Lâu đài này dù ngày hay đêm cũng chẳng khác gì nhau, bầu trời luôn phủ kín mây đen, chỉ có vài tia nắng le lói.
Sau khi hoàng hôn buông xuống, bóng đêm càng đặc quánh lại.
Tiếng chuông vang lên báo hiệu tới giờ cho tiệc tối.
Áo ca rô cùng đầu trọc đi vào đại sảnh, bọn họ ngồi trong góc, không dám chạm vào bất cứ thứ gì, sợ đυ.ng trúng điều cấm kị rồi mất mạng lúc nào không hay.
Cho dù trước mặt là một bàn mỹ thực cũng không khiến họ dao động.
Thẩm Đông Thanh chưa từng quan tâm đến việc này.
Đối với cậu, trò chơi này cũng giống như một kỳ nghỉ phép, tâm lý không hề có chút gánh nặng, ngồi xuống liền cắt một miếng bánh táo thưởng thức.
Áo ca rô nhỏ giọng hỏi: “Cậu còn ăn được à?”
Chưa biết chừng do râu quai nón ăn trúng thứ gì nên mới có chuyện, hắn là người ăn nhiều nhất.
Cậu dừng tay lại, nói: “Ngon mà.”
Áo ca rô nhìn bàn đồ ăn, nuốt nước miếng, cuối cùng vẫn không động vào.
Kẽo kẹt ––
Cửa lớn đột nhiên bị đẩy ra, thu hút tầm mắt của mọi người.
Quản gia cúi người.
Đằng sau là Bá tước khoan thai tới muộn.
Bà mặc một bộ váy đen, làn da tái nhợt yếu ớt, mạng che mặt màu đen khuất đi nửa gương mặt, chỉ lộ ra đôi môi đỏ mọng bên ngoài.
“Buổi tối tốt lành, các tiểu thư.”
Bá tước kéo tà váy, thướt tha đến chỗ chủ vị.
Có thể thấp thoáng nhìn thấy gương mặt bà dưới mạng che.
Bá tước là một phụ nữ khoảng tứ tuần, được bảo dưỡng khá kỹ lưỡng, khí chất ưu nhã.
Nhưng nếu râu quai nón ở đây khẳng định sẽ kinh ngạc – vì người Bá tước hắn đã gϊếŧ hôm qua vốn là một bà lão.
Nhưng chỉ có mình hắn biết.
Bà nâng ly rượu: “Hoan nghênh mọi người đến đây, nhờ có mọi người mà mùa tế năm nay... Càng trở nên muôn màu muôn vẻ.”
Sau khi nói xong, bà uống sạch ly rượu, màu đỏ của vang càng tôn thêm sắc đỏ đôi môi.
Bá tước đặt ly xuống, nhìn về phía áo ca rô với đầu trọc đang không dám nhúc nhích, cười khẽ: “Hình như có vài cô bé đang ngượng ngùng, trông ta đáng sợ lắm sao?”
“Không, không...”
Bọn họ liên tục lắc đầu, nâng ly rượu lên, lo sợ mà nuốt xuống.
Bà vừa lòng cong môi: “Tiếp theo, chúng ta cùng bắt đầu...”
Chu Văn Ngạn đánh gãy lời nói của bà: “Thưa ngài Bá tước, mùa tế có ý nghĩa gì?”
Bá tước lướt tầm mắt đến chỗ anh, nhìn thấy trên người anh không mặc váy, giọng nói cũng trở nên lãnh đạm: “Tất nhiên là để chúc mừng thần linh ban cho được mùa.”
“Được rồi, bắt đầu vũ hội thôi.”
Sau khi nói xong, âm nhạc nổi lên.
Áo ca rô và đầu trọc không dám manh động, chỉ đứng nhìn người khác.
Chu Văn Ngạn mở đầu đứng dậy, đưa tay đến Thẩm Đông Thanh: “Tôi có vinh hạnh mời em một điệu không?”
Cậu còn đang nhai đồ ăn trong miệng, hai má phúng phính ra, hàm hồ nói: “Tôi không biết nhảy.”
Anh nói: “Tôi dạy cho em.”
Hai người đứng dạy, tiến vào sàn nhảy.
