Miêu Sinh Doanh Gia

Chương 89

Lâm Kính trẻ tuổi anh tuấn năng lực xuất chúng, lại là người cầm quyền của khu an toàn, bởi vậy người thích anh ta không ít, nhưng phần lớn chỉ dám nhìn từ xa, chỉ có ba người là chưa từ bỏ ý định. Lâm Hân và Tưởng Chính là hai người trong số đó, bọn họ ngày thường đã khắp chốn hạ thấp Lộ Đồng, sau đó càng thừa dịp Lâm Kính không ở hạ sát thủ.

Nhưng hai người bọn họ rốt cuộc cũng chỉ là tay sai mà thôi, chân chính phát động trận sát cục đó là một thanh niên.

Sau này Lâm Kính tra được.

Bởi vì quan hệ của Lâm Hảo và Lộ Đồng vẫn luôn rất tốt, ba người này ngay từ đầu là tính toán thuyết phục đối phương hỗ trợ, sau khi bị cự tuyệt liền dứt khoát hoặc là không làm mà đã làm thì làm đến cùng, trực tiếp diệt khẩu. Cuối cùng bọn họ lấy danh nghĩa Lâm Hảo gọi Lộ Đồng qua, còn chuẩn bị mê dược, ba người hợp lực gϊếŧ người.

Sau khi xong việc, những người này lại làm ra một bộ người là bị tang thi gϊếŧ chết.

Hết thảy đều không có vấn đề.

Nhưng sai là sai ở Lâm Kính căn bản không có khả năng tin tưởng Lộ Đồng chết vào trong tay tang thi, đối phương là một đóa hoa, hơn nữa từng hóa thành nguyên thân bảo vệ anh ta bình an tay… Hơn nữa miếng ngọc bội đó quá mức trân quý, ba người này phân không đều vì thế sự tình bại lộ, đến cuối cùng đều bị Lâm Kính tra ra chân tướng nhất nhất xử trí.

“Cốc Hoa.”

Lâm Kính hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ luôn phải gặp mặt, đến lúc đó sẽ tìm gã tính sổ.

Nghĩ đến lộ trình sau này sẽ không gặp đến nhân vật quan trọng gì, đoàn người bọn họ tranh thủ đi đường tắt đến thẳng mục đích. Chẳng qua hai đội ngũ đi với nhau, xe vẫn phân biệt rõ ràng, chính là các đầu lĩnh đều ngồi trên một chiếc xe, do hai người Lâm Kính và Cố Chiêu luân phiên làm lái xe.

Chỉ có thời kỳ khác nhau là chỗ ngồi của Diệp Bạch sẽ được điều chỉnh.

Lúc Cố Chiêu làm lái xe thì hắn đương nhiên là ngồi ở trên tay lái phụ cắn cá khô nhỏ, thỉnh thoảng còn đút cho người nuôi mèo nhà mình một miếng, tú ân ái vô cùng điệu nghệ. Chờ Lâm Kính đổi làm lái xe ngồi ghế trước thì hai người này càng thêm tự tại, cùng ngồi phía sau tình nồng ý đượm, khiến Lâm Kính tức giận đến mức suýt nữa cắn nát răng.

Nhân sinh khó khăn, không muốn nói rõ*.

(*:人艰不拆 Nhân sinh bất sách – Cuộc sống đã khó khăn như vậy rồi, có một số việc không nhất thiết phải nói rõ.)

Tú ân ái trước mặt một người ‘thất tình’ thật sự được không.

Mà hai người Diệp Bạch và Cố Chiêu lại đều không có tự giác gì, một người thì cảm giác người nuôi mèo thích hắn như vậy, hắn đương nhiên cũng phải hồi báo một phần, người kia thì còn đang đắm chìm trong vui sướиɠ khi gặp người yêu mấy đời. Đương nhiên, cho dù nói cho Diệp đại meo, Lâm Kính phỏng chừng đối phương cũng sẽ cười lạnh ba tiếng, trào phúng, ‘Anh thất tình trách tôi à?’

Sau đó sẽ càng tú càng bay lên, ý muốn tức chết tên khốn đã phụ Lộ Đồng như anh ta.

Cứ đi như vậy được ba ngày, đi qua một khu an toàn thì có thuộc hạ lại đây tìm hỏi muốn đi vào không, Lâm Kính vừa muốn hồi đáp lại nhìn thoáng qua Cố Chiêu và Diệp Bạch.

Má nó, người làm chủ nơi này căn bản không phải anh ta!

Diệp đại meo còn chưa mở miệng, Cố Chiêu đã bác bỏ, “Chúng ta sẽ không ở đây lâu, không cần phải mất một nửa vật tư để đi vào, phái hai người qua thám thính một chút tin tức là được rồi.” Chờ người nọ đi xuống, mới phân tích tiếp, “Hơn nữa tôi dự đoán, khu an toàn này sợ là không tồn tại được bao lâu.”

Lâm Kính trực giác nhìn hướng đối phương.

