Kết Hôn Chớp Nhoáng: Ông Xã Yêu Thật Lòng

Chương 130: nhìn thấy cô không vui vẻ, trong lòng rất khó chịu.

Trần Mỹ Lệ cười lạnh một tiếng, nhìn Lâm Triệt, “Cô có thể lừa được người khác, nhưng muốn lừa được tôi sao? Tôi đã thấy hết, trước kia lúc cô còn nhỏ đều làm bài tập cho Tần Khanh, Tần Khanh nhà chúng tôi rất đơn thuần, nói cô là người tốt, nhưng mà tôi sớm đã nhìn ra cô không có ý tốt.”

Trong lòng Lâm Triệt cả kinh.

Nhắc tới chuyện khi còn nhỏ, thật xấu hổ và cũng thật chua xót.

Nghĩ đến bây giờ, cảnh còn người mất, Lâm Triệt sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn Trần Mỹ Lệ, “Cháu đối xử tốt với anh ấy, cũng không phải là hảo tâm sao?”

“Cô là một đứa con ngoài giá thú, đối xử tốt với Tần Khanh cũng không phải là thật lòng, chỉ là cô thấy Tần Khanh quá đơn thuần, quá dễ lừa, cô cho rằng bám lấy Tần Khanh là cô có thể trải qua những ngày tháng tốt đẹp nhất ư? A, tôi còn không biết ý đồ xấu xa này của cô? Tôi đi đường, qua cầu đều nhiều hơn cô, đáng tiếc, cửa lớn của Tần gia cũng không dễ tiến vào như vậy.”

Lâm Triệt cắn môi, đôi tay đặt ở một bên, bởi vì nhớ lại quá khứ với rất nhiều cảm tình mà sắc mặt tái nhợt, môi cũng trở nên xanh như tàu lá.

Chung quy, Tần Khanh vẫn là quá khứ mà cô không thể nào quên, trong lòng cô không thể không để ý, đặc biệt là lúc mọi người nói với cô, tâm tư của cô rõ ràng như vậy, lại chỉ có Tần Khanh là không biết…

Cô chỉ cảm thấy chính mình thật bi ai.

Trần Mỹ Lệ thấy cô tới đây, lại không thấy xe, mà là ngồi ở đây uống cà phê nên cười nói với nhân viên cửa hàng đang đứng một bên, “Này, các cô đúng là không biết nhìn người, cô ta giống kẻ có thể mua nổi siêu xe sao? Chỉ sợ là tới nơi này ngồi ăn ngồi uống thôi. Cho rằng bây giờ cô ta là ngôi sao nên có tiền mua siêu xe? A, bằng cái dạng này của cô ta, có thể lái được một chiếc xe tốt sao? Cô ta cũng xứng?”

“Dì Tần, dì đừng nên quá phận!” Lâm Triệt đứng lên, phẫn nộ trừng mắt nhìn Trần Mỹ Lệ.

Trần Mỹ Lệ kéo lấy tay của Lâm Lị, kiêu ngạo đi qua bên người của Lâm Triệt, ghé mắt nói, “Cũng không tự xem xem chính mình là cái thứ gì, Lily, chúng ta đi thôi, đừng làm cho bản thân mình trở nên đen đủi, loại khí chất bần cùng nghèo nàn này mà dính vào người, thật đúng là vô cùng khó ngửi.”

“Cũng còn dễ ngửi hơn bà già như bà nhiều.” Lâm Triệt không khỏi trả lời lại một cách mỉa mai.

Trần Mỹ Lệ sửng sốt, lúc quay đầu lại, nếp nhăn trên mặt đều đã có xu hướng nhăn chung lại với nhau, “Cô… Cô…” Lửa giận của bà chuẩn bị xông lên, nhân viên cửa hàng vừa thấy không tốt, nhanh chóng chạy tới giữ người lại.

Trần Mỹ Lệ một bên rời đi một bên không ngừng mắng chửi.

Lâm Triệt lại ủ rũ ngồi ở chỗ kia, nhìn thấy biểu tình tràn đầy châm biếm lúc rời đi của Lâm Lị, tuy rằng làm cho Trần Mỹ Lệ tức chết rồi, nhưng mà tâm trạng của cô lại không mỹ lệ xíu nào.

