Hầm Mộ

Chương 95: Diệt Khẩu

Sáng ngày hôm sau, ông Doanh tập hợp người của mình lại tại một địa điểm bí mật, tại đây ông Doanh nói :

— Mọi người, cấp trên có chỉ thị yêu cầu chúng ta phải quay về báo cáo.

Quân của ông Doanh nhìn nhau ngơ ngác, một người hỏi :

— Sếp, sao lại như vậy…? Mọi thứ vẫn còn đang dang dở, chỉ cần thêm một chút thời gian nữa thôi, bọn chúng chắc chắn sẽ để lộ sơ hở.

Ông Doanh đáp :

— Tôi cũng biết vậy, thậm chí sau khi phát hiện chiếc xe Mer kia bị tai nạn là do có sự dàn xếp tôi đã tin chúng ta có thể tóm gọn được bọn chúng trong nay mai. Điều chúng ta cần bây giờ là một nhân chứng. Cô bé Tiên đã qua cơn nguy hiểm, chắc chắn khi cô bé tỉnh lại chúng ta sẽ biết được những gì đã xảy ra trong resort. Nhưng đêm hôm qua, cấp trên đã điện cho tôi và nói phía công an Hòa Bình có ý kiến về việc chúng ta đang làm. Xét về chuyên môn, quả thực chúng ta vẫn chưa có đầy đủ chứng cứ để có thể kết tội chúng. Đến lúc này thì tôi có thể chắc chắn một điều, đám người Trung Quốc đó, đặc biệt là tên họ Vương. Hắn đã mua chuộc và thao túng được một trong những người “ đứng đầu “ ở nơi đây. Nói cách khác, việc chúng ta đang làm trực tiếp ảnh hưởng đến quyền lợi của một vài người. Bọn chúng đang tìm cách bao che, bảo vệ cho cái resort quái quỷ ấy.

Một người trong đội ông Doanh nói :

— Chẳng lẽ chúng ta đành bỏ cuộc như vậy sao sếp…..Chỉ cần chờ đợi cô bé kia tỉnh lại là được thôi mà.

Ông Doanh nhìn mọi người một lúc, thấy vẻ mặt của ai cũng không cam chịu, ông Doanh nói tiếp :

— Đó chính là lý do mà vì sao tôi tập hợp mọi người, những người thuộc phòng cảnh sát điều tra đến đây. Mọi người, các bạn sẽ theo tôi làm nốt những gì còn giang dở chứ…?

Không mất quá nhiều thời gian suy nghĩ, cả đội nhìn nhau rồi đồng thanh hô lớn :

— T ́T NHIÊN RỒI SẾP.

Một người lãnh đạo giỏi là người luôn hiểu được suy nghĩ của cấp dưới của mình như thế nào. Những chiến sỹ công an điều tra ở đây đều là thân tín của ông Doanh, họ đã đi cùng nhau qua rất nhiều vụ án lớn nhỏ. Khó khăn, gian khổ lúc nào cũng xảy ra nhưng chưa bao giờ họ chùn bước. Ông Doanh mỉm cười :

— Nhưng nếu thất bại, chúng ta không những bị phạt mà có lẽ còn mất luôn cả chức vụ đang nắm giữ. Mọi người có sợ không..?

Chiến sỹ trinh sát đã từng đột nhập vào resort khẽ đứng dậy, anh nói :

— Sếp lại nói lời thừa rồi, nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ người dân, tiêu trừ cái ác, bài xích tội phạm. Chức vụ, quyền hạn mà làm gì nếu như chúng ta đi ngược lại với trách nhiệm khi khoác lên mình bộ cảnh phục. Như sếp nói, tính chất của vụ việc cho đến lúc này đã vô cùng nghiêm trọng. Chỉ cần chậm trễ ngày nào càng nguy hiểm ngày ấy. Chúng tôi sẽ theo sếp đến cùng.

Tất cả mọi người đều rất đồng tình với câu nói của anh trinh sát. Ông Doanh bắt đầu lên lại kế hoạch một lần nữa, nhưng dù sao để có thêm thời gian, việc đầu tiên cần làm đó là che mắt cấp trên. Một mặt, ông Doanh giả bộ chấp nhận đồng ý quay về, nhưng viện lý do còn một vài thủ tục giấy tờ cần giải quyết nên sẽ trình diện cấp trên vào ngày mai. Tiếp theo, ông Doanh bố trí lại lực lượng, giao công việc mới cho từng tổ, nhưng họ sẽ hành động khi mặc thường phục để tránh lộ liễu.

