Kết Hôn Chớp Nhoáng: Ông Xã Yêu Thật Lòng

Chương 13: Bà chủ nhà họ Cố không cần tiết kiệm

Ngày thứ hai mở mắt, Lâm Triệt thấy chỗ này xa lạ, phải mất mấy phút, mới nhớ ra, cô đã kết hôn rồi.

Nhưng, chồng cô đi đâu rồi?

Cô nhảy xuống giường, trên ghế sa lon, đồ đạc đã sớm được dọn dẹp chỉnh tề, nhưng đã sớm không còn thấy bóng dáng người nào nữa.

Lâm Triệt đi đến phòng ăn, người giúp việc ở một bên cúi chào cô: “Mợ chủ, tôi dẫn cô đến phòng ăn."

Vừa mới bước đi, đã thấy Cố Tĩnh Trạch đứng dưới ánh nắng ban mai tắm nắng, cô nhanh nhẹn đi tới.

Toàn bộ nhiệt độ phòng ăn, cũng bởi vì anh nghiêm túc, mà chợt giảm xuống mấy độ.

Thân thể cân đối, được âu phục cắt may tinh xảo bao bọc, càng tỏ ra khí thế bất phàm, điển hình mặc quần áo có thịt, người mặc quần áo lộ vẻ gầy, đủ khiến cho bất kỳ phụ nữ than thở mặt mũi, cùng với ánh mắt kia đầy thần bí cao quý, khiến cho Lâm Triệt nhìn, mi tâm không khỏi khẽ nhếch lên.

"Chào buổi sáng." Cô chào hỏi.

Nhưng mà, Cố Tĩnh Trạch lẳng lặng nhướng lông mày lên, nhìn lướt qua khắp người cô, là người giúp việc giúp cô chuẩn bị xong, sửa sang lại dáng vẻ, phác họa đường cong cô hết sức rõ ràng, nhìn lướt qua, anh mới im lặng cúi đầu xuống, ngón tay khớp xương rõ ràng, cầm ly cà phê từ trên bàn lên nhấp một ngụm, không ngẩng đầu nữa.

Lạnh như vậy...

Lâm Triệt bĩu môi một cái, cũng chỉ ngồi xuống.

Một bữa cơm, không có bất kỳ trao đổi nào, chờ lúc đi ra, người giúp việc thấy Lâm Triệt lầm bầm, bận bịu ở một bên: “Mợ chủ, cậu chủ không xấu, chẳng qua là lúc thức dậy sẽ có chút tức giận, nhất là khi buổi tối không ngủ ngon."

Lâm Triệt nói: “Làm sao, buổi tối anh ta không ngủ ngon?"

Người làm nói: “Đúng vậy, nửa đêm cậu chủ đi thư phòng nghỉ ngơi, cho nên mới ngủ không ngon."

Lâm Triệt kinh ngạc há miệng, không nói ra lời.

Suy nghĩ một chút, cũng hiểu.

Vốn là bởi vì ngoài ý muốn, vô tình lại phải cưới cô về nhà, trong lòng nghĩ cũng sẽ không quá thoải mái, hơn nữa, anh ta còn có người phụ nữ mình yêu thích, ở trong một phòng ngủ với cô, làm sao có thể vui vẻ được.

Thở dài một tiếng, cô cảm thấy, Cố Tĩnh Trạch cũng đáng thương, thiên chi kiêu tử, vậy mà lại có loại bệnh kỳ quái đó.

Nói như vậy, thật ra thì lại là bởi vì cô sơ ý, ngủ với sai người khiến cho anh cũng mất đi người phụ nữ mình yêu thích, ngược lại phải cưới mình, cô bỗng nhiên có loại cảm giác mình quả thật là gậy đánh uyên ương, trong lòng cũng tự trách.

Hôm nay Lâm Triệt còn muốn đi công ty, thu thập một chút, cô đi ra, khi thấy một đội người đi ra ngoài, định thần nhìn lại, chính là Cố Tĩnh Trạch, cả đám đi theo, thân hình thật cao lớn chững chạc, khiến cho người nghĩ tới bốn chữ hạc đứng trong bầy gà, quần tây tu bổ chỉnh tề, bao quanh hai cái chân dài, khi bước ra, nhịp bước phá lệ ưu nhã tự nhiên, ung dung che giấu lạnh lùng trong mắt, anh trong trẻo lạnh lùng lại chút hờ hững, cảm giác không giận mà uy, một cách tự nhiên đập vào mặt, anh ung dung bước ra cửa, nhìn dáng vẻ chắc là đang phải đi đâu đó.

Lâm Triệt vội vàng đuổi theo.

"Chờ một chút, chờ tôi với."