tích tắc, đánh đến mặt mày bầm giập, không kịp lấy rổ đựng răng.

Ngô Gia cười bò, nạn nhân thì cười không nổi.

Rõ ràng nhìn cậu ta rất dễ bắt nạt nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh khổng lồ, áp chế hắn không nhúc nhích được, chỉ có thể nằm yên ăn đập.

Tà thần đó giờ sống trong sự cung phụng bảo bọc của cha sứ, mỗi ngày đều được cơm dâng nước rót, đã ăn trái đắng bao giờ, liền phất cờ trắng: “Ta chịu thua, ta chịu thua.”

Thẩm Đông Thanh ngừng tay.

Hắn thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm.

Vui quá hoá buồn.

Bởi vì Chu Văn Ngạn bước đến.

Anh lau mồ hôi trên trán cậu, sau đó khom người xuống, cười hiền lành với tà thần.

Hắn lập tức nhảy số, giãy giụa lùi lại: “Không, không ––”

⁻⁻⁻⁻⁻

Trong đống hoang tàn, một con mèo đen ngồi trên lan can, yên lặng chứng kiến mọi thứ.

Thành phố Dịch Bệnh ban đầu không được đặt như thế.

Nơi đây từng là một thành phố nhỏ ấm áp, cuộc sống giản dị bình yên.

Mèo đen vốn là một thầy bói, cô dựa vào tài bói sao và bói bài tarot để kiếm sống qua ngày.

Mỗi ngày cứ thế êm ả trôi qua, cho đến một hôm, khi cô đang dạo chơi bên ngoài thì nhặt được một người đàn ông già đang hấp hối.

Hắn tự xưng mình là cha sứ, thờ phụng thần linh.

Mèo đen cười hì hì nói mình vô thần, chỉ tin tưởng khoa học.

Cha sứ không nói gì, trầm mặc nhìn cô.

Một ngày nọ, cô bói tarot cho hắn, hắn rút được lá bài số 12 - The Hanged Man, tượng trưng cho sự hy sinh. Lá bài mang ý nghĩa ngược, làm quá nhiều nhưng không đạt được gì, nếu muốn thành công phải chấp nhận hy sinh mọi thứ.

“Nguyện cả đời phục vụ vì thần linh, cho dù cái giá có là đại giới đi chăng nữa.”

⁻⁻⁻⁻⁻

Cha sứ bắt đầu truyền đạo trong thành.

Nhưng cư dân nơi đây chỉ tin những gì tai nghe mắt thấy.

Mèo đen đến nhà thăm cha sứ, thấy hắn đang trồng hoa trong sân.

Cha sứ nói: “Đây là hoa hy vọng. Nếu tin thần, sẽ mang đến hy vọng, nếu không tin, sẽ mang đến tai ương.”

Mèo đen tất nhiên không tin, chỉ cười cho qua.

Cha sứ nhìn cô, trầm giọng nói: “Ta sẽ thỉnh cầu thần linh tha cho con một mạng.”

Sau đó...

Trong thành xuất hiện một căn bệnh truyền nhiễm lạ.

Không có bất kỳ tài liệu y học nào về nó, cũng không có cách nào trị được, người chết càng ngày càng nhiều, nơi đây chỉ còn sợ hãi và chết chóc, hạnh phúc ngày xưa chỉ như một giấc mộng.

Lúc này, cha sứ đứng lên, nói hắn có thể giải quyết căn bệnh này, chỉ cần thành kính gieo xuống hoa hy vọng thì hy vọng sẽ đến.

Có bệnh thì vái tứ phương, mọi người răm rắp tin theo lời hắn.

Hoa hy vọng mọc lên từng khóm rồi từng khóm.

Bệnh tật như thật sự được xua đi, cuộc sống lật sang trang mới, tuy rằng tất cả đều là ảo ảnh, tạo ra thứ bình yên tạm bợ.

Chỉ có mèo đen tỉnh táo.

Bởi vì cô đã trở thành một con mèo, không bị lây nhiễm nhưng cũng không thể nào nói sự thật cho người khác.

Nơi đây trở thành một thành phố chết, người ngoài gọi nó là - Thành phố Dịch Bệnh.

Tiếng xấu đồn xa, không ai dám bén mảng đến đây, tà thần không được cung phụng dần trở nên suy yếu, nhưng không hiểu lý do vì sao cứ cách một khoảng thời gian thì lại có một nhóm người bước vào thành.

Trong lòng mèo đen vẫn còn tia hy vọng cuối, muốn kể cho họ tất cả sự thật, nhờ bọn họ giải cứu nơi này. Nhưng lần nào cũng thế, họ đều bị cha sứ ngon ngọt dụ dỗ, cuối cùng trở thành vật tế cho tà thần.

May mắn lần này cô chờ được rồi.

