Bà Tuyết bật khóc khi nhìn thấy cô con gái đã tỉnh lại sau gần mấy ngày hôn mê, bà Tuyết nói bằng một giọng run run :
— Tiên, con….tỉnh lại…rồi…..Mình ơi, con nó….tỉnh lại rồi.
Nghe thấy vợ nói vậy, ông Vượng ngồi bật dậy, chạy lại chiếc giường bệnh con gái đang nằm, ông Điền cười mừng rỡ :
— Tiên….Là bố đây, con thấy trong người thế nào.
Tiên ngơ ngác nhìn xung quanh, có lẽ Tiên vẫn còn bỡ ngỡ khi chưa biết mình đang ở đâu. Nhưng giọng nói quen thuộc mà cô đã từng nghe thấy ở đâu đó đang khẽ vang lên trong tâm trí của cô :
“ Cậu….phải…nhanh…lên…..Lý….đang….gặp….nguy….hiểm….Cậu…ấy….không….còn….nhiều….thời…gian….nữa….”
Lúc này Tiên ngay lập tức sực nhớ ra tất cả mọi chuyện, từ việc cô nhìn thấy hai tên Trung Quốc gϊếŧ người trong căn homestay của resort, cho đến khi cô bị bọn chúng truy đuổi phải bỏ chạy vào trong rừng, sau đó Tiên không còn nhớ gì cả. Nhưng Tiên biết, Lý đang gặp chuyện chẳng lành. Ngồi bật dậy trong sự hoảng hốt của mọi người, Tiên quay sang hỏi bố mẹ :
— Lý…..cậu ấy…có ở đây…không….?
Phía bên ngoài, ông Doanh sau khi nghe được tin Tiên đã tỉnh lại, mở cửa bước vào trong, thấy Tiên đang ngồi trên giường, ông Doanh ra hiệu cho mọi người bình tĩnh, giữ im lặng để ông hỏi chuyện, ông Doanh nói :
— Chào cháu, cháu có nhớ chuyện gì trước khi mình bị bất tỉnh chứ….? Bác là công an điều tra, hiện tại cháu đang ở trong bệnh viện, cháu đã được an toàn…..Cháu bình tĩnh kể lại cho bác lý do tại sao cháu lại bị ngất ở trong rừng được chứ…?
Tiên vội đáp :
— Bác…bác là công an ạ…? Vậy bác có thể cứu bạn của cháu phải không…? Resort đó có những tên gϊếŧ người…..Cháu đã nhìn thấy bọn chúng, sau đó cháu bị phát hiện, chúng đã đuổi theo cháu. Trong lúc hoảng loạn, cháu đã bỏ chạy vào trong rừng, sau đó thì không nhớ gì cả…..Bạn cháu ở đâu rồi ạ….? Sao mọi người không ai nói gì….?
Ông Doanh sững người lại, nhưng cố giữ vẻ mặt bình tĩnh để Tiên không hoảng loạn, ông Doanh tiếp :
— Cháu nói sao…? Cháu đã thấy kẻ gϊếŧ người, ở đâu…? Khi nào….? Hình dáng của bọn chúng ra sao…? Bạn của cháu hiện tại vẫn mất tích, chưa có bất kỳ một thông tin nào của cô bé, nếu cháu muốn cứu bạn mình, cháu phải nói cho bác nghe tất cả những gì mà cháu biết.
Tiên trả lời :
— Cháu đã thấy hai tên người Trung Quốc, chúng mặc đồ của nhân viên phục vụ resort, dáng người cao lớn, nói tiếng Việt không rành. Chúng đã gϊếŧ một cặp vợ chồng trong một căn homestay nằm ở cuối khuôn viên của resort…..Sau đó bọn chúng còn bế con của họ đi nữa. Lúc đó cháu đang trên đường quay trở lại phòng khách sạn, cháu vô tình nhìn thấy vì rèm cửa sổ của căn homestay không được kéo xuống. Cháu đã bị hai tên người Trung Quốc đó phát hiện, vì quá sợ hãi nên cháu đã bỏ chạy vào trong rừng…..
Ông Doanh ra hiệu cho người của mình đưa ảnh của A Lưu, A Lễ ra cho Tiên xem rồi hỏi :
— Hai kẻ mà cháu nói có phải là hai tên này không..?
Vừa nhìn ảnh, Tiên đã nhận ra ngay chính là bọn chúng, Tiên gật đầu lia lịa :
— Chính là hai tên này, trước đó buổi trưa khi gia đình cháu dùng bữa tại nhà hàng, bọn chúng cũng có mặt ở đó và buông lời trêu đùa với Lý. Chúng là kẻ đã gϊếŧ cặp vợ chồng trẻ kia.
