Kết Hôn Chớp Nhoáng: Ông Xã Yêu Thật Lòng

Chương 93: Vậy mà anh ấy thực sự bỏ nhà đi!

Buổi tối về phòng, Lâm Triệt thẳng thừng khóa cửa phòng lại lần nữa, không cho Cố Tĩnh Trạch vào.

Nhưng chờ một lúc lâu sau cũng không nghe thấy âm thanh gì.

Lâm Triệt đành phải lén lút mở cửa, lại nghe thấy Cố Tĩnh Trạch ở ngoài hình như đang gọi điện thoại.

"Huệ Linh, sao vậy?"

Lâm Triệt đang có tâm tình, nghe thấy cái tên Huệ Linh không khỏi lại càng tập trung mà nghe.

Cố Tĩnh Trạch cầm điện thoại, nghe giọng nói nũng nịu của Mạc Huệ Linh.

"Tĩnh Trạch, em cãi nhau với người nhà, hiện tại không có chỗ nào để đi hết, có thể tới nhà anh ở vài ngày không?"

Cố Tĩnh Trạch trầm tư suy nghĩ một lúc, "Sao lại cãi nhau với người nhà?"

"Còn không phải.... Ài, không nói nữa, tóm lại hiện giờ em không có chỗ ở, ba mẹ em vừa nãy đã tịch thu hết thẻ ngân hàng của em rồi."

"Được, để anh sắp xếp chỗ ở rồi qua tìm em."

"Dạ, em chờ anh ở đây."

Cố Tĩnh Trạch đứng tại chỗ, ổn định lại mới vẫy tay gọi Tần Hạo, "Đến biệt thự ở ven biển, Huệ Linh không có chỗ ở, lát nữa tôi đưa cô ấy qua."

"Vâng, ông chủ." Mặt Tần Hạo vẫn âm trầm như cũ, không dám nhiều lời thêm câu nào.

Lúc lui ra ngoài, đứng cạnh cửa chính nhìn bóng dáng của Lâm Triệt, trong lòng tránh không khỏi có chút đồng tình với cô, tính tình của Cố Tĩnh Trạch đúng là ngang ngược, mà cũng chẳng ai dám nói gì cả.

Lâm Triệt nhìn Cố Tĩnh Trạch sải bước rời đi, không chút lưu luyến gì, đứng bên cửa một hồi lâu trong lòng mới oán giận mắng, Cố Tĩnh Trạch chết tiệt, ba lòng hai ý*, có vợ rồi còn ra ngoài câu ba đáp bốn**.

*Thành ngữ của Trung Quốc ý chỉ những người không kiên định, hai lòng.

**Ý chỉ người làm hoặc thông đồng những chuyện không đứng đắn.

Nhưng mà mắng xong trong lòng lại thấy không thoải mái.

Thành thật mà nói Mạc Huệ Linh rốt cuộc mới là người anh yêu, trong tình yêu, kẻ không được yêu mới là người thứ ba không đúng sao?

Thật ra cô mới là người thứ ba.

Cố Tĩnh Trạch thẳng thừng rời khỏi nhà, cả tối không về.

Lâm Triệt lúc áy loáng thoáng nghe được Cố Tĩnh Trạch nói cái gì mà biệt thự ven biển, nghĩ anh với Mạc Huệ Linh đang ở đó âu yếm triền miên.

Mà lúc này ở biệt thự ven biển.

Sau khi Mạc Huệ Linh thả hành lý xuống, vui vẻ nhìn Cố Tĩnh Trạch, "Cảm ơn anh Tĩnh Trạch, không có anh em thải chẳng biết phải làm gì cả."

Cố Tĩnh Trạch sai người giúp việc khiêng hành lý giúp Mạc Huệ Linh, rồi ngồi xuống salong với cô ấy.

"Huệ Linh, rốt cuộc em với người nhà đã xảy ra chuyện gì?"

Mạc Huệ Linh cắn môi dưới, "Em... Thật ra cũng không có gì cả." Cô ấy hạ mắt xuống, làm bộ điềm đạm dễ thương, "Bọn họ vốn dĩ không quá ủng hộ em ở bên anh, bây giờ nghe tin anh đã kết hôn nên bất chấp giới thiệu bạn trai cho em, lần này họ giới thiệu bạn trai cho em, em không đồng ý, cho nên trong nhà rùm beng cả lên."

Cố Tĩnh Trạch mặt nặng mày nhẹ, nhìn cô ấy, cắn chặt hàm dưới, "Huệ Linh...."

Vì anh, mà cô ấy phải chịu quá nhiều uất ức.

Mạc Huệ Linh ngẩng đầu lên, "Em sẽ không tìm bạn trai, em đợi anh, Tĩnh Trạch, kết hôn với người mình không yêu thì cả đời này đều đay vò, em sẽ không để mình dày vò cả đời đâu..."

Cô ấy đang nói với mình, cũng là đng nhắc nhở anh, hiện tại anh cũng đang ở với một người không yêu mình, mỗi ngày đều phải buộc ở bên nhau.

Cố Tĩnh Trạch nhíu mày không vui.

Nhưng nhìn Mạc Huệ Linh, vẫn phải áp chế lửa giận.

Hôm nay tâm trạng anh không tốt lắm, cảm giác bực bội cứ cháy mãi trong lòng.