87.2:

Lúc Cố Tĩnh Trạch tiến vào từ phía sau, thấy Lâm Triệt ảm đạm ủ rũ đang ngồi ở đây, sắc mặt nhàn nhạt nguyên bản bỗng nhiên trở nên lạnh lùng.

Đôi mắt âm trầm nổi lên một tầng sương mù.

“Lâm Triệt.” Anh ở đằng sau gọi một tiếng.

Lâm Triệt sửng sốt, quay đầu, “Xe đã được chuẩn bị tốt rồi sao?”

Cố Tĩnh Trạch nhìn cô, “Vừa nãy bọn họ nói gì?”

Tuy rằng thấy nhưng mà khoảng cách rất xa, anh cũng không nghe thấy bọn họ nói về chuyện gì.

Lâm Triệt miễn cưỡng nở một nụ cười, “Không có chuyện gì hết.”

Chỉ là Cố Tĩnh Trạch cảm thấy, nhìn biểu tình cố tỏ ra là mình kiên cường của cô, trong lòng lại trở nên không thoải mái.

Sắc mặt càng thêm âm trầm, đồng tử màu đen phát ra quang mang u ám, anh nhìn chằm chằm Lâm Triệt, một lúc lâu sau cũng không có động tĩnh gì.

Lâm Triệt nói, “Em cũng thành thói quen rồi, dù sao dì ấy nói lung tung cái gì, em cũng sẽ không rớt cân thịt nào, nếu như em thật sự đánh nhau với dì ấy, tiêu đề đầu tiên trên báo không phải là nói em bắt nạt người già sao?”

Cô nói, trên khuôn mặt nhỏ hiện lên tươi cười miễn cưỡng, làm cho người ta cảm thấy cực kỳ khó coi.

Cô làm như miễn cưỡng mỉm cười, nhưng mà nụ cười kia lại khiến trong lòng của Cố Tĩnh Trạch như thể bị thứ gì đó hung hăng đâm vài nhát.

Giống như nhìn thấy cô không vui vẻ, anh cũng cảm thấy càng không vui vẻ.

Môi của anh nhấp thành một đường thẳng cứng đờ, một phen kéo lấy tay của Lâm Triệt, nhìn cô, “Có muốn nhìn thấy bọn họ khó chịu không?”

“Đương nhiên là muốn rồi… Nhưng mà anh muốn làm gì?”

Cố Tĩnh Trạch để tay của cô lên khuỷu tay của mình, nhàn nhạt mỉm cười với cô, nhưng mà từ trên sườn mặt cứng rắn kia, Lâm Triệt lại dường như thấy được một ít cảm xúc không hề giống nhau.

Chỉ cảm thấy Cố Tĩnh Trạch bây giờ âm trầm hơn so với ngày xưa rất nhiều, dường như trong ánh mắt đều là mây đen vần vũ trên bầu trời, nặng trĩu.

“Không có gì, để cho em xem trò hay mà thôi.” Vừa nói anh vừa cong khóe môi lên, lộ ra một loại biểu tình quyến rũ đến líu lưỡi khiến cho bất kỳ người phụ nữ nào cũng không thể chống cự được, lây dính tà khí, điên đảo trắng đen.

Lâm Triệt còn chưa kịp phản ứng đã thấy Cố Tĩnh Trạch mang theo cô đi ra ngoài, đi được hơn mười phút đã nghe thấy mọi người nói, “Chính là người này, vừa nãy đã làm hỏng xe của tiên sinh. “

Lâm Triệt đang đi theo sau thì nghe thấy tiếng kêu bén nhọn của Trần Mỹ Lệ, “Các người không biết tôi là ai sao? Sao có thể là chúng tôi làm hỏng chiếc xe này chứ, chúng tôi còn khinh thường chạm vào chiếc xe này, thứ đồ bẩn thỉu chỉ mới mấy trăm vạn này, chúng tôi…”

Chợt Cố Tĩnh Trạch kéo lấy tay của Lâm Triệt, đạm nhiên (bình đạm, thản nhiên) đi qua, trầm thấp thanh âm nghe như tiếng nhạc rung động lòng người, “Ai làm hỏng chiếc xe tôi mới vừa mua?”

