Miêu Sinh Doanh Gia

Chương 75

Nguyên chủ ở trong phủ hoàng tử vẫn luôn ở một góc sân, mặc dù sân không lớn lại thường xuyên có người xử lý, thiết kế kiến tạo cũng khá lịch sự tao nhã. Ven đường bên cạnh là mấy bụi hoa nở rất đẹp, bên trên thỉnh thoảng sẽ có bươm bướm đậu xuống, sau đó lại nhẹ nhàng bay lên, khiến Diệp Bạch ngứa lòng tiện tay chụp xuống.

Khẽ đè ở trên cánh hoa một hồi mới cẩn thận buông ra, chờ bươm bướm bay lên lại nhịn không được muốn nâng tay đi chụp.

Nhị hoàng tử: “…”

Vừa rồi Cố Chiêu vẫn chưa nhiều lời với hắn ta, chỉ nói thẳng có thể phải mời người tới lần nữa, bởi vì Cố Chiêu tới đây là có chuyện muốn hỏi Diệp Bạch. Nghĩ một hồi, hắn ta dứt khoát trực tiếp dẫn người qua tìm, nào ngờ sẽ trùng hợp nhìn thấy tình cảnh như vậy, khóe miệng giật giật, hắn ta nhịn không được nói: “Hắn chính là có chút tính trẻ con như vậy, cho nên…”

Trong lòng Cố Chiêu biết Nhị hoàng tử đang giải vây cho hành vi lúc trước của Diệp Bạch, nên lắc đầu ý bảo hắn ta không cần để ý.

Nhị hoàng tử nhẹ nhàng thở ra.

Diệp Bạch chụp mấy lần chơi đến cao hứng, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn bươm bướm, lại đột nhiên không cẩn thận bị sặc phấn hoa, dùng sức hắt hơi một cái. Con bướm nhỏ vốn mềm yếu, đôi cánh bị gãy, Diệp đại miêu nhìn thấy khó được áy náy một chút, sau đó dẫn một đạo linh lực qua để hồi phục.

Vốn chuẩn bị thả cho bay đi, lại không phòng ngừa một móng vuốt chụp xuống.

Diệp Bạch: “…”

Bản năng quả thực là thứ đáng giận, thật muốn chặt móng vuốt không nghe lời của mình đi, nhất là dưới tình huống hắn vừa mới quay đầu thì phát hiện có hai ánh mắt nhìn hắn.

“Hắt! Hắt xì! ! !”

Không chú ý một cái lại bị sặc phấn hoa, Diệp Bạch nhắm mắt cúi đầu khó chịu không thôi, Cố Chiêu nhìn thấy gần như là bản năng tiến lên đỡ người, sau đó kéo ra khỏi bụi hoa, làm xong mới hơi giật mình bởi động tác của bản thân, bên kia Nhị hoàng tử quả thực cả người đều nhìn ngốc tại chỗ.

Khụ! ! !

Diệp đại miêu xoa nhẹ cái mũi hít vào phấn hoa không quá thoải mái, ‘bình tĩnh tự kiềm chế’ mời người vào phòng.

Từ một khắc Chiêu Thân vương chủ động đỡ người, không khí giữa ba người đã có chút không đúng, Nhị hoàng tử lại càng nghi hoặc cực kỳ không được tự nhiên, nhìn Diệp Bạch lại xem Cố Chiêu đặc biệt khó hiểu. Sau khi vào nhà ngồi xuống thì loại cảm giác này càng rõ ràng, bởi vì nhìn động tác thiếu niên thấy thế nào đều giống như đang giận dỗi.

Mặt nhìn phía trước, nhìn hắn ta nhìn bầu trời nhìn mặt đất chính là không nhìn Cố Chiêu.

Này…

Sao lại giống trẻ con đang giận dỗi như vậy, nhớ rõ lần trước nhi tử ba tuổi giận hắn ta cũng giống thế, dáng vẻ chờ ngươi đi khuyên bảo dỗ dành.

Hiện giờ vụ án thánh chỉ giả do Cố Chiêu quản, Diệp Bạch không thể cho chút mặt mũi được à.

Dù sao sự việc quá mức ly kỳ, hắn ta không xác định có nên nói rõ tình hình thực tế với Cố Chiêu không, càng không biết thiếu niên là có ý gì, cho nên lúc ấy mới trực tiếp dẫn người tới, mà không phải nói ra toàn bộ những thứ mình biết. Nhưng dù thế nào thì Nhị hoàng tử cũng không nghĩ tới, gặp mặt lại là tình huống như hiện giờ.

Hắn ta nhìn Cố Chiêu, quyết định nên hòa hoãn bầu không khí đã.

“Tranh của Diệp Bạch từ trước đến giờ đều không tồi, ta xem còn có linh khí hơn đệ nhất công tử kinh thành gì kia.” Nhị hoàng tử giống như tùy ý đề nghị với Cố Chiêu, “Hoàng thúc muốn xem thử không?”

Cố Chiêu nhìn hắn ta một cái, không nói tốt cũng không nói xấu.

Nhị hoàng tử có chút bất đắc dĩ.