⁻⁻⁻⁻⁻

Tà thần thống khổ tru lên, thân thể cao lớn nứt ra từng khe hở, ánh sáng của sự sống thoát ra bay về phía chân trời, bao trùm lên khắp thành phố.

Thẩm Đông Thanh ngửa đầu: “Trời mưa.”

Mưa rơi xuống từng đám thây ma đang đứng yên, chúng ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời.

Mùi hôi thối biến mất, da thịt đang phân hủy dần dần lành lặn như lúc ban đầu.

Trong màn mưa.

Những thây ma khôi phục thành người chỉ biết ôm nhau khóc, giải toả nỗi lòng.

Bình minh đến, một ngày mới lại bắt đầu.

Thẩm Đông Thanh nghiêng đầu: “Chúng ta cũng ôm nhau chứ?”

Chu Văn Ngạn giơ tay, ôm lấy cậu.

⁻⁻⁻⁻⁻

[Người chơi đã hoàn thành phó bản Thành phố Dịch Bệnh].

[Chúc mừng người chơi thành công chấm dứt bệnh truyền nhiễm, đang tổng kết ––]

[Phó bản cấp A, đạt được 3000 điểm, rơi xuống ‘Bài tarot của mèo đen’, số lượng: 1].

[Điểm hiện có: 3240].

Thẩm Đông Thanh cầm lá bài trong tay, là lá The Hanged Man.

“Nghĩa là gì nhỉ?” Cậu không hiểu lắm, nhìn một lát rồi nhét vô túi.

“Hửm?”

Cậu chạm được một cái gì đó lạnh như băng, cậu móc nó ra, thì ra là mảnh chìa khóa nhận được từ phó bản trước.

Cậu đưa qua người bên cạnh: “Nó có tác dụng gì?”

Chu Văn Ngạn nhìn đến: “Chìa khóa dùng để rời khỏi Ác Mộng Vô Tận.”

Cậu nắm nó trong tay, hỏi: “Nghĩa là trở lại cuộc sống bình thường ư?”

Chu Văn Ngạn nói: “Đúng.”

Hệ thống thường nói với người chơi rằng, phải đạt được điều kiện qua cửa mới có thể rời đi. Trên thực tế đó chỉ là một lời nói dối dùng để trấn an newbie mà thôi, để họ không tự sát mà cam chịu làm con rối cho nó.

Chỉ có duy nhất một cách để rời đi, chính là đạt được chìa khóa.

Tỉ lệ rơi xuống cực kỳ cực kỳ thấp, hơn nữa không phải phó bản nào cũng có, bắt buộc phải là phó bản đặc biệt, ác cái một lần chỉ rơi một miếng nhỏ, muốn hoàn thành chìa khóa cần ít nhất mười mấy miếng hơn.

Cậu ‘Ồ’ một miếng, cất nó lại vào túi.

Chu Văn Ngạn hỏi: “Sao nghe trở về mà lại buồn thế?”

Thẩm Đông Thanh xoa hai cái má của mình nói: “Thật ra tôi thấy trong đây chơi vui lắm.”

Anh nhìn cậu, ánh mắt trìu mến: “Vậy cứ chơi đi.”

⁻⁻⁻⁻⁻

Nghỉ ngơi được hai ngày.

Chu Văn Ngạn tính toán vào phó bản tiếp theo.

Ngô Gia nghe qua như sét đánh ngang tai: “Đại ca, có gì thì nói đừng nghĩ quẩn.”

Người bình thường tham gia một phó bản xong như mất nửa cái mạng, vài tháng thở dốc còn chưa đủ.

Chẳng có ai ngược đời thế này, cứ như đang tự sát.

Chu Văn Ngạn đứng trước gương, sửa sang cổ áo: “Đi tìm đạo cụ vào phó bản Bá tước Carlisle thăm bà ấy.”

Thẩm Đông Thanh gật đầu: “Đúng vậy, chỗ đó vui lắm, đi chung không?”

Vừa nhớ tới đầu bếp Bá tước, bụng của cậu liền biểu tình.

Ngô Gia: “... Cho em xin.”

Trùm cuối bị đại ca càng quét không một ngàn cũng phải tám trăm, trong số đó y thấy Bá tước là đáng thương nhất.

Thôi, sớm chết sớm siêu sinh.

Chu Văn Ngạn kéo cổ áo: “Đi thôi.”

⁻⁻⁻⁻⁻

Tại nơi này cũng có mấy điểm giao dịch ngầm.

Liên quan đến những đạo cụ đặc biệt không có trong cửa hàng hệ thống.

Chu Văn Ngạn cũng có mối riêng, chuyên cung cấp cho anh mấy thứ để tiến vào phó bản trước thời hạn, ngựa quen đường cũ đi đến đó.

Anh là khách vip, chủ quán thấy anh liền nhiệt tình hoan nghênh.

Chu Văn Ngạn nói thẳng lý do mình đến đây.

Chủ quán tỏ vẻ khó xử.

