*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đêm qua, thành phố L mưa tầm tã. Ở ngoại ô thành phố, dưới chân núi có một khu vườn của căn biệt thự kiểu Âu, những chiếc lá vàng khô trên cây cao lương* từ từ rơi xuống. Thỉnh thoảng sẽ có một luồng gió nhẹ thổi những chiếc lá đung đưa qua lại.
*Cây cao lương: Cao lương, hay còn gọi miến mía, cao lương đỏ, miến to, bo bo, là một loài thực vật có hoa trong họ Hòa Thảo.
Không ít cây vân sam* vẫn đứng sừng sững tại chỗ, những nhánh cây chỉa ra xung quanh, trên đó có không ít những mầm non đang từ từ trồi lên. Những cành cây xếp chồng chất lên nhau, để lộ ra những giọt nước mưa còn đọng lại.
*Cây vân sam hay còn gọi là cây thông thuộc loại cây lá kim.
Thỉnh thoảng sẽ có một luồng gió nhẹ thổi qua, chỉ nghe thấy những tiếng xào xạc, càng lúc càng yên tĩnh. Bỗng nhiên một thân cây rung lên, một bóng đen to bằng bàn tay bay lướt qua, rồi dừng lại ở thân cây bên cạnh.
Là một con sóc bay có thân hình mập mạp kéo theo một cái đuôi to lớn phía sau. Nó nhanh chóng đứng vững trên thân cây, một đôi mắt to tròn đen nhánh như hai viên pha lê tinh xảo liếc nhìn xung quanh.
Khuôn mặt nhỏ đầy lông xù, quai hàm phình ra, nhìn ngu ngốc đến mức không thể giải thích được.
Tô Bối dùng ánh mắt sợ sệt nhìn xung quanh, chắc chắn rằng không có con vật nào khác. Lúc này mới hơi cúi người xuống, nhổ hạt thông từ trong miệng ra nhét vào cái lỗ nhỏ trong thân cây.
Sau khi làm xong tất cả mọi thứ, nó thông minh khéo léo lấy một ít lá thông khô trước lối vào của cái lỗ để ngụy trang.
Trời đã cuối thu, mùa đông ở đây rất khó để kiếm đồ ăn nên cô phải dự trữ nhiều hơn. Trên thực tế thì đây là vị trí thứ ba mà cô dự trữ đồ ăn cho năm nay rồi.
Lần trước không cẩn thận bị một con chim hôi hám phát hiện cô đang giấu đồ ăn, kết quả là cô bị mổ ngã chổng vó lên trời, chúng nó là một lũ phá hoại.
Tô Bối là một con sóc bay đến từ nước E sống trong căn biệt thự hoang vắng này. Cô vốn là sống cùng với ba mẹ tại nước E. Hôm đó ba mẹ cô ra ngoài, chẳng qua là Tô Bối ngủ gật trong một hốc cây, đến lúc cô tỉnh lại thì thấy mình đã bị ngã khỏi xe chở gỗ.
Cú ngã đó không hề nhẹ, nhưng may mắn là cô tìm được một khu rừng lá kim trưởng thành rộng lớn ở khu vườn phía sau biệt thự.
Khu rừng này thuộc về chủ nhân của căn biệt thự, tuy rằng người đó không thường xuyên tới đây sống nhưng vẫn luôn có thợ đến đây dọn rừng.
Rất khó để một số loài động vật có độc sinh sống tại nơi này.
Thức ăn trong khu rừng này rất ít, vậy nên có rất nhiều con rắn thèm nhỏ dãi cô nhóc sóc bay mập mạp này. Là một loài động vật đến từ nơi khác, lại còn có thể bay trên trời. Vậy nên không có kẻ thù nào bắt được cô cả.
Nhưng mà Tô Bối là một con sóc bay chưa kịp trưởng thành mà đã rời khỏi ba mẹ. Nên tính tình rất chậm chạp, nói chuyện chậm, ngay cả động tác cũng chậm, nhưng lại có thể tự nuôi mình mập mạp hơn.
Nơi này chỉ có loài chim mới có thể bay được, nhưng rất may là chúng không ăn thịt cô nhóc. Khi mùa thu đến, nhiều loài chim đã bay về phía Nam. Nhưng chỉ có con chim hồng tước què tham ăn là không bay đi.
Hồng tước cũng già rồi, nó không thể bay được nữa. Nhưng nó là một kẻ có suy nghĩ rất xấu xa.
Lần trước Tô Bối giấu thức ăn trong hốc cây bị tên xấu xa kia thấy được, nó ăn không được thì đạp đổ, rơi lung tung khắp nơi. Lúc nó bị phát hiện, còn vênh váo hống hách cất lên vài tiếng kêu.
Làm hại Tô Bối đang chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ dự trữ thức ăn, vì chuyện đó mà tiến độ bị lùi lại. Khi căng thẳng thì tật xấu nói lắp của cô lại xuất hiện, hận không thể mắng con hồng tước tham ăn đó.
Lần này lỗ cây đã được che giấu, Tô Bối cũng cảm thấy yên tâm một chút. Các hốc cây lúc trước cô giấu đồ ăn đều bị nó phát hiện, khiến cô thiệt hại nặng nề.
Bây giờ Tô Bối phải đi dữ trữ thêm đồ ăn.
Những nơi có đồ ăn và những nơi mà mình có thể hái thì cô đã hái hết rồi. Chỉ còn lại vùng xung quanh căn biệt thự, nơi mà cô không thích đến.
Bởi vì ở đó có người sinh sống, còn có con mèo béo thích hoạt động vào buổi tối.