Chu Văn Ngạn một bên nắm tay Thẩm Đông Thanh, một bên đặt tay lên eo cậu, nhẹ giọng nói: “Đặt tay em lên vai tôi.”
Cậu rất thích học hỏi văn hoá ứng xử của loài người, bất kể là gì cũng đều rất thích thú.
Cậu ngoan ngoãn đặt tay lên vai anh, phối hợp theo nhịp dẫn.
Dáng người Chu Văn Ngạn cao lớn, phối nhảy với Thẩm Đông Thanh phù hợp vô cùng.
Bá tước liếc nhìn hai người, mày hơi nâng, xong đảo mắt qua ba người còn lại.
Ngô Gia ngửi thấy mùi nguy hiểm, không chút chừng chờ bắt lấy áo ca rô kéo vào sân nhảy.
Áo ca rô: “Anh làm gì thế?”
Ngô Gia: “Muốn sống thì khiêu vũ đi.”
Sau đó hai người đàn ông vụng về nhảy với nhau.
Bá tước nhìn về phía đầu trọc, hơi không hài lòng về mái đầu láng o của hắn, nhưng vẫn tiến lên phía trước, nâng tà váy lên.
“Tiểu thư xinh đẹp, ta có vinh hạnh nhảy một điệu với em không?”
"Tiểu thư" đầu trọc run lên, hướng mắt xung quanh tìm kiếm giúp đỡ, nhưng không ai muốn làm anh hùng.
Sau tấm mạng che, khoé miệng Bá tước quỷ dị nhếch lên: “Em không muốn ư? Tiếc thật đấy...”
Đầu trọc vội vàng nói: “Tôi đồng ý.”
Bá tước vươn tay: “Thật vinh hạnh.”
Nhưng biểu tình trên mặt lại rất tiếc nuối, giống như rất mong đợi hắn từ chối vậy.
Đầu trọc nở nụ cười khó xem như sắp khóc, nắm tay Bá tước.
Hai người tiến vào sảnh tiệc.
⁻⁻⁻⁻⁻
Trên sàn nhảy lúc này đang có ba cặp.
Một cặp trông rất buồn cười, ba bước đã dẫm chân nhau hai bước, giống đang chiến đấu hơn là khiêu vũ.
Ở một bên khác lại hài hoà hơn nhiều.
Chu Văn Ngạn ôm Thẩm Đông Thanh vào lòng, dù khoác trên người áo sơ mi cùng quần jean nhưng không khác gì thân sĩ quý tộc, đôi lúc lại cúi đầu nhìn người trong ngực.
Cậu cũng rất phối hợp với bước điệu của anh.
Còn một cặp cuối vô cùng quỷ dị, cặp của ngài Bá tước và "tiểu thư" đầu trọc.
Động tác bà ưu nhã, phong thái tự nhiên, nhưng bạn nhảy của bà lại run như cầy sấy, giống như đang khiêu vũ với tử thần vậy.
Đầu trọc cố nén sợ hãi, muốn nhanh chóng kết thúc tình cảnh này rồi né Bá tước càng xa càng tốt.
Chỉ là đang nhảy, hắn lại ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng.
Là mùi đàn hương.
Trong dư vị còn có mùi rỉ sắt nhàn nhạt.
Hắn cảm thấy hơi hoảng hốt, thậm chí quên cả sợ hãi, nhìn thẳng vào Bá tước, giống như rối gỗ bị người giật dây.
Tiếng nhạc lắng dần.
Bá tước ghé bên tai của đầu trọc, nhỏ nhẹ thì thầm: “Đêm nay, ta chờ em...”
Khuôn mặt của hắn dại ra, mơ màng đáp: “Vâng.”
Bà nhẹ nhàng nở nụ cười, rời khỏi: “Tiệc vui cũng đến lúc phải tàn, thứ lỗi cho ta không thể tiếp tục đón tiếp.”
Người hầu nối gót theo sau bà.
Cánh cửa chậm rãi khép lại, phát ra âm thanh nặng nề.
Đầu trọc lúc này mới như tỉnh mộng, mồ hôi chảy như mưa, mềm chân đứng không vững.