Tuy nhiên điều quan trọng nhất vẫn chính là Tiên phải tỉnh lại, từ hôm qua cho đến giờ, Tiên vẫn đang hôn mê. Vợ chồng bà Nhung cũng thuê nhà trọ ở gần khu bệnh viện để tiện theo dõi tình hình của Tiên. Ai cũng cầu mong cho Tiên sớm tỉnh, bởi rất có thể Tiên sẽ biết Lý ở đâu. Thời gian đối với ông Doanh lúc này là một điều xa xỉ, ông chỉ có thể trì hoãn việc quay về cùng lắm là 2 ngày. Linh tính mách bảo ông Doanh rằng mọi chuyện sắp tới đây còn tồi tệ hơn trước gấp nhiều lần.

Đang suy nghĩ, bất chợt ông Doanh rùng mình, dập ngay điếu thuốc đang cầm trên tay. Ông Doanh gọi 2 người của mình đến rồi hỏi :

— Có phải trung úy Linh đang ở trong bệnh viện không…?

Một người đi cùng ông Doanh đáp :

— Đúng vậy thưa sếp, đồng chí Linh luôn túc trực bên cạnh nạn nhân kể từ khi cô bé qua cơn nguy kịch.

Ông Doanh tiếp :

— Lái xe đến bệnh viện ngay, nhanh lên.

Chiến sỹ công an lập tức vâng lệnh, trên đường đi anh ta hỏi :

— Có chuyện gì mà sếp hốt hoảng vậy.

Ông Doanh đáp :

— Một cậu gọi ngay cho cô Linh, hỏi xem tình hình của cô bé kia thế nào rồi.

Sau hai chuông thì trung úy Linh bắt máy, người của ông Doanh hỏi thì Linh trả lời là Tiên vẫn chưa tỉnh, bố mẹ Tiên vừa ra ngoài để mua đồ, mọi chuyện vẫn ổn không có gì xảy ra cả. Thông tin đó phần nào khiến cho ông Doanh cảm thấy yên tâm, nhưng ông Doanh vẫn muốn trực tiếp đến bệnh viện.

[……]

Tại bệnh viện, sau cuộc nói chuyện với ông Doanh thì bố mẹ Tiên cũng quay về, nhìn thấy cô công an suốt từ hôm qua đến giờ vẫn cần mẫn trông chừng cho con gái mình, bà Tuyết nói :

— Cô cũng mệt rồi, hay là nghỉ ngơi một chút đi. Chúng tôi sẽ trông con bé, có gì chúng tôi sẽ báo lại cho cô ngay.

Quả thực Linh cũng đã thấm mệt, nhưng trách nhiệm của Linh là bảo vệ an toàn, cũng như theo sát tình hình sức khỏe của Tiên, thế nên cô chỉ đáp :

— Tôi không sao đâu…Chị về rồi thì tôi xin phép đi rửa mặt một chút rồi sẽ quay lại ngay. Mà anh nhà đâu rồi ạ…?

Bà Tuyết trả lời :

— À, chồng tôi vừa lái xe đi mua một vài thứ, ở gần đây không có. Lát nữa anh ấy sẽ quay về đây. Cô cứ đi di.

Linh rời khỏi phòng bệnh của Tiên. Đêm qua cô chỉ chợp mắt được một chút nên bây giờ đứng lên có phần hơi chóng mặt. Linh vào nhà vệ sinh của bệnh viện có lẽ phải đến 15 phút. Vừa khẽ vỗ mặt cho tỉnh táo trước khi bước vào phòng thì Linh giật mình, rèm cửa của phòng được ai kéo xuống, đưa tay mở cửa phòng thì cánh cửa đã bị chốt trong.

Nhận thấy có điều bất thường, ngay lập tức Linh tung chân đá mạnh vào cánh cửa.

“ Rầm “

Cánh cửa bị bung ra, bên trong phòng Tiên vẫn nằm trên giường bệnh, nhưng bên dưới đất bà Tuyết dường như đã bị đánh ngất xỉu, và kia, một tên mặc quần áo kín mít, mặt đeo khẩu trang, đầu đội mũ lưỡi trai…..Hắn đang đứng cạnh cây treo những túi thuốc đang truyền vào cơ thể của Tiên, hắn vừa bơm một thứ gì đó vào túi thuốc. Linh hét lớn :

— Thằng khốn, dừng tay lại.

Sự xuất hiện của Linh khiến cho tên bịt mặt hoảng hốt, nhìn xi lanh hắn vừa bơm vào túi truyền, Linh lao nhanh người đến chỗ giường bệnh rồi ngay lập tức rút ống truyền ra khỏi cơ thể của Tiên. Bị phát hiện, tên bịt mặt nhân lúc Linh đang chú ý đến Tiên, hắn bỏ chạy ra phía cửa. Linh muốn đuổi theo nhưng cô cũng không thể bỏ mặc Tiên ở lại một mình, đúng lúc đó ông Doanh cùng 2 người nữa chạy đến khi nhận thấy căn phòng vừa bị tấn công, Linh vội nói :

— Sếp…..hắn vừa bỏ chạy, hắn mặc bộ quàn áo màu nâu, khẩu trang đen, mũ đen, cao tầm 1m7……Hắn muốn gϊếŧ chết nhân chứng.