Nhìn bức ảnh, bố mẹ Tiên cũng xác nhận với công an là đã từng gặp hai người này tại nhà hàng của resort. Mất vài giây suy nghĩ, ông Doanh liên kết lại các vấn đề một làn nữa, ông Doanh nói với hai trinh sát của mình :
— Thế là đã rõ, hai cái xác bọc trong cuộn vải đêm đó chúng đem chôn chính là xác của cặp vợ chồng mà chúng đã gϊếŧ chết. Hai cái hình nhân mà chúng ta đào lên đã được bọn chúng thay thế sau khi nhận được thông tin trong nội bộ công an tỉnh Hòa Bình cung cấp. Chính vì cô bé này đã nhìn thấy mặt hung thủ nên sau khi biết cô bé vẫn còn sống và đang nằm trong bệnh viện, một lần nữa đám người khốn kiếp này muốn ra tay gϊếŧ cô bé nhằm thủ tiêu nhân chứng. Mọi người, ngay lập tức tập trung toàn đội lại đây, chúng ta sẽ tập kích khu resort ấy trong đêm nay, ngay bây giờ.
Viên trinh sát nói :
— Nhưng chúng ta vẫn chưa có bằng chứng về những người bị gϊếŧ, lần trước sau khi kiểm tra cũng không phát hiện được gì cả..?
Ông Doanh gắt :
— Cậu còn muốn đợi đến bao giờ, chỉ cần xác nhận căn homestay mà chúng gϊếŧ người, chắc chắn nơi đó phải sót lại dấu vết gì đó, đừng quên đây là một vụ án gϊếŧ người bắt cóc trẻ em cực kỳ nghiêm trọng, theo như lời cô bé nói, không chỉ có hai vợ chồng kia bị gϊếŧ, mà con của họ cũng đã bị đem đi. Nếu còn chần chừ, hậu quả sẽ càng nghiêm trọng. Tôi sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ chuyện này, bảo mọi người chuẩn bị vào vị trí. Sau khi tập họp xong, lập tức xuất phát.
Tiên nói :
— Bác, cháu cũng muốn đi cùng….Cháu xin lỗi vì đã bỏ Lý lại, con xin lỗi vì đã không nghe lời bố mẹ.
Ông Doanh đáp :
— Không phải lỗi của cháu, chính vì cháu chạy thoát nên bây giờ chúng ta mới có cơ hội để bắt lũ khốn đó lại, và cứu những người đã bị mất tích, nếu như họ vẫn còn sống……Tạm thời cháu cứ ở lại đây, cháu là nhân chứng duy nhất trong vụ án này, đến đó sẽ rất nguy hiểm với cháu. Hãy yên tâm, bác sẽ đem bạn của cháu quay lại, con bé Lý là đứa trẻ rất thông minh, nó không chịu đầu hàng hay bỏ cuộc bao giờ đâu.
Nhìn vợ chồng bà Nhung, ông Doanh khẽ gật đầu :
— Việc hành động lần này diễn ra bí mật, nhanh chóng, tôi không thể đưa hai người đi cùng được. Tôi hứa sẽ đem con bé về cho hai người.
Ông Doanh bước ra ngoài, toàn đội của ông đã xếp hàng đợi sẵn, ông Doanh cắt cử 3 người của đội ở lại bảo vệ nhân chứng, đồng thời nói họ sắp xếp với bệnh viện đổi phòng ngay cho cô bé Tiên. Đồng hồ lúc này đã chỉ 11h tối, chỉ còn 1 tiếng nữa là đến nửa đêm. Tất cả mọi chuyện liệu sẽ kết thúc, hay ông Doanh lại thêm một lần nữa chậm chân. Thời gian vẫn lặng lẽ trôi qua, trời càng chuyển đêm, sự lạnh lẽo, hoang vu, cô tịch giữa rừng núi bạt ngàn càng khiến cho con người ta lạnh gáy, sởn gai ốc…..Bởi tại nơi đây, một vụ thảm sát sắp sửa diễn ra.
[…..]
Tại resort, 11h tối…..Trên hành lang tầng 4 của khu phòng khách sạn, Mẫn trong bộ trang phục lịch thiệp, tay cầm một chai sâm banh hảo hạng, đi theo hắn là A Lễ, kẻ đang đẩy chiếc xe chuyên dụng đưa đồ ăn tới các phòng khi khách yêu cầu.
“ Cộc…Cộc…Cộc “
Mẫn khẽ gõ cửa phòng 407 kèm theo lời nói :
— Dạ, như đã hẹn trước, chúng tôi là nhân viên của resort đến trao thưởng cho gia đình may mắn đã nhận được phần quà đặc biệt của resort trong ngày hôm nay đây ạ.