Tô Bối vươn đầu lưỡi béo mập của mình ra liếʍ môi, cô muốn đi uống nước, khát quá đi. Lúc cô đang uống nước thì có một con gà gô chạy tới.
“Tô Bối, Tô Bối, cháu biết gì không? Biết gì không?” Gà gô cất giọng nói.
Tô Bối ngước mặt lên, dùng bàn chân nhỏ của mình lau mặt: “Dạ?”
“Chủ nhân của căn biệt thự quay về đây sống rồi đó. Ông nghe con chó nói đó, nó bảo nó nghe được từ một người phụ nữ mua đồ ăn ở trong phòng bếp. Nghe nói là chủ nhân rất hung dữ, đôi mắt của người đó giống mắt mèo vậy, buổi tối còn đổi thành màu xanh nữa. Người đó chỉ cần nhảy một cái là có thể cao bằng cái cây rồi! Đặc biệt ghét nhất là có người khác xuất hiện trên địa bàn của mình, người đó còn có một chiếc răng nanh rất dài, chỉ cần cắn một cái thôi là xuyên qua thân cây luôn.”Gà gô vừa run vừa nói.
Tô Bối: “A” một tiếng, rồi nói lắp: “Nhưng mà trong rừng cây không có mùi của người đó, còn con chó…. tại sao con chó không chạy?”
Gà gô: “Ôi chao, đó là vì con chó đang làm việc cho người đó, những người kia vì làm việc nên mới không bị ăn đấy. Cháu nhìn xem, con chó có thể giữ nhà, con mèo béo kia thì có thể bắt chuột.”
“Cháu, cháu cũng có thể làm việc.” Tô Bối suy nghĩ một chút, nơi này rất tốt. Cô cũng muốn tiếp tục sống ở đây.
Gà gô nắm lấy móng vuốt phủi xuống đất: “Nhưng cháu là một con chuột, con người không thích chuột đâu, còn nuôi mèo để bắt chuột nữa.”
Tô Bối không phải là một con chuột, cô vội vàng giải thích: “Cháu không phải là con chuột. Cháu, cháu là sóc bay. Mỗi ngày cháu đều chải chuốt bộ lông này. Không, không dơ đâu…”
Gà gô mất kiên nhẫn nói: “Sao cháu lại căng thẳng thế? Vậy cháu là sóc bay hay là Tô Bối?”
“Tô Bối là tên của cháu, cháu là sóc bay của nước E.” Tô Bối có một nguyên tắc đó chính là không được nhận sai tổ tiên.
Gà gô còn nói: “Sao cháu lại học theo loài người mà đặt tên vậy?”
Tô Bối dứt khoát im lặng, tiếp tục uống nước. Ba mẹ nói sau này lớn lên nếu muốn sống trong thế giới loài người, thì phải tỏ ra đáng yêu khiến cho ai ai cũng thích, còn phải dùng tên của con người.
Tô Bối còn quá nhỏ, lúc trước thì không nói gì. Nhưng mà bây giờ phải tập luyện gọi bằng tên của con người, không phải lúc nào cũng phải gọi là sóc bay.
Gà gô uống nước xong, nói: “Ông phải đi rồi. Cháu cẩn thận một chút, mấy ngày nay đừng đến đó.”
Tô Bối dùng sức gật đầu thật mạnh.
Sau khi cô ăn uống no nê xong, thì quay lại hốc cây của mình nghỉ ngơi. Nằm sấp vào trong cái ổ mềm mại êm ái, cuốn lấy cái đuôi to đầy lông xù che phủ thân mình, cuộn thành một viên tròn.Đang mơ mơ màng màng thì bỗng nhiên cô thấy mình bị một người đàn ông cao lớn không nhìn rõ bắt được, Tô Bối sợ tới mức không dám nhúc nhích, nằm giả chết.
Người đàn ông nói: “Nhóc sống trên địa bàn của tôi, tôi đã đồng ý chưa thế?”
Tô Bối rùng mình sợ hãi.
Người đàn ông nói: “Tôi muốn ăn nhóc.”
Hai chân Tô Bối giãy giụa tỉnh dậy. Bên ngoài trời đã nhá nhem tối. Tô Bối bay về phía căn biệt thự, buổi tối có rất ít người giúp việc làm việc, nhưng mà so với trước đây thì biệt thự đã sôi nổi hơn nhiều.
Con mèo béo kia đang rục rịch ngóc đầu dậy.Tô Bối vèo một cái liền chạy đi. Con mèo béo lười nhác nằm dài trên bệ cửa sổ liếc nhìn về phía Tô Bối một cái.
“Meo meo ~ meo meo!”
Con mèo béo đang muốn đứng dậy thì bỗng nhiên bị người vòng tay qua bụng ôm đi.
Người giúp việc mũm mĩm nói nhỏ: “Con mèo chết tiệt này mau tránh ra coi. Ngày mai ông chủ tới rồi, mày còn dám đi vệ sinh sai chỗ thì tao sẽ lột da mày ra đó!”
Một nam giúp việc cầm cưa điện đi ngang qua.
“Buổi tối dùng cưa điện để làm gì vậy?”
“Đã lâu không chăm sóc cánh rừng rồi, sợ gió thổi đổ nên tôi đi cưa bớt mấy cây khô héo.”
————————–
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Lần đầu tiên tôi viết ngôn tình huyền ảo, ^_^, mong sẽ nhận được ủng hộ và góp ý từ mọi người.
Lời văn nhẹ nhàng, số lượng chữ sẽ không nhiều lắm nên đừng lo nha.Nguyên mẫu của Tô Bối là một con sóc bay Russia, là một cô nhóc cực kì đáng yêu!