Chu Văn Ngạn liếc mắt nhìn hắn: “ Thật đáng tiếc khi người được chọn không phải tôi.”
Ngô Gia nói thầm trong bụng: Nếu mà chọn ông, tôi nghĩ Bá tước mới là người cần cầu phúc.
⁻⁻⁻⁻⁻
Tiệc tối kết thúc.
Các người chơi lần lượt về phòng.
Trạng thái của đầu trọc rất không tốt, mặt mũi tái nhợt lết về phòng, người khác gọi hắn cũng không đáp.
Chu Văn Ngạn, Thẩm Đông Thanh cùng Ngô Gia tiếp tục ở chung một phòng.
Anh đọc quyển sách được mang từ thư viện về kia, bâng quơ đảo mắt qua Ngô Gia ngồi trong góc: “Chưa bao giờ tôi thấy ông sáng như thế.”
Y không dám nói gì, chỉ có thể nỗ lực thu nhỏ cảm giác tồn tại của bản thân, cố gắng không quấy rầy hai vị này.
Thẩm Đông Thanh nhìn qua anh: “Anh đang xem gì thế?”
Chu Văn Ngạn: “Lịch sử về lãnh địa của Bá tước Carlisle.”
Cậu tò mò ngó thử, chỉ thấy một đống chữ cái loằng ngoằng, cậu đọc không hiểu, trong lòng bỗng sinh ra cảm giác ngưỡng mộ: “Anh biết nhiều thứ quá.”
Có thể ánh mắt cậu quá lấp lánh làm Chu Văn Ngạn ngượng ngùng ho khan: “Không... Tôi chỉ biết da lông thôi.”
Ngô Gia kinh hãi.
Đại ca này cũng có ngày khiêm tốn ư?
Thẩm Đông Thanh chỉ vào một đoạn trong sách, tò mò hỏi: “Chỗ này viết gì vậy?”
Anh giải thích: “Lãnh địa của Bá tước Carlisle chỉ mới bắt đầu mùa tế khoảng 200 năm trước, trước đó không hề có tục lệ này.”
Thẩm Đông Thanh cắt ngang anh: “Từ từ!”
Cậu chạy đi lấy gối đầu ôm vào trong lòng, giống như đứa trẻ sắp nghe chuyện kể trước khi ngủ, sau khi chuẩn bị tốt mới tiếp tục: “Có thể bắt đầu rồi.”
“Tôi lướt sơ qua lịch sử của gia tộc Carlisle, phát hiện rằng trước kia chỉ có người nam mới có thể kế thừa danh hiệu Bá tước cùng với lãnh địa, nhưng vào 200 năm trước, có một bệnh dịch đã quét qua làm cho những người trong gia tộc gần như chết sạch, chỉ còn lại một người thiếu nữ, từ lúc đó mới có sự ra đời của vị nữ Bá tước đầu tiên. Sau 200 năm đổ lại đây, chỉ có người nữ kế thừa tước vị.”
Chu Văn Ngạn lật tiếp một trang.
Phía trên là hình vẽ của nữ Bá tước Carlisle Đệ Nhất.
Thiếu nữ khoác trên người trang phục lộng lẫy, đầu đội mạng che, nhưng qua ngũ quan mơ hồ đằng sau có thể thấy rằng, dung mạo của cô cùng Bá tước Carlisle đương nhiệm như đúc từ một khuôn.
“Như vậy suy ra, trong 200 năm qua Bá tước Carlisle đều là một người?” Ngô Gia nói: “Nhưng vẫn hơi lấn cấn, ma cà rồng vốn nổi tiếng bất lão bất tử, nhưng Bá tước chúng ta đã thấy cũng khoảng 40, 50 tuổi rồi mà?”
Anh khép sách lại: “Tìm hiểu thêm là biết.”
Lời vừa dứt.
Ngoài cửa đúng lúc vang lên tiếng gõ.
⁻⁻⁻⁻⁻
Đầu trọc cảm thấy rất sợ hãi.
Hắn không hiểu vì sao Bá tước lại mời hắn khiêu vũ, nhưng hắn biết đây có thể không phải dấu hiệu tốt, giống như là... Đối mặt với tử thần.
