Nhìn Cố Tĩnh Trạch đã đi đến bên này, biểu tình của cô liền trở nên nhu nhược, nhưng mà, ngay sau đó, liền nhìn thấy phía sau anh, Lâm Triệt cũng theo ra.
Đôi mắt cô trừng lớn một chút, trừng mắt với Lâm Triệt phía sau……
Cố Tĩnh Trạch thế nhưng lại ăn cơm với Lâm Triệt ở chỗ này?
Cố Tĩnh Trạch thế nhưng lại mang Lâm Triệt đến đây ăn cơm?
Mạc Huệ Linh tức giận nhìn Cố Tĩnh Trạch: "Tĩnh ạch anh…… Sao anh tới đây ăn cơm với cô ta còn ngồi ở phòng bao này, anh…… Anh tại sao lại có thể làm như vậy?”
Cố Tĩnh Trạch không vui nhìn Mạc Huệ Linh.
Anh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng điên cuồng như vậy của Mạc Huệ Linh.
Cô thậm chí còn vừa nói những lời thô tục.
Lời này nếu là Lâm Triệt nói ra, anh ngược lại vẫn có thể hiểu, Lâm Triệt vốn dĩ cũng không che dấu bản tính của mình, cô cũng tự nhận mình là cô gái tục tằng, cũng thích nói chuyện không cần suy nghĩ.
Nhưng mà, Cố Tĩnh Trạch trước giờ đều cho rằng, Mạc Huệ Linh vẫn luôn là tiểu thư khuê các, tuy rằng tùy hứng, nhưng, giáo dưỡng vẫn phải có.
Nhưng, lúc này, biểu hiện của cô thật sự không giống với tiểu thư khuê các một chút nào, ngược lại càng giống người đàn bà đanh đá hơn, nhìn Lâm Triệt, trên mặt tràn ngập vẻ dữ tợn.
Cố Tĩnh Trạch bước vài bước tới đó, nhân viên cửa hàng bên cạnh liền lui qua một bên, nhìn họ.
Mạc Huệ Linh thấy thế, lập tức chạy đến bên người Cố Tĩnh Trạch, ôm lấy người Cố Tĩnh Trạch, dùng sức dựa vào trên người anh, ôm lấy anh: "Tĩnh Trạch, bọn họ bắt nạt em, em rõ ràng nghe thấy âm thanh của anh, nhưng bọn họ nói không cho em đi vào, còn nói anh ở bên trong bàn chuyện với người khác, em không được quấy rầy, em là ai, mới dám qua đây tìm anh, em…… em…… Em thật sự rất khổ sở.”
Tất cả nhân viên cửa hàng bên cạnh đều nổi giận, Mạc tiểu thư này, sao có thể nói hươu nói vượn như thế chứ.
Cố Tĩnh Trạch thấy Lâm Triệt còn ở bên cạnh, cau mày đẩy Mạc Huệ Linh ra, cúi đầu nhìn cô: "Sao lại thế này, em đừng nói năng như vậy.”
Mạc Huệ Linh ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng nhìn anh: "Tại sao, anh, sao anh tới nơi này với cô ta?”
Cố Tĩnh Trạch quay đầu lại nhìn, khó hiểu nói: "Nơi này đồ ăn rất ngon, nên any và cô ấy đến đây ăn, em làm sao vậy?”
“Cái gì? Nơi này là nơi của em với anh, mỗi lần đều là chúng ta cùng nhau tới ăn, sao anh lại có thể mang cô gái khác tới ăn?”
Cố Tĩnh Trạch hít một hơi thật sâu: "Nơi này khi nào thành nơi của anh và em.”
“Anh……” Mạc Huệ Linh trên mặt tối sầm.
Lâm Triệt không muốn làm phiền chuyện riêng của hai người, liền nhìn Cố Tĩnh Trạch và Mạc Huệ Linh: "Bằng không hai người từ từ mà nói, tôi đi trước.”
“Khoan đã.” Cố Tĩnh Trạch quay đầu lại kéo tay Lâm Triệt, nhìn cô không có mặc áo khoác, liền vào bên trong lấy áo khoác, khoác vào cho cô: "Vào trong xe chờ anh”.
Anh nói khẽ với Lâm Triệt.
Lâm Triệt nhìn anh, anh nghĩ chuyện này trong một thời gian ngắn, có thể giải quyết sao.
Nhưng mà nhìn nhìn những người đang ở bên cạnh, vẫn chỉ có thể gật gật đầu: "Được.”
Nhìn Lâm Triệt rời đi, đôi mắt Mạc Huệ Linh trừng lên như muốn gϊếŧ người nhìn Lâm Triệt đi ra ngoài.