Bảo vệ của Cố gia nhìn thấy Cố Tĩnh Trạch thì lập tức đi tới, “Tiên sinh, lúc nãy người phụ nữ này đã làm hỏng chiếc xe của ngài, bây giờ còn muốn chạy, chúng tôi đã báo cảnh sát, chờ cảnh sát tới xử lí, nhưng mà bà ta lại làm ầm ĩ hết cả lên, không chịu thừa nhận là mình làm hỏng xe.”

Lâm Lị và Trần Mỹ Lệ vừa quay đầu, thấy Cố Tĩnh Trạch mặc một bộ vest màu đen, thần thái tự nhiên đi tới, cao quý nho nhã như một thiên thần.

Trần Mỹ Lệ sửng sốt, đặc biệt là khi nhìn thấy Lâm Triệt lại đang kéo cánh tay của anh, thành thật đứng ở bên cạnh.

Mà Lâm Lị, đầu tiên là mắt sáng ngời, sau đó thì ghen ghét nhìn về phía Lâm Triệt.

Thứ tiện nhân Lâm Triệt kia, đứng ở bên cạnh Cố Tĩnh Trạch… trông thật là chướng mắt.

Trần Mỹ Lệ đầu tiên là hơi kinh ngạc, nhưng mà lại thấy Cố Tĩnh Trạch nghiêng người đi tới, quét mắt nhìn bà một cái, rồi cũng không thèm nhìn thêm, chỉ lười biếng nói, “Cảnh sát tới thì giao cho cảnh sát xử lí, mấy người la hét ầm ĩ cái gì.”

Lúc này, Trần Mỹ Lệ mới lại hừ một tiếng kêu to lên, “Loại xe chỉ mới có trăm vạn này, căn bản là Tần gia chúng tôi rất ngứa mắt, làm sao tôi có thể chạm vào, huống chi, cậu cho rằng báo cảnh sát là xong? Vậy tôi đứng ở đây xem, xem xem cảnh sát có thể làm được gì tôi, huống hồ, vốn dĩ chuyện này không phải tôi làm, tôi không tin cậu có thể cứng rắn ép tôi tới đồn cảnh sát!”

Vẻ mặt đạm nhiên của Cố Tĩnh Trạch một chút cũng không đổi, dáng vẻ này càng làm cho Trần Mỹ Lệ càng nói càng cảm thấy chột dạ.

Cố Tĩnh Trạch nghe bà ta nói xong, “a” một tiếng rồi cười, lười đến nỗi không thèm liếc mắt nhìn bà ta một cái, nói với bảo vệ, “Nói với cảnh sát, thật sự tôi vô cùng ghét người này, làm chuyện sai còn không biết hối cải, bảo cảnh sát xử lí tốt một chút, ít nhất là nhốt lại mấy ngày cho đỡ chọc cho người ta cảm thấy phiền.”

Trần Mỹ Lệ cả kinh, vẻ mặt lập tức tím tái như thức ăn bị thiu.

Lập tức, bà muốn nói thêm cái gì đó, nhưng mà lại bị Lâm Lị ấn xuống.

Cô kiêng kị nhìn Cố Tĩnh Trạch, tuy rằng không cam lòng, nhưng mà vẫn nhanh chóng cẩn thận ghé vào tai của Trần Mỹ Lệ, nói, “Mẹ… người này là Cố Tĩnh Trạch, Cố Tĩnh Trạch của Cố gia…”

Vẻ mặt của Trần Mỹ Lệ càng trở nên không tốt, một đống phấn trên mặt giống như cũng không thể che đậy nổi thần sắc nguyên bản của bà.

Người này chính là Cố Tĩnh Trạch?

Trong lòng bà càng cảm thấy có chút sợ hãi, Cố Tĩnh Trạch là ai, đương nhiên là bà đã nghe nói qua.

Nhưng mà nhìn Lâm Triệt đang đứng ở một bên, bà cũng không bằng lòng tin tưởng.

Sao có thể, chẳng lẽ Lâm Lị nghĩ sai rồi? Thứ bần cùng, nghèo hèn mà bé nhỏ như Lâm Triệt, sao lại có thể quen được Cố Tĩnh Trạch?