Chu Văn Ngạn: “Không có à?”

Chủ quán: “Haiz, do anh không biết, nơi đó không biết gặp trục trặc gì đến giờ vẫn luôn trong trạng thái bảo trì, đạo cụ thì tôi có, nhưng mua xong cũng không xài được.”

“Ngoài phó bản này, còn có hai phó bản dành cho newbie bị đóng cửa vĩnh viễn, tôi còn chưa kịp vào trong kiếm đồ tốt nữa.”

Sau khi oán giận, chủ quán ngó nghiêng xung quanh, thần bí móc ra một thứ.

“Đây là đạo cụ của một phó bản liên quan đến truyền thuyết đô thị, bối cảnh hiện đại, lấy không?”

Thẩm Đông Thanh chỉ chú ý đến hai chữ ‘hiện đại’, hai mắt sáng rỡ: “Thế bên trong có điện có máy lạnh có mạng mẽo gì hay không?”

Chủ quán đứng hình một chút: “À ừm... Chắc có.”

Thường thì các phó bản hiện đại rất được hoan nghênh bởi vì nó sẽ không xuất hiện quỷ quái khó nhằng, khá dễ dàng để qua cửa.

Ai lại chú ý mấy vấn đề không quan trọng này?

Cậu kéo tay Chu Văn Ngạn: “Mua nó nha.”

Anh không chút do dự: “Chốt đơn.”

⁻⁻⁻⁻⁻

[Chào mừng người chơi đến với phó bản Truyền thuyết đô thị].

[Trong từng ngóc ngách của mỗi đô thị đều ẩn nấp vô số truyền thuyết đô thị, chúng nó nhìn trộm con người từ trong bóng tối. Này –– Đừng quay đầu lại, chúng đang ở sau lưng bạn đấy].

[Lối chơi lần này theo hình thức truy sát, 49 người chơi đã tham gia, hãy cố gắng sống sót đến giây phút cuối cùng].

[Tất cả vật phẩm đều bị cấm sử dụng, các người chơi đều sở hữu cho mình một con dao hai lưỡi: Truyền thuyết đô thị tồn tại khắp mọi nơi, hoặc là làm mồi cho quỷ quái, hoặc lợi dụng chúng biến mình thành thợ săn, gϊếŧ chết đối thủ].

⁻⁻⁻⁻⁻

Thẩm Đông Thanh mở mắt, phát hiện bản thân đang ở trong một chiếc ô tô nhỏ và ngồi ngay vị trí ghế lái, cậu nhìn lên liền thấy một bóng người.

Mặt hắn dán chặt vào cửa kính xe, ngũ quan bị khâu lại như một đống bùi nhùi, chảy xuống từng dòng đỏ đỏ trắng trắng, có vẻ là máu cùng với tuỷ não. Nhìn thấy ánh mắt của Thẩm Đông Thanh, hắn nhếch miệng cười, nửa khuôn mặt đều bị biến dạng, hắn ngẩng đầu đập vào cửa kính như muốn chui vào.

Nếu như ai đang lái xe mà gặp cảnh này thì lạc tay lái như chơi.

Nhưng Thẩm Đông Thanh thì không, bởi vì cậu không phải tài xế.

Ô tô chạy băng băng trên đường cái.

May mắn trời cũng đã khuya, không có ai dạo phố giờ này cả.

Thẩm Đông Thanh gõ kính cửa sổ, lễ phép hỏi: “Chào buổi tối, xin hỏi khi nào thì xe dừng?”

Quỷ tài xế ngây người.

Hắn lần đầu tiên gặp một kẻ tỉnh rụi như vậy.

Chẳng lẽ hắn hết thời rồi sao?

Quỷ tài xế dứt khoát xé nửa gương mặt của mình xuống, nhìn Thẩm Đông Thanh nhe răng trợn mắt.

Cậu thấy quỷ tài xế bất hợp tác, thôi thì có làm thì mới có ăn, cậu thấy sắp phải đυ.ng trúng chướng ngại vật rồi, ngó xuống dưới bắt đầu phân biệt đâu là phanh xe đâu là chân ga.

Sau khi một tiếng chói tai phát ra do lốp xe cọ xác mặt đường, ô tô cuối cùng cũng ngừng lại.

Thẩm Đông Thanh rút chìa khoá, xuống xe.

May mắn quỷ tài xế vẫn chưa cắm đầu, nguyên vẹn bám trên nóc xe, cậu đem chìa khoá đưa qua: “Tôi không biết lái, ông tới đi.”

Quỷ tài xế: ?

Thế ếu nào thằng nhóc này không những không gào thét mà còn mạnh dạn giao xe cho hắn lái???

Thí dụ giả bộ sợ cho hắn vui thôi cũng được?

➺ ᗴᗞᏆᎢᗴᗞ ᗷᎩ ᏀᖇᗩᔑしᗴᑎᎢᕼ ➺