Kết Hôn Chớp Nhoáng: Ông Xã Yêu Thật Lòng

Chương 103: Vậy mà anh đến đón em thật à.

Tuy đã sớm biết rằng nếu đây là phim truyền hình của Cố Tĩnh Dư thì khi bắt đầu truyền bá chắc chắn sẽ lên mấy chương trình nổi tiếng như này để tuyên truyền tạo tiếng vang, nhưng mà Lâm Triệt lại không ngờ bản thân cô cũng được đi theo cùng, dù sao đến lúc đó ai được chọn lên sóng thì cũng phải chờ đoàn làm phim thương lượng với tổ tiết mục.

Lâm Triệt vẫn luôn kích động khi chuẩn bị cho chương trình lần này.

Vừa ra ngoài thì vậy mà lại thấy Cố Tĩnh Trạch đến đón cô.

Lái xe đến bên ngoài công ty, Lâm Triệt nhanh nhẹn nói với Du Mẫn Mẫn, "Em đi trước nhé chị Du."

Du Mẫn Mẫn gật đâu, "Em đi nhanh đi."

Nhìn thoáng qua chiếc Porsche khiêm tốn của nhà họ Cố kia thì mắt của cô ấy hơi giật giật, thật sự không thể ngờ thì ra Lâm Triệt quả là có quan hệ với Cố Tĩnh Trạch.

Lúc trước nhìn không ra con nhóc Lâm Triệt này cuối cùng là có chỗ nào hấp dẫn người ta chứ.

Nhưng mà ở chung lâu rồi thì quả thật cảm thấy tuy cô rất ồn ào, nhưng lại đúng là rất thú vị, cũng vô cùng chân thành.

Lâm Triệt vào xe nhìn Cố Tĩnh Trạch, "Sao anh lại đến đón em vậy?"

"Chồng đến đón vợ không phải rất bình thường à?" Anh nhìn cô rồi hỏi lại.

Tim Lâm Triệt ngay tức khắc đập thình thịch.

Khóe môi của Cố Tĩnh Trạch lại cong lên, "Cố gia muốn chúng ta về một chuyến nên anh đến đón em."

Biết ngay mà……

Lâm Triệt cảm thấy mất mặt vì bản thân vừa rồi lại ngốc nghếch cảm động, thật sự muốn tự táng mình hai cái mà.

Cố Tĩnh Trạch với Lâm Triệt rất nhanh đã đến Cố gia.

Vệ sĩ giữ cửa vẫn nghiêm nghị như cũ, nhưng vì thấy là Cố Tĩnh Trạch đến nên chỉ cần chào hỏi một cái là xe đã được cho đi qua cánh cửa màu đồng kia.

Vào đến bên trong, Lâm Triệt không đi cùng với Cố Tĩnh Trạch mà chạy ngay đi tìm Mộ Vãn Tình.

"Mẹ, con đến rồi." Cô vừa cười nói vừa đi vào.

Cố Tĩnh Trạch ở phía sau đi theo vào.

Mộ Vãn Tình vừa thấy Lâm Triệt thì lập tức vui vẻ, kéo cô sang nói, "Sao lại ốm thế này."

Lâm Triệt đáp, "Ốm thì không tốt sao."

"Tất nhiên là không tốt rồi." Mộ Vãn Tĩnh ngẩng đầu lên, "Tĩnh Trạch, con không đối xử tốt với Lâm Triệt à."

Cố Tĩnh Trạch trầm mặc nói, "Là do cô ấy ngốc, luôn tự mình gây chuyện, không phải sinh bệnh thì lại có chuyện khác, con có thể làm gì giờ."

Mộ Vãn Tình nói, "Xùy xùy xùy, con lại kiếm cớ rồi, à đúng rồi, anh con đã về, đang ở bên trong đấy."

Mộ Vãn Tình nói với Lâm Triệt, "Hai con còn không tổ chức hôn lễ nên còn chưa gặp anh em bọn họ, đi với Tĩnh Trạch đi."

Lâm Triệt không hề nghĩ sẽ ở bên cạnh Cố Tĩnh Trạch.

Trừng mắt liếc Cố Tĩnh Trạch một cái, cô làm nũng với Mộ Vãn Tĩnh nói, "Con còn muốn đi theo với mẹ chút nữa mà."

"Đi theo bà già như mẹ làm gì, con xem kìa, Tĩnh Trạch đanng trừng mẹ đó, hai đứa là vợ chồng mới cười, nên ở bên nhau nhiều hơn mới phải, đi đi."

Lâm Triệt đành phải không tình nguyện đi đến bên cạnh Cố Tĩnh Trạch ở phía trước.

Sau đó Mộ Vãn Tĩnh cũng đứng lên đi theo sau đến gặp Cố Tĩnh Minh.

Cố Tĩnh Trạch nhìn Lâm Triệt, cúi đầu nói, "Sao thế, sao lại không tình nguyện ở cạnh anh?"

Lâm Triệt vội quay đầu đi, "Làm gì có không tình nguyện."

Cố Tĩnh Trạch kéo tay Lâm Triệt lại, "Vậy sao em lại không nhìn anh?"

Tay bị kéo nên Lâm Triệt khựng lại, cúi đầu nhìn tay mình, vội vàng hất tay anh ra, "Sao em lại không nhìn anh chứ."

"Anh phát hiện em đúng là... Vẫn luôn né tránh anh, sao thế, có chỗ nào anh làm em không vui à, sao lại cứ muốn né tránh anh?"

