Kết Hôn Chớp Nhoáng: Ông Xã Yêu Thật Lòng

Chương 39: Rốt cuộc anh có dọn ra ngoài hay không

Lâm Triệt hận không thể tìm một cái động chui xuống, nhìn anh, ngượng ngùng xoa xoa tay nói: “Tối ngày hôm qua..."

"Xác thực nên nói là sáng ngày hôm nay, bởi vì lúc cô trở lại, đã là rạng sáng rồi." Anh cầm ly cà phê trên tay, đặt ở bên mép, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.

"..." Được rồi, Lâm Triệt thấp giọng nói: “Thật xin lỗi thật xin lỗi, tôi uống say, tôi... Tôi cũng đã quên mất tôi làm chuyện gì rồi." Lâm Triệt chuẩn bị giả ngu.

Cố Tĩnh Trạch nâng ánh mắt sâu thẳm lên, nhìn cô: “Cô chưa từng làm chuyện gì cả."

"Là thật sao." Lâm Triệt vội vàng nói.

Đôi con ngươi của Cố Tĩnh Trạch lóe lên: “Hay là cô hy vọng mình đã làm chuyện gì?"

"Không có không có, tốt nhất là chưa làm gì cả." Lâm Triệt chột dạ cúi đầu.

Cố Tĩnh Trạch híp mắt nhìn chằm chằm cô: “Xem ra cái gì cô cũng quên rồi nhỉ?"

Lâm Triệt hấp tấp nói: “Đúng vậy đúng vậy, không nhớ cái gì cả."

Cố Tĩnh Trạch hơi đến gần một ít, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm mặt cô: "Tối hôm qua, cô đã hôn tôi đấy."

Lâm Triệt kinh hãi, vội vàng nói: “Làm sao có thể, căn bản là không mà, tôi nhớ rõ ràng, còn chưa kịp hôn anh thì tôi đã ói ra rồi."

Sau khi nói xong, mới nhớ ra cái gì đó, vội vàng đưa tay bịt kín miệng mình lại.

Lông mày Cố Tĩnh Trạch nhếch lên: “Xem ra không phải thật sự đã quên hết nhỉ."

Mặt Lâm Triệt vô cùng 囧, hận không thể tát cho mình mấy cái.

Trên mặt đỏ bừng, cô cúi đầu nói: “Thật xin lỗi, tôi biết, tôi là người đã kết hôn, lại còn như vậy... Là tôi không đúng, tối ngày hôm qua tôi uống say, cho nên có chút không tỉnh táo, lần sau sẽ không vậy nữa."

"Còn có lần sau?" chân mày Cố Tĩnh Trạch cau lại.

"Không có, không có, không có lần sau, ít nhất trong thời kỳ kết hôn sẽ không có nữa." Lâm Triệt hấp tấp nói.

Cố Tĩnh Trạch lườm cô một cái, thong thả đứng dậy, cũng không nhìn thêm lần nào nữa mà trực tiếp đi ra ngoài.

Lâm Triệt ngồi ở chỗ đó, hai tay đan vào nhau, trên mặt tràn ngập vẻ hối hận.

Cô lại còn gọi Cố Tĩnh Trạch là ông xã, lại còn muốn ôm anh đòi hôn.

Cô thật là muốn chết rồi mà.

Cũng không thể trách anh tức giận như vậy, cô vừa mới nói là sẽ không làm phiền anh, nhưng buổi tối lại say, còn làm chuyện điên cuồng như vậy, cô và anh chẳng qua là kết hôn theo khế ước, lại còn có thể gọi anh là ông xã.

Anh có thói quen cao cao tại thượng, nghe người ta gọi mình là ông xã, trong lòng nhất định là rất khó chịu đi.

Huống chi, nếu anh muốn nghe người ta gọi ông xã, chắc cũng sẽ muốn nghe Mạc Huệ Linh gọi, làm sao mà muốn nghe cô gọi được.

Lâm Triệt vỗ đầu mình, ảo não không thôi.

Người giúp việc thấy được, vội vàng đi tới: “Mợ chủ, cô thế nào rồi?"

Lâm Triệt buồn bực nói: “Không sao, chẳng qua là hơi nhức đầu thôi."

Người giúp việc nhỏ giọng nói: “Mợ chủ, đoán chừng buổi tối cậu chủ ngủ không ngon, cho nên tâm tình không tốt lắm, sắc mặt mới có thể kém như vậy, mợ chủ không cần lo lắng."

Lâm triệt ngẩng đầu lên: “Buổi tối ngủ không ngon sao? Không phải là vì bị tôi dày vò đấy chứ ?"

Người làm nói: “Không phải vậy, cả buổi cậu chủ tắm nước lạnh, cho nên mới ngủ không ngon."

Cái gì?

Lâm Triệt khó hiểu nói: “Cậu chủ nhà các người cũng thật là dở hơi, đang tốt đẹp lại đi tắm nước lạnh."

Người giúp việc cũng không biết, chỉ có thể suy đoán nói: “Mới vừa tôi còn thấy bác sỹ Trần tới, có thể gần đây cậu chủ lại đổi phương pháp trị liệu mới đi."

Lâm Triệt lắc đầu, trong lòng lại nghĩ, cái bệnh này của Cố Tĩnh Trạch thật đúng là phiền toái.