Lâm Triệt ở trên xe không bao lâu, liền trực tiếp ngã vào trong lòng Cố Tĩnh Trạch, ngất xỉu.
Lâm Triệt cũng không biết bản thân làm sao có thể bỗng nhiên yếu như vậy, nhưng mà Cố Tĩnh Trạch lại trực tiếp đem cái này quy về việc vết thương lúc trước của cô còn chưa khỏi hẳn.
Cho dù miệng vết thương đã khép lại, nhưng mà, lần đó cô chảy máu nhiều như vậy, thân thể khẳng định còn yếu.
Cố Tĩnh Trạch một đường ôm Lâm Triệt về nhà, đặt trên giường ở phòng ngủ, nhìn môi cô khô quắt, hơi hơi cau mày, ánh mắt càng thêm âm trầm.
Người phụ nữ đáng chết, lại gây chuyện.
Anh vươn tay ra, nhẹ nhàng xoa mi tâm nhăn lại của cô.
Giống như cảm thấy có chút thỏai mái, mi tâm của cô hơi hơi giãn ra.
Nhưng mà, Cố Tĩnh Trạch vừa muốn đi, lại cảm thấy cô nhẹ nhàng nắm ngón tay anh, anh thật sâu nhìn thoáng qua gương mặt tái nhợt của cô, vẫn giữ lại, hàm răng cô run lên, giống như đang nói lạnh, bàn tay to anh chạm vào trán của cô, một mảnh nóng bỏng, anh nghĩ một chút, xốc chăn lên, mình cũng nằm vào.
Nhớ thời điểm mình còn nhỏ, lúc anh sốt cao, toàn thân rét run, tay chân lạnh lẽo, mẹ cũng làm như vậy, ôm anh, xoa tay chân của anh, mãi cho đến tay chân nóng lên, sốt cao cũng liền bắt đầu hạ.
Anh ôm chặt lấy Lâm Triệt, đem cô triệt ở trong trong lòng của mình.
Đưa tay bấm chuông bên giường, kêu người hầu tiến vào.
- Đi gọi Trần Vũ Thịnh đến.
Bác sĩ Trần rất nhanh đến.
Người hầu nói, đại khái là phu nhân bị bệnh.
Trần Vũ Thịnh lẩm bẩm:
- Khi nào thì anh ta lại để mình đi xem bệnh cho người khác.
Anh vốn là bác sĩ chuyên khoa quốc tế nổi tiếng, sau này bị Cố gia tìm được, đồng thời làm nghiên cứu, anh chỉ làm bác sĩ tư nhân cho Cố Tĩnh Trạch, đã bao nhiêu năm, trừ bỏ phần lớn thời gian nghiên cứu, anh không xem bệnh cho bất kỳ ai.
Thời điểm Trần Vũ Thịnh đẩy cửa phòng ra, liền nhìn thấy Cố Tĩnh Trạch nằm nghiêng ở trên giường, thiên hạ trong lòng giống như con mèo nhỏ nằm ở trong lòng anh, vô cùng nhu thuận.
- Thực xin lỗi thực xin lỗi, tôi không biết hai người đang ở...
Trần Vũ Thịnh nhanh chóng đóng cửa lại.
Nhìn cửa đóng lại, trên mặt Cố Tĩnh Trạch nhất thời đen lại.
- Tiến vào.
Anh gọi bác sĩ ở cửa.
Trần Vũ Thịnh nghĩ, không đúng, bọn họ vẫn đang mặc quần áo, vì thế nghe thấy Cố Tĩnh Trạch lên tiếng, lại vội đẩy cửa ra.
Cố Tĩnh Trạch cẩn thận nhìn người trong lòng, nói:
- Cô ấy không biết vì sao lại phát sốt.
Vừa mới ở cục cảnh sát một buổi tối, trở về liền té xỉu, anh cũng không biết cô có phải đã xảy ra chuyện gì không.
Trần Vũ Thịnh thấy vẻ mặt Cố Tĩnh Trạch nghiêm túc, vội vàng đi qua nhìn Lâm Triệt.
Kiểm tra, vẻ mặt Trần Vũ Thịnh mới bất đắc dĩ nói:
- Cố tổng, phu nhân là bị cảm.
- ...
Cố Tĩnh Trạch hỏi anh:
- Chỉ là cảm mạo?
- Đương nhiên, phát sốt, cổ họng nhiễm trùng, rõ ràng triệu chứng của cảm mạo.
Cố Tĩnh Trạch thả lỏng một chút, nói với anh:
- Đi ra ngoài đi.
Trần Vũ Thịnh không nói gì, anh vội vội vàng vàng gọi tới, liền nhìn bị cảm mạo, xong là bảo anh cút đi?
- Tiên sinh, bên này có nhiều bác sĩ gia đình, lần sau anh có thể trực tiếp gọi bọn họ tới.
Cố Tĩnh Trạch im lặng không nói gì, ánh mắt còn dừng ở trên người Lâm Triệt, một khắc cũng không rời, thanh âm thản nhiên nói:
- Ừ, tôi cảm thấy thân thể tôi nhiều năm như vậy cũng không có thay đổi gì, nghiên cứu cũng không có hiệu quả gì, nhưng mà gần đây đã tốt hơn rất nhiều, lại không có liên quan gì đến anh, về sau tôi có vấn đề gì cứ tìm bác sĩ gia đình là được rồi, anh không cần đến nữa.
- ...
Trần Vũ Thịnh nhanh chóng nói:
- Tôi đùa, gia đình bác sĩ cái gì cũng không hiểu, bệnh của phu nhân là chuyện lớn, bảo tôi tới là phải.