Ông Doanh cau mày, hai người đi cùng ông Doanh nhìn nhau rồi đuổi theo tên bịt mặt vừa chạy khỏi phòng. Ông Doanh vội chạy đến kiểm tra tình hình của Tiên, miệng gọi bác sỹ. Chưa biết thứ mà kẻ bịt mặt ban nãy tiêm vào trong túi truyền là gì, nhưng Tiên số lớn mạng lớn, khi mà thứ đó vẫn chưa kịp chảy vào người Tiên thì Linh đã rút ống dẫn.

Đây cũng chính là điều khiến cho ông Doanh lo lắng, ông đã quá mải mê vào việc điều tra mà quên đi rằng có một nhân chứng quan trọng mình cần phải bảo vệ. Bởi kẻ thù của ông bây giờ không chỉ là bọn tội phạm đơn thuần mà còn là cả những “ đồng nghiệp “ trong lực lượng công an nhân dân. Lũ khốn đó thừa hiểu, nếu chúng muốn mọi chuyện đi vào bế tắc, chúng sẽ phải gϊếŧ toàn bộ nhân chứng. Việc Tiên còn sống, chắc chắn đó là một mối hiểm họa.

30 phút sau bà Tuyết tỉnh dậy, lúc này có cả ông Vượng và vợ chồng bà Nhung nữa, ông Doanh hỏi :

— Cô có nhìn thấy mặt của gã đó không..?

Bà Tuyết đáp :

— Hắn ta nói hắn là công an mật được cử đến để tăng cường bảo vệ cho con bé.

Ông Vượng cáu vợ :

— Hắn chỉ nói thế mà em tin được sao…?

Bà Tuyết đáp :

— Không chỉ có vậy, em tin là bởi hắn có thẻ ngành.

Ông Doanh nói :

— Chuyện này là do lỗi của tôi, tôi đã quá sơ suất…..Cháu Tiên hiện nay đang là nhân chứng quan trọng nhất của vụ việc. Mọi người đừng lo, đội của tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cháu và cả mọi người nữa.

Ông Doanh bỏ ra ngoài, đi cùng ông là ba người khác, ông Doanh nói :

— Vừa rồi quá nguy hiểm, nhưng nhờ vậy mà chúng ta biết, bọn chúng cũng đã nóng vội. Lũ khốn đó muốn gϊếŧ cô bé để diệt khẩu, điều này khẳng định 100% chúng có tin tức từ bên trong lực lượng công an. Lũ khốn kiếp, chúng mày muốn chơi, tao sẽ chơi với chúng mày đến cùng. Linh, cô thu thập lại hình ảnh mà camera ghi lại được tên khốn đó khi hắn xuất hiện trong phòng bệnh của cô bé. Với cái này, thời gian của chúng ta ở lại đây sẽ được kéo dài, vì nhân chứng đang bị đe dọa, đây là một vụ án hình sự nghiêm trọng. Cho anh em đến đây bảo vệ cẩn mật, trừ người của ta……Không ai được phép lại gần.

[……]

Tại resort, lúc này đã là 12h trưa, trong phòng kín, A Lưu, A Lễ sốt ruột hỏi Mẫn :

— Anh định khi nào thì hành động…?

Mẫn đáp :

— Đừng nóng vội, chính sự nóng vội của các người mà hiện giờ tôi phải đi giải quyết những thứ các người để sót lại đấy, có biết không…? Con bé nhìn thấy 2 ngươi gϊếŧ người vẫn còn sống, cũng may chúng ta được thông báo. Giờ này có lẽ nó đã chết rồi, còn đêm nay, với kế hoạch hoàn hảo của tôi, sếp Vương sẽ tiếp tục được kéo dài tuổi thọ………..He he he….he he he.

Mẫn cũng không hiểu tại sao, nhưng trước đây khi nhắc đến chuyện gϊếŧ người Mẫn rất sợ, vậy mà mấy ngày qua, từ khi lên kế hoạch gϊếŧ Lộc, rồi ý tưởng dùng thịt người để làm đồ ăn nhằm phi tang xác chết, tiếp đó tới đây là một kế hoạch thảm sát những sinh mạng vô tội……Mẫn lại cảm thấy thích thú, vui sướиɠ một cách không giải thích nổi. Mẫn đang dần trở thành giống với hai tên A Lưu, A Lễ……Ba kẻ máu lạnh, tàn độc sẽ làm gì vào đêm ngày hôm nay…..?