Lâm Triệt kháng nghị nói: "Mới không có, ngày thường chỉ là em không để ý tới bọn họ mà thôi, trốn rất xa".
Cố Tĩnh Trạch nhìn cô: "Em ngốc như vậy, trốn tránh là được rồi".
Lâm Triệt rất cảm kích, Cố Tĩnh Trạch có thể giúp cô như vậy, cái này làm cho cô cảm thấy là quá đủ rồi.
Nhưng mà, Lâm Dư về tới nhà, liền cùng mọi người mắng Lâm Triệt một trận.
Người trong nhà đều ở đây, Tần Khanh cũng ở nơi đó nghe, Lâm Dư tức giận nói: "Cô ta xem mình giống như minh tinh, xem như leo lên nhân vật lợi hại, không chào đón cha chúng ta con còn chưa tính, còn cố ý nhục nhã chúng ta như vậy, tôi biết đã không tìm cô ta hỗ trợ, sao cô ta muốn chúng ta chứ, hận tôi không thể bị người gϊếŧ chết kia, bảo chúng ta qua đó, muốn giúp chúng ta, cũng chỉ là muốn mượn cơ hội nhục nhã chúng ta mà thôi, hừ".
Nói xong, Lâm Dư liền tức giận trở về phòng.
Ngày hôm sau, Lâm Triệt chạy đi quay, bên cạnh có hai trợ đi theo mà công ty phân công cho cô lý, còn có Du Mẫn Mẫn, kỳ thật Lâm Triệt cảm thấy mình không cần thiết có nhiều trợ lý như vậy, nhưng mà Du Mẫn Mẫn nói, nếu công ty ã phân công, cũng là ủng hộ cô, thì dùng đi, cho là mang một chút người mới, cho các cô chút kinh nghiệm.
Hai trợ lý một người tên Tiểu Đào, một người tên Tiểu Tiêu, đi theo Lâm Triệt, phía trước phía sau chạy vội, cái gì cũng không cần Lâm Triệt tới làm.
Lâm Triệt ở hiện trường, vẫn may là đều ở chung hòa hợp với mọi người, quay cũng tiến hành thực thuận lợi, phòng nghỉ, Lâm Triệt cũng có nơi nghỉ chuyên môn của mình, hai trợ lý pha thức uống, nước chanh, tốt với làn da, hoa quả, tốt cho thân thể, lúc giữa trưa, trợ lý còn cố ý tới hỏi, nói cô muốn ăn cái gì.
Lâm Triệt chọn mấy món ăn, bảo bọn họ cùng nhau tới ăn.
Tiểu Đào nhìn nhiều thức ăn nóng như vậy, còn kinh ngạc nói: "Chị Triệt, ăn những thứ này có sao không, sẽ không béo chứ?".
Lâm Triệt mỉm cười nói: "Thể chất chị là tính kiềm, bình thường sẽ không béo, vạn nhất béo thì hơi đói hai ngày sẽ gầy".
Tiểu Đào cực kỳ hâm mộ: “Chị như vậy thật là hâm mộ chết người".
Vừa mới bắt đầu hai trợ lý còn vô cùng sợ hãi Lâm Triệt, nhưng mà thấy Lâm Triệt tùy tiện, thoạt nhìn càng thêm không kiêu ngạo như minh tinh, bọn họ cũng cũng thả lỏng lên, bắt đầu hàn huyên với Lâm Triệt.
Tiểu Tiêu nói: "Em cho rằng hoàn cảnh đoàn phim sẽ rất gian khổ, xem ra cũng không tồi".
Lâm Triệt ăn thức ăn nói: "Nào có, trước kia chị cũng rất gian khổ, lần này đoàn phim không tồi với chị, còn cho chị căn phòng này để nghỉ ngơi, lúc trước chị đều ở bên ngoài, tìm cái góc để băng ghế chờ diễn".
Tiểu Đào đáp: "Đó là, hiện tại chị Triệt chúng ta là nữ chính, đương nhiên là có phòng nghỉ của mình, hoàn cảnh cũng tốt hơn rất nhiều".
Tiểu Đào nói: "Chị Triệt, nghe nói mới vừa vào thủ đô lâm thời phải làm trợ lý một đoạn thời gian, lúc trước chị cũng làm sao?".
“Đã làm chứ, chị đã làm trợ lý cũng khoảng một năm".
Lâm Triệt nói lớn hơn nữa ăn ào ào, nghĩ những cái đã qua xác thật vất vả phấn đấu, hiện tại nghĩ đến, lại cũng rất phong phú.
Ngày thường tất cả mọi người đều sẽ đến chào hỏi Lâm Triệt, Lâm Triệt vô tâm không phổi, rất nhanh đều quen biết diễn viên lớn nhỏ trong đoàn phim, cũng rất nhanh, hoàn thành một ngày quay phim, Du Mẫn Mẫn biết Lâm Triệt vô tâm không phổi, cũng không biết cho mọi người chút phúc lợi, liền giúp cô mời mọi người ăn que nướng, mời mọi người ăn thịt nướng.
Lúc sau Lâm Triệt mới rời khỏi nơi này, đi theo Du Mẫn Mẫn đến thương trường làm cái hoạt động. Rất nhanh, vừa làm xong ra khỏi thương trường, còn chưa đi vài bước, lại nhìn thấy Tần Khanh thế nhưng ở đây.
Lâm Triệt lúc này mới nhớ tới, thương trường này, là của Tần gia.
Tần Khanh đứng ở tận cùng bên trong, nhìn Lâm Triệt, cô cười đi ra, thân hình cao gầy mảnh khảnh, ở trong đám người, rất là chói mắt.
Tần Khanh cười đi qua: "Em tới bên này làm hoạt động à?".
Lâm Triệt nói: "Đúng vậy, đã quên nơi này là nhà anh, sớm biết rằng trước kia hẳn là lôi kéo làm quen với anh, để cho em nhiều tiền chút!".