Sau màn sơ cấp các newbie đều có ba ngày nghỉ ngơi.
Cho dù là có tuyệt vọng hay khóc lóc thảm thiết như thế nào, đều không thể kéo dài ba ngày nghỉ.
Khác với những người chơi khác, Thẩm Đông Thanh đã sẵn sàng, cậu chuẩn bị một ba lô chứa toàn đồ ăn vặt chờ đợi phó bản tiếp theo.
Chưa kể, cậu còn thấy chỗ này chơi thật vui.
11 giờ sáng, Thẩm Đông Thanh vác ba lô ra khỏi phòng.
Thẩm Đông Thanh sống trong một căn nhà nhỏ tại thành thị do trò chơi tạo ra, cả ba ngày qua đều sung sướиɠ làm cá mặn, bây giờ ra ngoài mới phát hiện bên ngoài có rất nhiều người chơi, trên đường rộn ràng nhốn nháo, trông không khác gì thành thị bình thường.
Cậu đi theo chỉ dẫn của hệ thống tới một trạm xe buýt.
Có chiếc xe cũ kỹ đang đậu ở đó, xuyên qua lớp cửa kính đóng bụi có thể thế bóng dáng mờ mờ của vài người bên trong.
Thẩm Đông Thanh bước lên xe, chọn chỗ có cửa sổ ngồi xuống.
Chắc là chưa đủ người nên xe vẫn chưa rời trạm.
Thẩm Đông Thanh móc điện thoại, vừa mới bật màn hình thì có người vỗ vai cậu.
“Yo!”
Thẩm Đông Thanh quay lại, nhìn thấy một gương mặt tươi cười.
“Hế lô hế lô.” Người ngồi ở ghế sau nhổm lên chỗ Thẩm Đông Thanh tự giới thiệu: “Tui là Phương Kỳ, đại thần, làm quen đi.”
Thẩm Đông Thanh lắc đầu: “Tôi không phải đại thần.”
Phương Kỳ nhìn cậu với ý ‘Tui hiểu mà’, đảo mắt qua ba lô của Thẩm Đông Thanh, nhỏ giọng nói: “Vật phẩm trong hệ thống cửa hàng toàn giá cắt cổ mà cậu mua quá trời, chắc chắn là đại thần.”
Cậu nhìn y, kéo ba lô ra không tính giấu giếm: “Là đồ ăn vặt.”
Bên trong toàn là sô cô la, bánh quy, khoai tây lát, coca... Không có món nào xài được.
Phương Kỳ cứng lại rồi mới phản ứng: “Cậu mua nhiều thứ vô dụng như thế chắc chắn tài cao, cho tui ôm đùi với.”
“Tui chỉ là newbie mới qua được một màn, ăn hên là chính, tự dưng phải vào phó bản mới nên hoang mang rối loạn lắm, đại thần, cầu bao dưỡng.”
Phương Kỳ vừa nói vừa định dọn lên chỗ cậu ngồi chung, muốn kéo gần quan hệ hai người.
Nhưng y vừa mới nhổng mông lên, bên ngoài liền có người lên xe, nhanh chân ngồi ngay chỗ đó.
“Nè, chỗ này tui...”
Người vừa giành chỗ kia đeo kính râm màu đen, nghe thấy tiếng Phương Kỳ thì hơi hạ kính xuống, lộ ra đôi mắt ưng sắc bén.
Chưa tới một giây y liền đầu hàng, vội vàng nói: “Chỗ này của ngài, ngồi tự nhiên, đừng ngại.”
Tuy y không biết người này, nhưng từ khí thế toả ra có thể thấy hai bên không cùng đẳng cấp.
Phương Kỳ thành thật ngồi lại, dựng lỗ tai nghe ngóng động tĩnh phía trước - có thể tìm được cơ hội ôm đùi là ngon.
Thẩm Đông Thanh nhìn sang bên cạnh, thấy hơi quen quen nên nhìn kỹ hơn chút: “A, là anh!”
Chu Văn Ngạn thấy đã bị nhận ra nên tháo kính râm xuống: “Phải.”
Cậu mím môi ngượng ngùng, lúm đồng tiền ẩn hiện trên má: “Kẹo lần trước ăn rất ngon.”
Anh ngứa ngáy muốn xoa đống xù xù trên đầu cậu, nhưng vừa giơ tay lên anh đã kiềm chế lại, giả bộ lãnh đạm ‘Ừm’ một tiếng.
Cậu cũng không để ý, mò mẫm trong ba lô một lúc, lấy ra cục thạch trái cây tròn tròn nhét vào tay Chu Văn Ngạn: “Cho anh đó.”