Cánh cửa được mở ra, vẫn là một cặp vợ chồng khoảng chừng 35 tuổi. Có lẽ hai người này cũng đang chờ sẵn để nhận được phần quà đặc biệt trong buổi bốc thăm trúng thưởng mà resort tổ chức buổi sáng ngày hôm nay. Theo như bên resort công bố, sẽ có 1 người ( gia đình ) may mắn nhận được những ưu đãi cực lớn của resort trong buổi bốc thăm nhằm tri ân các khách du lịch đã hạ cố đến nghỉ ngơi tại đây. Tuy nhiên, kết quả của việc bốc thăm đã được Mẫn nhắm đến từ trước. Lý do cặp vợ chồng này nhận được quà đó là vì, trong căn phòng này, ngoài họ ra còn có 1 cô bé tầm 5 tuổi đi du lịch cùng bố mẹ. Những ngày qua do không nhận thêm khách đến nghỉ nên resort chỉ còn lại những khách cũ vẫn đang trong lịch trình du lịch. Do vậy sau khi xem xét toàn bộ danh sách khách đang ở tại đây, chỉ có duy nhất gia đình này có trẻ con còn nhỏ. Chúng muốn bắt cóc cô bé đem xuống Hầm Mộ cho ông Vương uống máu tươi để tăng thêm một chút dương thọ.
Mẫn bước vào trong, sau khi thông báo những phần quà giá trị mà cặp vợ chồng kia sẽ nhận được. ngoài việc ưu đãi miễn phí toàn bộ chi phí ăn ở, sinh hoạt của gia đình trong suốt kỳ nghỉ, cặp vợ chồng còn được nhận một phần quà vô cùng giá trị, đó là một chiếc xe SH nhập khẩu, và nếu muốn họ có thể quy đổi ra tiền mặt bằng với giá thị trường của chiếc xe. Một bất ngờ quá lớn, quá hậu hĩnh đối với cặp vợ chồng tội nghiệp kia. Họ hân hoan, chờ đợi suốt cả buổi tối chỉ để chờ nhận tin vui…..Nhưng đằng sau bộ mặt đang tươi cười, niềm nở chúc mừng kia lại chính là kẻ chuẩn bị mang tai họa đến cho gia đình họ. Nói một cách khác, họ đang chờ thần chết đến gõ cửa, và lúc này đây hắn đã xuất hiện.
Mẫn vui mừng mở chai sâm banh rồi rót ra hai ly, Mẫn nói :
— Đây là bữa tiệc nhỏ để chúc mừng các vị, ngày mai, phần thưởng sẽ được trao công khai. Mời hai vị nâng ly chúc mừng, resort chúng tôi rất hân hạnh được chia vui cùng hai vị khách quý.
Bên trong hai cái ly đã có sẵn một lượng thuốc mê cực mạnh, cặp vợ chồng tất nhiên là không nghi ngờ gì mà nhìn nhau nâng ly chúc mừng, họ cạn ly rượu sâm banh hảo hạng rồi khẽ đặt ly xuống dưới bàn. Mẫn ra hiệu cho A Lễ bày thức ăn lên để phục vụ thượng khách. Nhưng trong khi A Lễ đang khẽ mở những chiếc khay bạc, úp l*иg bạc xuống bàn, mùi thơm từ những món ăn hảo hạng bốc ra nghi ngút, cặp vợ chồng kia khẽ nhắm mắt tận hưởng hương vị đặc biệt từ các món ăn. Nhưng đó cũng là lúc họ thấy hoa mắt, chóng mặt, ý thức của họ đang mất dần, thứ cuối cùng mà họ nhìn thấy chỉ là làn khói đang khẽ tỏa ra từ những chiếc đĩa bạc sáng bóng.
“ Rầm “
Cả hai người đổ gục xuống đất cùng 1 lúc, A Lễ cười hềnh hệch :
— Quả đúng là người chuyên nghiệp, từ câu nói cho đến cách thức, bọn chúng chết mà vẫn phải tươi cười chấp nhận.
Mẫn đáp :
— Mày ở lại xử lý hai người này, chắc đứa nhỏ đang ngủ trong kia…..Tao sẽ đưa nó đi trước.
“ Lạch…Cạch….Lạch…Cạch “
Tiếng xe đẩy đang phát ra tiếng động dọc theo hành lang, đã 11h30 phút tối, đi kèm tiếng cút kít của bánh xe là tiếng huýt sáo đang vang vọng.
“ Huýt…Huýt….Huýt…”
Dường như kẻ đang đẩy xe đó đang lẩm nhẩm hát những câu gì đó :
— Ngủ ngoan nào bé yêu……Sẽ không còn đau đớn nào cả….He he he.