Cố Tĩnh Trạch ngẩng đầu lên, nhìn anh một cái, vẫy tay bảo anh đi.
Trần Vũ Thịnh nhanh chóng lăn đi.
Cố Tĩnh Trạch nghe nói chỉ là cảm mạo, vẫn không thả lỏng, vẫn ôm Lâm Triệt vào trong ngực, xoa bóp tay chân của cô.
Lâm Triệt chỉ cảm thấy trên người rất lạnh, giống như mình vẫn còn ở trong cục cảnh sát, tủi thân như vậy, bất lực như vậy.
Cô cảm thấy mình bị ai lôi kéo, nắm tay cô, đỡ cô, không tiếng động xoa bóp tay cô.
Bỗng nhiên liền nhớ tới, hình như là Tần Khanh ở bên mình, cô nỉ non, muốn mở miệng, thanh âm lại khàn khàn nói không nên lời, chỉ mơ hồ kêu một tiếng:
- Tần Khanh...
Đầu tiên Cố Tĩnh Trạch sửng sốt, sau đó gần sát môi của cô, cẩn thận nghe cô nói.
Cô lại mơ hồ kêu một tiếng, quả thật là Tần Khanh...
Tay Cố Tĩnh Trạch chợt buông ra, đứng dậy, nhìn người phụ nữ trên giường bằng nửa con mắt.
- Tần...
Cô lại kêu một tiếng, thanh âm vừa ra khỏi miệng, Cố Tĩnh Trạch liền xốc chăn của cô lên.
- Lâm Triệt, cô tỉnh táo cho tôi, nhìn xem tôi là ai.
Dùng sức kéo Lâm Triệt lên, con ngươi đen của anh lóe lệ khí.
Lâm Triệt mơ mơ hồ hồ mở to mắt nhìn thấy gương mặt tràn ngập tức giận trước mắt, mới dần dần tỉnh táo lại.
Lại là Cố Tĩnh Trạch.
- Là anh?
Cô có chút kinh ngạc, không nghĩ tới anh thế nhưng lại đến.
Điện thoại gọi không ai nhận, anh làm sao có thể biết cô đã xảy ra chuyện gì.
Đáy mắt Cố Tĩnh Trạch hiện lên cười lạnh:
- Thế nào, nhìn thấy là tôi, không phải là Tần Khanh cô tâm tâm niệm niệm, ngược lại là tôi, buồn bực sao?
Lâm Triệt sửng sốt, chú ý tới trong mắt anh tràn đầy không kiên nhẫn cùng phiền chán, lúc này nhớ tới, ngày đó, anh còn nói cô là tuổi trẻ lầm đường, chỉ là một diễn viên.
Anh còn lôi kéo đôi vai của cô, thoạt nhìn người đầy ý lạnh, trên mặt cũng là tràn ngập xa cách.
Cô trực tiếp đẩy tay anh ra.
- Buông tôi ra, anh làm gì?
Cô cũng dám đẩy anh?
Cố Tĩnh Trạch bị đẩy sang bên cạnh, xoay tay lại nắm chặt cổ tay cô:
- Thế nào, không phải là Tần Khanh, cô chạm vào tôi, lập tức chán ghét như vậy? Đáng tiếc, Tần Khanh đã là chồng chưa cưới của người khác, cô bây giờ còn thầm mến người ta, nhưng mà anh ta vốn không biết, Lâm Triệt, cô chết cái tâm tư này đi.
- Anh...
Nghe anh nói bén nhọn như vậy, trong lòng Lâm Triệt nhét đầy tức giận.
Càng bắt đầu dùng sức đẩy tay anh:
- Thả tôi ra, Cố Tĩnh Trạch, anh buông ra, tôi chỉ là diễn viên, anh chạm vào tôi, không sợ ô uế tay của anh sao?
Cố Tĩnh Trạch nổi trận lôi đình, nhìn cô giãy dụa, ánh mắt tối đen chợt lóe, hai tay cầm lấy cánh tay cô, trực tiếp đẩy cô ngã xuống.
Hai người cùng nhau ngã xuống trên giường mềm mại, anh đè trên thân thể cô, thân thể trực tiếp áp trên thân thể nhu nhuyễn của cô, hơi thở mạnh mẽ, trực tiếp bao phủ quanh thân cô.
Lâm Triệt tức giận kêu:
- Cố Tĩnh Trạch, anh tránh ra, anh quả thực là đồ... Ngang ngược, khốn nạn, anh buông tôi ra!
Cô nghĩ nửa ngày, cũng tìm không được một từ thích hợp có thể mắng anh cẩu huyết lâm đầu*.
Cẩu huyết lâm đầu (狗血淋头)/ Cẩu huyết phún đầu(狗血喷头): mắng chửi xối xả/mắng té tát. Tuy rằng suy yếu vô lực, nhưng mà cô vẫn quật cường, cũng không ai có thể địch lại, toàn thân rõ ràng vô lực, còn sống chết chống lên ngực của anh, đáng tiếc tay nhỏ bé ở của anh ngực xoay xoay, như có như không đυ.ng chạm vào chỗ mẫn cảm của anh, phảng phất giống như mềm nhẹ vuốt ve.
Cố Tĩnh Trạch bị cô làm cho tâm viên ý mã, bụng hơi hơi động.
Lâm Triệt thấy sức lực của anh lớn kinh người, mặc kệ cô ép buộc thế nào, anh cũng đều coi như bị gió an ủi, không nhúc nhích tí nào, tức giận bất chấp, nâng đầu gối lên, bộ phận chính giữa chống lên...