Hắn đi qua đi lại trong phòng, lục lọi hết những thứ bảo mệnh của mình.
Ngọc phật, bùa chú, gỗ đào...
Sau đó đem tất cả giấu dưới váy, cảnh giác ngồi chờ nguy hiểm đến.
Chờ rồi lại chờ, bỗng nhiên hắn lại gục đầu bất tỉnh.
Boong ––
Tiếng chuông vang lên.
Đầu trọc giật nảy mình, hai mắt vô hồn.
Tay chân hắn cứng đờ, như rối gỗ đi ra khỏi phòng.
Trên hành lang không một ánh đèn, tối đen như mực.
Đầu trọc không chút chừng chờ, tiến vào bóng đêm.
Hắn nghe thấy giọng một người phụ nữ đang cười.
“Tới đây. Cô bé xinh đẹp, hãy dâng hiến tất cả những gì em có cho ta đi.”
“Dùng đôi mắt trong sáng ấy, làn da mịn màng ấy, cả tiếng nói trong vắt như sơn ca, và suối tóc mềm như nhung...”
Ánh trăng chiếu xuống, phần đầu láng o của đầu trọc như đang phản quang.
“... Cái này bỏ qua cũng được, đến đây.”
Bá tước đứng giữa các khóm hồng, vươn tay về phía hắn.
Đầu trọc cảm thấy có một luồng khí lạnh thổi qua, lập tức tỉnh táo lại, phát hiện mình đang đứng trong hoa viên, đối diện với Bá tước.
Bá tước cười với hắn, trên gương mặt bà, một nửa là con người, còn một nửa là xương trắng. Dưới ánh trăng, vô số tua rua tràn ra từ cái bóng của bà.
Mắt thấy chúng nó càng ngày càng tiến gần, đầu trọc lại dần lấy lại được sự bình tĩnh.
Nếu Bá tước muốn mạng hắn, vậy hắn sẽ gϊếŧ bà trước.
Dù sao, nếu Bá tước chết thì đều qua cửa.
Hắn lộ ra nụ cười điên cuồng.
⁻⁻⁻⁻⁻
Chu Văn Ngạn đẩy cửa ra.
Thấy có ánh sáng đang di chuyển xuống cầu thang.
Anh đuổi theo, nhưng đứng ở dưới chỉ có bà quản gia.
Quản gia mặt vô cảm: “Tiểu thư tìm tôi có gì không?”
Anh đứng yên, bắt đầu bịa chuyện: “Bá tước đêm nay mời tôi đến.”
Quản gia âm trầm nhìn anh, giọng điệu vững vàng: “Đã có người khác đến rồi, mong tiểu thư đừng sốt ruột.” Bà tinh quái chuyển mắt cười cười: “Dù sao... Cuối cùng cũng sẽ đến ngài thôi.”
Trên lầu có tiếng bước chân.
Thẩm Đông Thanh cùng Ngô Gia đi tới.
Cậu thấy hai người đang giằng co ở giao lộ, hỏi một câu: “Sao vậy?”
Chu Văn Ngạn nói: “Bị gài rồi.”
Hiển nhiên Bá tước nhìn thấu ý đồ của bọn họ, thay đổi thời gian gặp mặt để họ không có cơ hội tìm bà tâm sự.
Quản gia nhìn ba người rồi rời đi.
Chỉ là còn chưa được hai bước, gáy liền đau xót, gục xuống đất, giá nến trong tay cũng lăn ra rồi tắt ngúm.
Anh ngẩng đầu, trong ánh trăng lạnh lẽo, so với quản gia đang bất tỉnh kia càng giống với vai ác.
“Khiêng bà ta về trước.”
Ngô Gia lanh lẹ xách cổ áo quản gia kéo đi, còn hỏi một câu: “Hai người tính đi đâu đây?”
Chu Văn Ngạn nói: “Ừm... Tất nhiên đi làm anh hùng cứu mỹ nhân.”
Nhưng chắc rằng không thể đến kịp.
⁻⁻⁻⁻⁻
Đầu trọc đã phanh thây xong Bá tước, tứ chi bà rải khắp vườn hồng, sau khi được tắm táp máu tươi hoa hồng trông càng thêm kiều diễm.