Bàn tay anh to rộng, ngón tay lại thon dài, thạch trái cây vốn đã nhỏ trông càng thêm nhỏ. Anh hơi bất ngờ không biết phản ứng ra sao.
Sau đó quyết định nhét nó vô túi áo khoác.
Người cuối cùng đã lên xe, cửa xe đóng lại bắt đầu khởi hành.
Chầm chậm đi vào bóng đêm.
Cũng ngay lúc này, âm thanh giới thiệu vang lên.
Một giọng nói già nua, nói chuyện rất gắng sức, một câu ho đến ba lần, khàn đặc khó nghe.
[Chào mừng đến với trò chơi Ác Mộng Vô Tận].
[Phó bản cấp C].
[Thành công sống sót qua bảy ngày tại trường THPT Khánh Hải].
Giọng nói kết thúc, tài xế bỗng phanh gấp làm người chơi muốn văng hàm răng.
Xe buýt ngừng lại, cửa mở.
Có người ló đầu nhìn ra bên ngoài, khung cảnh bao phủ bởi một lớp sương dày che lấp mọi thứ.
Thẩm Đông Thanh không nghĩ nhiều, xách ba lô đi xuống.
Phương Kỳ vừa thấy đùi vàng xuống xe liền vội vàng đuổi theo.
Những người khác hai mặt nhìn nhau rồi cũng lục tục đi xuống.
Sương mù rất dày đặc, chỉ nhìn được tầm một mét.
Cậu nhìn chằm chằm dưới chân, sợ bị vấp cục đá nên đi rất cẩn thận. Nhưng còn chưa được hai bước, lại thấy một bàn tay giơ qua.
“Hửm?” Cậu ngẩng đầu.
Chu Văn Ngạn một tay bỏ túi, một tay giơ qua chỗ Thẩm Đông Thanh không nói tiếng nào, chỉ nhìn cậu một cái.
Cậu thăm dò cầm lấy.
Anh lập tức nắm chặt, kéo người đi nhanh về phía trước.
Đi ước chừng 10 phút, sương mù cũng bắt đầu tản bớt, có thể thấy được cổng trường học.
Hiện tại chắc là giờ tập trung, đám học sinh lũ lượt đi vào, trên cổng có một khối đá hoa cương, bề mặt mạ vàng dòng chữ - Trường THPT Khánh Hải.
Chu Văn Ngạn dắt Thẩm Đông Thanh hoà vào dòng người đi tới trường học.
Nhưng còn chưa vào cổng trường đã bị một người trông khá đứng tuổi đeo mắt kính l*иg sợi dây vàng cản lại. Trên ngực bà gài một tấm thẻ ghi chữ “Giáo viên kỷ luật.”
Giáo viên kỷ luật dùng ánh mắt nghiêm khắc nhìn hai người, tại nơi giao nhau của hai bàn tay còn dừng lại một chút, rồi dùng giọng nói bén nhọn nói: “Trong tường học không được tình tứ, cấm yêu sớm.”
Tuy là Chu Văn Ngạn chưa từng chơi phó bản này nhưng theo lời mắt kính nói, tốt nhất không nên làm trái quy tắc, vì thế liền rút tay về.
Thẩm Đông Thanh cảm thấy việc này rất trong sáng, chỉ là cùng nắm tay với Chu Văn Ngạn thôi, nhưng qua miệng giáo viên lại mập mờ không rõ?
Bây giờ anh lại buông tay như vậy chẳng khác nào chột dạ.
Cậu nghĩ vậy rồi nắm lại tay Chu Văn Ngạn, nghiêm túc nói với giáo viên kỷ luật: “Cô giáo, chúng em chỉ là bạn bè bình thường thôi cô.”
Cũng không chờ giáo viên kỷ luật đáp lời đã kéo anh đi.
Nói rất đúng lý hợp tình làm cô không tìm ra lý do phản bác.
Cậu cứ thế mà nắm tay anh đi theo mấy học sinh khác.
Các học sinh đang về ký túc xá để sửa soạn.
Ký túc xá nằm ở phía tây, phải băng qua khu dạy học, sân thể dục và nhà ăn, cũng xêm xêm đi nửa cái sân trường mới đến được khu ký túc cao sáu tầng đó.
Nam nữ phân ra, hai người đi vào ký túc xá cho nam.
Lúc này Thẩm Đông Thanh mới buông tay ra.
Chu Văn Ngạn nhìn sườn mặt của cậu, nhịn cười thấp giọng hỏi: “Sao không nắm tiếp?”
Cậu nghiêm trang trả lời: “Khi nãy chỉ chứng minh cho cô giáo chúng ta không có yêu đương.”
Sau khi nói xong, cậu đi đến bảng thông báo tìm phòng ngủ của mình.
Trên các bảng thông báo đều dán quy định nhà trường.