Anh ta là bởi vì sống lại một đời cho nên biết việc này, mà Cố Chiêu cũng chỉ dựa vào thám thính trên đường đi, cùng với địa lý vị trí phân tích ra, bởi vậy có thể thấy được năng lực của Cố Chiêu.

Chẳng thể trách đời trước khu an toàn của đối phương được xưng là một trong những tồn tại an toàn nhất.

Khi đó trừ bỏ nơi anh ta xây dựng, so ra mà nói cũng không nguy hiểm, nhưng an toàn nhất vẫn là chỗ Cố Chiêu. Giống như một vách sắt, không chỉ phòng ngừa tang thi, còn phòng ngừa nhân loại mang quỷ trong lòng. Ở cả trong loạn thế, nơi đó bình thản an bình nhất, người ở bên trong cũng trôi qua thoải mái nhất.

Duy nhất khiến cho anh ta nghi hoặc là hành tung của đối phương.

Nhớ rõ khu an toàn đó cách nơi này tương đối xa, có thể nói một ở nam một ở bắc, cho nên bất luận thế nào thì hiện tại Cố Chiêu mang theo thủ hạ cũng không nên xuất hiện ở nơi này.

Có đôi khi anh ta thậm chí cảm thấy, bởi vì Diệp Bạch ở đây, cho nên đối phương mới đến.

Tất nhiên không ai cho anh ta câu trả lời, Lâm Kính cũng chỉ có thể ở lúc một mình đêm sâu người tĩnh suy nghĩ một chút về việc này, nhớ lại cuộc sống khoảng thời gian này của mình ở đời trước. Khi đó còn gian nan hơn hiện tại, có rất nhiều việc cần anh ta đi làm, suy nghĩ, nhưng lại vui vẻ hơn bây giờ, bởi vì có Lộ Đồng ở bên.

Thiếu niên với gương mặt trẻ con ấy không đủ thông minh, lại thiện lương hồn nhiên, làm cho người ta không nhịn được muốn bảo vệ yêu thương ở trong lòng bàn tay.

Đáng tiếc…

Lâm Kính chỉ có thể chôn những hối hận không cam lòng đó xuống dưới đáy lòng, sau đó chuyên tâm làm việc. Trong lúc đó bọn họ đã tìm được nơi, bước đầu tạo dựng khu an toàn. Có kinh nghiệm đời trước, bọn họ có thể nói là đều vượt qua tất cả khu an toàn, công tác phòng hộ lại càng làm vô cùng đúng chỗ.

Những vấn đề cơ bản mà ngày sau sẽ xuất hiện đều nhất nhất làm chuẩn bị trước.

“Còn chưa đủ.”

Diệp Bạch híp mắt, “Tương đối mà nói uy hϊếp của tang thi là có hình, càng thêm vô hình là virus trong không khí, nhưng đó là làm cho tang thi xuất hiện.” Những thứ này người thường nhìn đoán không ra, trước mắt trang bị công nghệ cao cũng không kiểm tra được, thân là tiên nhân Diệp Bạch lại có thể dễ dàng cảm giác đến.

“Tuy rằng lực miễn dịch của người còn sống sót được nâng cao, nhưng suy cho cùng thì cũng không có khả năng một sớm một chiều là có thể thay đổi.”

Cố Chiêu đương nhiên hiểu được điểm này.

Thân là người sống lại, Lâm Kính biết đến càng nhiều, thậm chí so với Diệp Bạch chỉ nhìn thấy một màn bạn tiên tử vong càng rõ ràng thế cục ngày sau hơn. Anh ta không khỏi thở dài, “Quả thực, động vật còn sống nhanh chóng giảm bớt, thực vật không có cách nào tồn tại chỉ có thể nghiên cứu nuôi trồng giống mới, trung gian sẽ có một khoảng thời gian cho kỳ nghỉ ngơi* rất lớn.”

(*空窗期một từ lóng đến từ Đài Loan, biểu thị khoảng thời gian từ kết thúc một mối tình đến bắt đầu tình yêu mới, còn gọi thời kỳ độc thân)

Bớt ăn bớt mặc, đều trở thành chuyện bình thường nhất trong thời gian đó.

Cho dù là Lâm Kính vào lúc đó cũng không làm được cái gì, dù sao người nghiên cứu thực vật cũng không phải anh ta, năm đó anh ta cũng là từ căn cứ khác tiến cử.

“Những việc này không phải là quan trọng nhất.”

Lâm Kính chỉ ra, “Trẻ sơ sinh mới là vấn đề khẩn yếu nhất, một nhóm người lựa chọn chung sống với đàn ông là một chuyện, nguyên nhân chủ yếu vẫn là sống không nổi. Với điều kiện ngay lúc đó, nguyện ý sinh đẻ vốn không nhiều, tỷ lệ còn sống thấp đến không đủ một phần trăm.”

Gần như không người nào nguyện ý sinh con.