"Em không có được chưa." Lâm Triệt hết cách nhìn đôi mắt đang gần sát kia của anh, cũng đâu thể nói cho anh biết rằng bản thân cô nếu thấy anh thì sẽ có những suy nghĩ bậy bạ độc ác, cho nên đành phải dùng sức đẩy anh ra, bước nhanh đi.

"Này em..." Cố Tĩnh Trạch đằng sau nhíu máy lại.

Một Vãn Tình theo sau hai người không khỏi khẽ mỉm cười.

Thấy bộ hai đứa ở chung cũng không tệ lắm.

Không có cảm giác câu nệ nhau như khách, trái lại còn làm nũng, chơi xấu, rồi nháo nhào cả lên, đây không phải ám chỉ tình cảm đang nồng đậm hơn à.

Lâm Triệt cùng theo Cố Tĩnh Trạch vào trong.

Lâm Triệt nói, "Ể, em tưởng có quý ngài tổng thống ở đây thì hẳn sẽ có nhiều người đi theo lắm chứ."

Cố Tĩnh Trạch nghiêm mặt, trừng mắt liếc cô một cái rồi không nóng không lạnh nói, "Về nhà của mình thì hà tất phải có người đi theo."

"Thì mấy người vệ sĩ bảo vệ quốc gia gì đó ấy." Lâm Triệt đã xem ở trên TV rồi, nghe nói mấy người đó đều rất giỏi.

Cố Tĩnh Trạch nói, "Bọn họ còn không thành thục bằng vệ sĩ của Cố gia chúng ta đâu, vì vậy đã vào nhà họ Cố thì căn bản chẳng cần họ để làm gì."

"Hả? Vệ sĩ của nhà họ cố ghê lắm à?"

Cố Tĩnh Trạch nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cô, "Thường ngày em không đọc tin tức à?"

"Tất nhiên là có rồi."

"Tin tức trực tiếp về Cố gia thì chắc là không dám đăng, nhưng mà tin ngoài lề thì chắc cũng không ít đâu, lên mạng search mộ chút là biết."

"À... Em thường chỉ xem tin tức giải trí."

"..." Cố Tĩnh Trạch im lặng nhìn Lam Triêt "Em đúng là nhàm chán."

"Sao chứ, em làm gì thì thích cái đó thôi, em là nghệ sĩ thì đương nhiên phải càng quan tam tin tức giải trí chứ, hừ." Lâm Triệt không phục cái lãi.

Cố Tĩnh Trạch tự dưng cong khóe môi, nhìn bộ dáng tức giận kia của cô.

Lâm Triệt lại truy hỏi, "Cuối cùng là tin tức gì vậy, không phải chỉ cần anh nói là được sao."

Cố Tĩnh Trạch thở dài một hơi, "Vệ sĩ của nhà Cố đều là người được huấn luyện chuyên nghiệp ở nước ngoài về, cục vệ sĩ bảo vệ quốc gia nếu so ra thì căn bản kém hơn hẳn vệ sĩ ở đây, mỗi người vệ sĩ ở đây nếu cho ra ngoài thì cũng là tay súng bậc nhất, hoặc tuyển thủ đấu vật hạng nhất, gián điệp hàng đầu hoặc điệp vụ phản gián bậc nhất, nếu không có kỹ thuật giỏi nhất thì vốn không có cơ hội đứng ở đây."

"Quào, ngầu thế, thế không phải mắc lắm sao?" Lâm Triệt cảm thấy rất hứng thú với vấn đề này.

Cố Tĩnh Trạch bĩnh tĩnh nói, "Cũng không nhiều lắm đâu, mấy cận vệ này thì lương tháng cũng chỉ có ba trăm vạn mà thôi."

"...." Lâm Triệt cảm thấy mình không bao giờ muốn nhìn mấy tên vạm vỡ này nữa.

Thì ra bọn họ đều là người giàu.

Lâm Triệt không khỏi quay đầu lại nhìn nhòm rồi mới đuổi theo Cố Tĩnh Trạch.

Cố Tĩnh Trạch nhìn bộ dạng hám tiền kia của cô, nói, "Được rồi, em có chồng là anh đây thì đã là người giàu nhất thế giới rồi."

"Xùy, đồ ảo tưởng sức mạnh." Cô trừng mắt nhìn Cố Tĩnh Trạch.

Cố Tĩnh Trạch bật cười.

Rất nhanh đã vào trong.

Cố Tĩnh Minh hiếm khi mặc quần áo ở nhà, nhìn qua hình như rất bận, ở đây cũng trích ít thời gian ra mà xử lý công việc.

"Anh cả, sao hôm nay lại rảnh rỗi về nhà vậy." Giọng nói của Cố Tĩnh Trạch rát tùy ý.

Lâm Triệt thì vẫn có chút gấp gáp, không ngờ có một ngày cô cũng có thể đứng trước mặt tổng thống.

Hơn nữa còn là anh rể cô.

Cố Tĩnh Minh thấy Lâm Triệt thì nhanh chóng nở nụ cười bước đến, "Đây là em dâu đúng không? Lần đầu gặp mặt, thứ cho anh luôn bận rộn nhé, Tĩnh Trạch cũng giấu em kỹ quá, rất ít khi mang về."

Vì không phải là tình yêu đích thực nên cũng lười mang về ấy mà.

Lâm Triệt nghĩ rồi vội vàng cười cười bắt tay với Cố Tĩnh Minh.

Cảm thấy Cố Tĩnh Minh không giống như trên TV, trên TV thì nhìn không giống như hai anh em còn lại của nhà Cố, nhưng mà tiếp xúc gần gũi rồi lại có thể nhìn ra điểm giống nhau.