Hắn như không nhìn thấy hai người, xách theo kiếm gỗ đào dính máu, biểu tình hoảng hốt rời đi.
“Lại một lần nữa.” Chu Văn Ngạn nói.
Thẩm Đông Thanh nhìn qua: “Giống hệt hôm trước, không có thứ gì sót lại.”
Sạch sẽ.
Bá tước cứ như cái xác không hồn.
Anh sờ cằm: “Tôi có một suy nghĩ, trải qua hai phó bản bị chúng ta tàn sát, trò chơi lần này đã rút kinh nghiệm, cho chúng ta đυ.ng phải một Boss gϊếŧ thế nào cũng không chết.”
Cậu lẩm bẩm: “Tôi cũng không phải đồ tể thích chém người.”
Anh cười: “Về trước cái đã.”
“Không gặp được Bá tước, chúng ta vẫn còn quản gia mà.”
⁻⁻⁻⁻⁻
Quản gia tỉnh lại, thấy trước mặt là ba người.
“Các cô đang làm gì?” Quản gia phát hiện mình bị trói chặt vào ghế, không thể cử động, có phần hoảng loạn: “Mau thả tôi ra, các người như vầy là kɧıêυ ҡɧí©ɧ Bá tước!”
Chu Văn Ngạn gõ gõ tay vịn: “Bình tĩnh nào, chúng tôi chỉ muốn hỏi vài vấn đề thôi, hơn nữa chúng tôi cũng không phải người xấu.”
Thẩm Đông Thanh còn nghiêm bổ sung: “Cũng sẽ không tuỳ tiện chém người.”
Quản gia: .....
Tuy nói như vậy, nhưng có khác gì một lời không hợp liền chém không chứ.
Sau khi lấy lại bình tĩnh tĩnh, bà liền nói: “Tôi không biết gì hết.”
Một bộ dáng điếc không sợ súng.
Anh dùng ngữ điệu khẳng định: “Bà không sợ chết.”
Quản gia giật mình.
Anh nở nụ cười: “Yên tâm, chúng tôi không thích đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ, nhưng... Muốn một người sống không bằng chết, hay là vĩnh viễn không thể siêu sinh thủ đoạn lại rất nhiều.”
Bàn về vấn đề này, Thẩm Đông Thanh vô cùng tâm đắc, cậu vui vẻ nêu ví dụ: “Có thể đem bà nhốt vào hộp thuỷ tinh, đổ bạc nóng chảy vào, đậy kín lại, hoặc là dùng đinh đóng vào giữa trán cùng với tứ chi, xong chôn dưới đất, còn có cả...”
Cậu kể ra một ví dụ, mặt quản gia lại trắng một tông.
Chu Văn Ngạn nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu: “Phương pháp em nói rất không tồi.”
Quản gia cứng rắn chống đối: “Bên trong lâu đài không có những dụng cụ này.”
Cậu như đang suy tư: “Thế sao, thế chỉ có thể dùng cách đơn giản nhất, để tôi ăn bà vậy, tuy nhìn không ngon lắm...”
Sau đó ghét bỏ nhìn đống xí quách trên người quản gia.
Anh nói: “Không được, em đừng ăn đồ bậy bạ.”
Cậu ngoan ngoãn gật đầu: “Vậy thôi, tôi nghĩ biện pháp khác vậy.”
Mặt quản gia tái mét rồi.
Chờ, chờ chút.
Rõ ràng bà mới là phe phản diện mà?
Dưới sự uy hϊếp, quản gia phải nói ra tất cả sự thật.
“Bá tước không sợ chết, nhưng ngài sợ già nua.”
“Ngài tìm được một quyển sách về phép thuật hắc ám, trong đó có cách để bảo trì thanh xuân, nhưng mỗi năm đều phải tế cho ác ma sáu xử nữ.”
“Không ai có thể gϊếŧ chết Bá tước, cũng không ai có thể rời khỏi lâu đài, không một ai...”
➺ ᗴᗞᏆᎢᗴᗞ ᗷᎩ ᏀᖇᗩᔑしᗴᑎᎢᕼ ➺