Một là sống không được, trơ mắt nhìn con của mình mới ra cơ thể mẹ đã chết, hoặc là dứt khoát trực tiếp chết ở trong bụng khiến người lớn gặp nguy hiểm theo cũng không phải một chuyện tốt. Hai là khi đó khuyết thiếu đồ ăn, vật tư không đủ, an dưỡng một người phụ nữ có thai thật sự không dễ, cũng không nhất định có thể khiến đứa trẻ sống sót.

Tình huống như vậy vẫn luôn kéo dài hai mươi năm mới có điều chuyển biến tốt đẹp.

Nhưng khi đó đã trải qua sự kiện tang thi đầu tận thế, lại thêm nhân loại tranh quyền đoạt vị sau này, cộng với hai mươi năm kỳ nghỉ ngơi. Cho dù đã nghiên cứu ra cách bảo vệ trẻ nhỏ như thế nào, nhưng dù sao cũng đã đứt một tầng, mặc dù công khai các loại chính sách ưu đãi, số lượng trẻ sơ sinh vẫn không hề khả quan.

Số lượng nhân loại từ mấy tỷ giảm mạnh xuống không tới mấy ngàn vạn.

Căn cứ thống kê vẫn còn đang tiếp tục giảm bớt.

Thậm chí mãi đến khi Lâm Kính chết còn không có xu thế tăng lên, bởi vì những người còn sống ở hai mươi năm sau đã rất lớn tuổi, rất nhiều việc đều đã có lòng nhưng không có sức.

Diệp Bạch nghe xong trầm mặc.

Hắn biết rõ việc này đại biểu cái gì, trẻ em vĩnh viễn là hi vọng, không có trẻ em là không có hi vọng, mà tình trạng tương lai đã rất gần với việc nhân loại diệt vong.

“Một khi đã như vậy, trong khoảng thời gian này không phải là anh đã bận uổng rồi à.”

Hắn nhìn ra được tâm tư của Lâm Kính, người đàn ông này muốn cho càng nhiều người sống sót ở loạn thế, tìm được hi vọng sinh tồn. Cho nên một mực cố gắng, vận dụng kinh nghiệm một đời trước khiến tất cả mọi việc trở nên tốt hơn. Nhưng dựa theo cách nói này, không phải chỉ cần anh ta cứ cố gắng là có thể cải thiện mọi thứ.

Lâm Kính thở dài.

“Cho dù biết, cũng muốn làm.” Dừng một chút, anh ta lại nói, “Con người từ khi sinh ra đã biết một ngày nào đó mình sẽ chết, nhưng không người nào trực tiếp bóp chết mình cho qua chuyện.”

Diệp Bạch: “…”

Anh nói rất có đạo lý, khiến cho tôi không cách nào phản bác.

Những ngày sau này, Diệp Bạch đều chú ý virus trong không khí, hắn dùng linh lực có thể cảm giác được rõ ràng, cũng khiến chúng nó không dám gần người, thậm chí chỉ cần dựa gần chút xíu thôi là bị tiêu tán. Nhưng có thể làm được cũng chỉ có một mình hắn, cho dù là Cố Chiêu cũng chỉ khó khăn lắm mới khiến đám virus này không thể gần người mà thôi.

Nhất định phải nghĩ một biện pháp…

Cần một biện pháp có thể loại bỏ toàn bộ virus.

Thế giới quá lớn, nếu hắn dắt linh khí Thiên giới cùng bản thể lại đây, virus này tất nhiên không thành vấn đề. Nhưng cố tình khối thân thể này chỉ là người thường, cho dù có độ dung hợp cao làm cho hắn có thể làm được rất nhiều việc, thì so với năng lực bản thân vẫn có khác biệt không nhỏ, không làm được nhiệm vụ to lớn như vậy.

Vạn vật tương sinh tương khắc, không có vấn đề nào là không giải quyết được.

Diệp Bạch luôn tin chắc điểm ấy, cũng đang kiên trì không ngừng nghiên cứu vấn đề này, Cố Chiêu thì càng chú ý tình huống bên ngoài nhiều hơn, cùng với Lâm Kính xây dựng hoàn thiện khu an toàn. Ba người phân công rõ ràng, rất nhanh đã xử lý hết thảy gọn gàng ngăn nắp, lại thành lập trật tự mới, định ra quy củ mới, nghe nói còn đang soạn ‘Bộ luật loạn thế’ hay gì.

Một ngày này…

Diệp đại meo có tiến triển mới cực kỳ hưng phấn chạy đi tìm người nuôi mèo, cũng phát hiện trong phòng còn có một vị thiếu niên, lúc hắn đi vào vừa khéo thấy đối phương nhích đến bên cạnh Cố Chiêu. Ánh mắt đó, động tác đó, rõ ràng chính là một bộ ngưỡng mộ kỳ vọng, còn thiếu chưa dán ba chữ ‘Cầu bao nuôi’ lên trên mặt.

Móng vuốt thật ngứa!

Không muốn sống nữa, dám thông đồng người của hắn! ! !