Lâm Triệt ở trong nhà đợi hồi lâu, gọi điện thoại cho Cố Tĩnh Trạch, cũng không ai nghe, hỏi người hầu bên cạnh, và bảo vệ bên ngoài, đều nói cũng không biết Cố Tĩnh Trạch ở nơi nào.
Cô tức cầm lấy di động, không quan tâm Cố Tĩnh Trạch có nhìn thấy không, gửi mấy tin nhắn cho anh trước.
“Cố Tĩnh Trạch, em không biết vì sao anh tức giận, nếu anh đã biết, em bởi vì Tần Khanh bị thương, mới có thể ở bệnh viện, như vậy anh có biết, anh ấy đỡ đồ vật rơi xuống cho em, nên hiện tại người ở bệnh viện mới không phải em, như vậy em ở bệnh viện chăm sóc anh ấy một chút, có cái gì không đúng, vì sao anh tức giận chứ? Chẳng lẽ em vong ân phụ nghĩa không để ý tới anh ấy, vậy mới đúng sao?".
Gửi qua, cũng không có động tĩnh, Lâm Triệt một mình dựa vào trên giường, đợi hồi lâu, càng cảm thấy đến mình giống như đang đợi một người sẽ không quay đầu lại, chán như vậy.
Thôi, nếu anh muốn tức giận, vậy tức giận đi.
Lâm Triệt cũng không muốn quan tâm anh, an tâm ngủ một giấc, ngày thứ hai, liền trực tiếp đến hiện trường quay, buổi tối cũng không muốn trở lại, trực tiếp ở chỗ quay phim ngủ luôn.
Lúc đang quay, Lâm Triệt nghĩ đến Tần Khanh, cô không có phương tiện đến đó chăm sóc, cũng miễn cho anh nghĩ quá nhiều, nhưng mà, vẫn gọi điện thoại cho anh trước hỏi bệnh tình một chút tương đối tốt hơn.
Sau khi điện thoại được bắt máy, âm thanh Tần Khanh, ở trong điện thoại có vẻ rất nặng nề.
“Alo".
“Tần Khanh, là em, em đang quay, có chút bận, cho nên không thể đến thăm anh”.
Tần Khanh mỉm cười: "Anh đã chuyển bệnh viện, cảm ơn em". Bạn muốn đọc full liên hệ : [email protected]
“Ồ, phải không, vậy là tốt rồi, em còn lo lắng thiết bị của bệnh viện kia không tốt, sẽ chậm trễ bệnh tình của anh".
“Em có tâm, kỳ thật, không có sao, mấy cái này chỉ là vết thương ngoài da mà thôi".
“Đương nhiên có sao, dù sao anh cũng vì em, mới có thể bị thương".
Cô cũng không biết, đến giờ Tần Khanh còn tưởng rằng, là cô nhờ Cố Tĩnh Trạch chuyển viện cho anh.
Hai người tự quyết định như vậy, dù ai cũng hết chỗ chê.
Tần Khanh cười nói: "Em đừng nghĩ nhiều, đừng nói chúng ta nhận thức nhiều năm như vậy, em thân giống như là em gái anh, cho dù không phải, là một người xa lạ, chẳng lẽ anh có thể nhìn cô ấy bị thương sao? Không sao mà".
Kỳ thật Tần Khanh cũng là một người tốt.
Lâm Triệt nắm di động, quyết định, trầm mặc thật lâu sau, mới nói với điện thoại: "Cảm ơn anh, Tần Khanh".
“Đồ ngốc". Tần Khanh nói: "Về sau em vẫn là em gái anh".
“Vâng, anh vẫn là bạn tốt của em".
Lâm Triệt buông điện thoại xuống, trong lòng lại càng cảm thấy khổ sở.
Thời gian là thứ rất kỳ quái, bỏ đi rất nhiều tình cảm, mang đi rất nhiều tiếc nuối……
Một ngày trôi qua, lại không có bất luận tin tức gì của Cố Tĩnh Trạch.
Lâm Triệt có chút thất thần, Du Mẫn Mẫn đã phát hiện.
Nhìn Lâm Triệt ở nơi đó chơi di động, Du Mẫn Mẫn đi qua nói: "Này, em sao vậy, hôm nay không có tinh thần như vậy?".
“Sao có thể…… Hôm nay em đã làm xong hết rồi mà!".
Du Mẫn Mẫn nói: "Chị không phải nói đóng phim, em nhìn xem em, quay xong rồi ngồi thu lu ở nơi này, sắc mặt cũng không tốt, em không thấy, hôm nay người trong đoàn phim, ai cũng không dám đến nói chuyện với em".
Lâm Triệt chớp đôi mắt ngẩng đầu lên: "Không phải chứ, sắc mặt em tệ như vậy?".
Du Mẫn Mẫn: “Đó là đương nhiên".
Lâm Triệt bò dậy, nhìn Du Mẫn Mẫn: "Rốt cuộc tệ cỡ nào…… Sắc mặt rất kém sao?".
“Em nghĩ sao?".
“Hẳn là một chút". Lâm Triệt nói: "Sao em không có cảm giác gì, nhưng mà mọi người vì sao không dám chọc em?".
“Sợ em giận đó!".
“Nào có…… Em thiện lương đáng yêu như vậy?".
“Đó là ngày thường, hôm nay em thoạt nhìn như bà phù thủy". Du Mẫn Mẫn không khách khí nói.
Lâm Triệt thở dài, nhìn Du Mẫn Mẫn: "Chị nói…… chị Du, nếu một người đàn ông, không hiểu sao anh ta luôn tức giận, vậy vì sao?".
Du Mẫn Mẫn nói: "Ồ, khó trách hôm nay em mất hồn mất vía như vậy, giận dỗi Cố Tĩnh Trạch? Sao vậy, sao tức giận?".
“……” Lâm Triệt cúi đầu, hồi lâu mới nói: "Đó, là như vậy……”