Nên đối diện với Mạc Huệ Linh, từ lúc bắt đầu thì trên gương mặt điên đảo chúng sinh kia đều là lạnh như băng, đôi mắt sắc bén lạnh lẽo kia như khoét người, cái cằm không vui mà nhếch lên.

Vậy mà trong lòng Mạc Huệ Linh lại có chút vui vẻ.

Bởi vì anh nghe bảo cô bị người nhà buộc kết hôn mà mất hứng.

Thật ra Cố Tĩnh Trạch là người có lòng độc chiếm rất mạnh, cô vẫn biết chứ, vì thế nên lúc này chắc chắn là đang ghen.

Mạc Huệ Linh ở bên dính vào anh, nhìn anh, "Tĩnh Trạch, làm sao bây giờ, người nhà vẫn sẽ không ngừng ép buộc em, gần đay em đều không dám về nhà, không biết bọn họ lại giới thiệu cho em người đàn ông nào nữa."

Cố Tĩnh Trạch lấy lại tinh thần, nhìn Mạc Huệ Linh lạnh nhạt nói, "Em ở đây bao lâu cũng được."

Mạc Huệ Linh lúc này mới lôi kéo anh bảo, "Anh ở với em đi..."

Cố Tĩnh Trạch thở dài, không chút do dự nói, "Huệ Linh, như vậy không đúng, bây giờ anh là đàn ông đã kết hôn rồi."

Mặt Mạc Huệ Linh lại xìu xuống, "Nhưng em ở một mình sợ lắm."

"Anh đã cho năm người giúp việc tới, nhà bếp lúc nào cũng có đầu bếp cả, nhân viên bảo vệ cũng đã chuẩn bị ở bên ngoài rồi, nơi này sẽ không có chuyện gì về vấn đề an toàn đâu, em cứ yên tâm."

"Mặc kệ có bao nhiều người ở cũng không bằng anh." Mạc Huệ Linh nhìn anh, "Em không muốn đợi một mình, như vậy khiến em cảm thấy rất không an toàn."

Nhưng mà, Cố Tĩnh Trạch chỉ ngồi đó không nói lời nào.

Mạc Huệ Linh có chút tức giận, nhìn anh, "Hay là anh muốn về với vợ đẹp của mình, nên không muốn ở lại đây?"

Vợ đẹp?

Lần thứ hai mặt màu Cố Tĩnh Trạch rơi vào trầm tư, trong mắt lại lóe lên tia lửa, anh nhìn Mạc Huệ Linh, "Bỏ đi, anh ở lại đây."

Lúc trước cũng không phải chưa từng ở chung một nhà, chỉ là theo thường lệ thì anh chưa bao giờ ở chung phòng với cô ấy, bởi vì chứng dị ứng của Cố Tĩnh Trạch, anh không thể có bất kỳ tiếp xúc da thịt nào với cô ấy.

Mạc Huệ Linh lại vui mừng khôn xiết, nhanh bảo người chuẩn bị cơm tối, trên gương mặt đẹp vô song ấy ánh lên tia sáng rức rỡ.

Thấy Mạc Huệ Linh vui vẻ như vậy, Cố Tĩnh Trạch cuối cùng hạ quyết tâm, ở lại thì ở lại, anh cũng nợ Mạc Huệ Linh nhiều lắm, vì vậy mấy việc nhỏ này đã khiến Mạc Huệ Linh vui vẻ như thế, trong lòng anh cũng có chút hổ thẹn.

Sau khi cùng ăn khuya, về phòng mình nghỉ ngơi, Cố Tĩnh Trạch lại không hứng thú lắm, buổi tối là cùng Mạc Huệ Linh hai người hai phòng, Mạc Huệ Linh còn muốn gọi anh lại ngồi với mình một lát, xem có thể thử thăm dò để anh ở lại phòng với mình hay không, nhưng Cố Tĩnh Trạch lại không biết đang nghĩ gì, cũng không cho cô ấy cơ hội này, chỉ lặng lẽ về phòng mình.

Mạc Huệ Linh chỉ có thể tức giận giẫm chân tại chỗ, trở về phòng mình.

Cả một buổi tối, Cố Tĩnh Trạch quả thật không về.

Sáng sớm ngày mai Lâm Triệt ra ngoài ăn sáng, nhìn phòng ăn to lớn, trên bàn lại chỉ có một dĩa bữa sáng của cô, trong lòng liền cảm thấy mù mịt.

Tuy trong nhà chỉ thiếu một người, người giúp việc vẫn còn nhiều như thế, đi tới đi lui, chắc chắn sẽ không không nhìn thấy ai, thế nhưng cô lại cảm thấy trong nhà trống trải như vậy.

Cũng may không bao lâu sau, công ty đã gọi điện tới, vui vẻ nói, công ty đã nhận một quảng cáo cho cô, bảo cô mau mau đến công ty.

Đến công ty, Du Mẫn Mẫn rất vui vẻ nói kế hoạch quảng cáo lần này, là một quảng cáo kẹo, trên TV đưa tin rất nhiều, cô ấy nói có tác dụng rất lớn so với sự nổi tiếng của cô sau này.

Chỉ là cô không ngờ tới, vốn là một chuyện tốt như thế, nhưng sau đó sẽ khiến cô lần đầu tiên bị mưu toán chửi bới....