Thẩm Đông Thanh lượt từ trên xuống dưới nhưng không thấy tên mình cũng như tên của Chu Văn Ngạn.
“Mấy người đứng ngoài này làm gì? Về phòng chuẩn bị mau, sắp vô tiết rồi.” Một nam sinh to con nói với bọn họ, hình như là bạn cùng phòng: “Lẹ lên, coi chừng bị trừ điểm đó!”
Hai người nhìn nhau một cái rồi bám theo, dừng lại ở phòng 402.
Trên mỗi mép giường đều dán tên đánh dấu.
Một phòng gồm sáu người, Thẩm Đông Thanh nằm giường trên gần với cửa, Chu Văn Ngạn nằm ngay giường đối diện.
Cậu để ba lô lên giường, định cùng to con ra ngoài thì có người tông cửa xông vào.
Biểu tình Phương Kỳ khác thường, mặt mày hoảng hốt, nhìn thấy Thẩm Đông Thanh như nhìn thấy thần linh.
“Tui mới thấy...” Phương Kỳ run như cái sàng “Có người chơi đi cùng với giáo viên kỷ luật, sau đó...”
Người chơi kia trông rất cá tính.
Tóc tai loè loẹt đủ mọi màu sắc, nhuộm tóc cũng bị cấm trong trường, vừa mới đến cổng đã bị giáo viên kỷ luật cản lại muốn cắt.
Người chơi kia chỉ coi cô là giáo viên bình thường nên rất lớn gan, cãi tay đôi với cô giáo. Không ngờ giáo viên kỷ luật cầm kéo xén bay đầu người đó luôn.
Còn khủng bố hơn là, học sinh xung quanh như không thấy gì, bình thản đi tiếp.
To con đang thay đồng phục nói: “Tưởng chuyện gì lớn, do đứa đó làm sai quy định thôi. Gần 6 giờ rồi đó, coi chừng trễ.”
Hắn đã quen với việc này, nói xong liền ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại ba người.
Phương Kỳ cũng ngủ phòng này, giường dưới của Thẩm Đông Thanh.
“Chúng ta tới lớp trước?”
Chu Văn Ngạn mở miệng: “Khoan, thay đồng phục đã.”
Khi nãy to con ra ngoài có mặc đồng phục.
Sợ rằng không mặc đúng đồng phục cũng là sai quy định.
Phương Kỳ nhớ lại, đúng là có chuyện đó, vội vàng đến ngăn tủ dán tên mình lấy đồ ra mặc.
Quần áo rộng thùng thình làm cho gương mặt nhìn cũng thanh tú trở nên bình thường. Y cũng quá tuổi mặc đồng phục nên giờ mặc lại thấy kỳ kỳ.
Y quay đầu nói: “Coi cũng được...”
Thôi, không để tâm.
Chu Văn Ngạn tay dài chân dài, dù có là sơ mi trắng quần xanh cũng không che lấp được dáng người, thể hiện rõ câu lụa đẹp vì người. Thẩm Đông Thanh thì miễn bàn, da cậu vốn trắng, mặc đồng phục vào cực ra dáng học sinh, thêm cái lúm đồng tiền trên má, nhìn sao cũng giống con ngoan trò giỏi.
Người so với người tức chết người.
Áp chế cảm xúc ghen tị, Phương Kỳ cũng bớt sợ hãi, nhìn đồng hồ: “Sắp 6 giờ rồi.”
Cậu vừa mới ra khỏi cửa, tự nhiên nhớ đến cái gì nói ‘Từ từ’ rồi quành vô, xong vác một cái túi to đùng đi ra.
Thấy Phương Kỳ khó hiểu, cậu vỗ vỗ túi: “Đồ ăn vặt.”
Ồ.
Giờ vẫn có thể nhớ thương đồ ăn vặt, không hổ là đại thần.
Y càng quyết tâm muốn ôm chặt đùi.
Theo như sơ đồ hướng dẫn, bọn họ đi tới khu dạy học tìm được ban ba.
Bên trong đã sớm đông đủ, chỉ còn vài vị trí trống, nhìn tên trên sách giáo khoa để trên bàn tìm được chỗ ngồi.
Thẩm Đông Thanh ngồi bàn cuối, chung bàn với Chu Văn Ngạn. Ngồi xuống xong thấy trên bàn có một bìa hồ sơ bằng giấy, bên trong là quyển nội quy nhà trường.
Lật một trang đọc, ngay tờ đầu tiên dòng chữ to tướng - CẤM YÊU SỚM.
Cậu khép lại nội quy nhà trường.
➺ ᗴᗞᏆᎢᗴᗞ ᗷᎩ ᏀᖇᗩᔑしᗴᑎᎢᕼ ➺