Vị hoàng thúc này của hắn ta, tuy nói quan hệ với hắn ta vẫn luôn khá thân thiết, nhưng ý nghĩ lại rất khác với người thường, người khác hoàn toàn đoán không ra. Lần này, bầu không khí quái dị với Diệp Bạch, càng khiến hắn ta không biết nên làm như thế nào, cuối cùng chỉ có thể buông tha, ngồi ở một bên chờ hai người này tự trao đổi.

Diệp Bạch cuối cùng vẫn vẽ một bức ngay hiện trường.

Tranh sơn thủy.

Nói thật bức tranh cũng không ra sao, đơn giản là ở hạ giới mấy đời, hắn đều chưa từng đi học kỹ năng vẽ tranh. Ngay cả phác hoạ thông thường của hiện đại, hắn cũng không hiểu, càng không cần nhắc đến tranh thuỷ mặc thời cổ đại. Cũng may có kỹ năng vẽ tranh xuất chúng, thêm rất nhiều kinh nghiệm của nguyên chủ, lúc này mới khó khăn lắm khiến cho hắn thành công hoàn thành xong bức tranh.

Nhị hoàng tử đã không muốn nói bất luận cái gì.

Trình tự vẽ tranh không có bất cứ vấn đề gì, tư thế cầm bút cũng chỉ như vậy, đáng tiếc dừng ở trên giấy lại hoàn toàn không có mỹ cảm ngày xưa, ngược lại…

Hắn ta đều sắp cảm thấy đây là cố ý.

Nhưng ngẩng đầu liếc nhìn một cái, thấy Diệp Bạch cũng nhíu mày, hiển nhiên đối với thành phẩm cũng có chút bất mãn.

Sự tình đã lệch đến độ không có biên giới, Nhị hoàng tử hối hận không thôi, thầm nghĩ mình vừa ra chủ ý vớ vẩn gì, xem hiện tại còn không bằng vừa rồi, nói với hoàng thúc là tranh này còn đẹp hơn đệ nhất công tử kinh thành thế nào? Hắn ta ở bên này đau đầu vô cùng tận, mà không nghĩ rằng Cố Chiêu nhìn bức tranh lại có chút hứng thú.

Còn nói lời tán thưởng: “Tranh quả thực không tồi.”

Nhị hoàng tử với vẻ mặt thấy quỷ, thậm chí muốn lao ra nhìn xem, bên ngoài là rơi mưa đỏ hay là mặt trời mọc nhầm hướng, bằng không làm sao có tình huống như này xuất hiện được.

Bên kia ánh mắt Diệp đại miêu cũng sáng lên, cảm thấy người nuôi mèo quả nhiên có ánh mắt độc đáo.

Nghĩ nghĩ…

Hắn đứng dậy đến bên cạnh cái bình sứ đựng cuộn tranh lật lật, từ bên trong chọn một bức mở ra, cũng là một bức tranh sơn thủy giống bức trước như đúc. Chỉ là người vẽ tranh ‘khác nhau’, cho nên chắc chắn có chỗ khác biệt, chỉ liếc mắt là có thể nhìn ra bức này càng tinh tế, cũng càng thêm xuất chúng hơn.

Hắn trải bức tranh đó lên trên bàn, Nhị hoàng tử nghĩ rốt cuộc thông minh hơn rồi.

Chỉ cần giải thích là hôm nay phát huy không tốt, bức tranh này mới là trình độ nguyên bản của hắn là được, nhưng không ngờ Diệp Bạch để hai bức tranh ở cạnh nhau, còn hỏi:

“Bức nào đẹp hơn.”

Nhị hoàng tử: “…”

Đều là tranh ngươi vẽ, hỏi nhiều như vậy làm gì, nhưng mà hình như hoàng thúc không biết việc này, có thể cho là thật không, phải trả lời thế nào mới có thể khiến cho thiếu niên vừa lòng?

Cố Chiêu quét hai bức tranh một lần, sau đó nhìn về phía Nhị hoàng tử.

Quen biết từ nhỏ, hai người hiểu nhau vô cùng, Nhị hoàng tử biết là đối phương muốn nói chuyện riêng, bởi vậy chỉ có thể cố nén lo lắng rời đi. Trước khi đi vẫn không quên vứt cho Diệp Bạch một ánh mắt ra hiệu, để cho hắn học ngoan một ít, đừng đùa giỡn khôn vặt ở trước mặt hoàng thúc, phải biết việc đó sẽ không thành công.

Thế nhưng Nhị hoàng tử lại không rõ ràng, sau khi hắn ta rời khỏi, Cố Chiêu hỏi vấn đề đầu tiên là:

“Tranh của một người?”

Diệp Bạch tỉnh bơ hỏi lại, “Ngươi cảm thấy thế nào?”

“Không giống.” Cố Chiêu lại liếc hai bức tranh một mắt, lúc này mới phân tích, “Tuy nhìn vẻ mặt vừa rồi của Lão nhị, hai bức này chắc hẳn đều do chính ngươi vẽ, nhìn thủ pháp cùng với thói quen đặt bút cũng có điểm tương đồng, nhưng thật sự khác nhau quá nhiều, bức trước bi xuân thương thu, bức sau tiêu sái tùy ý, tùy tính tự tại.”

“Lại nói tiếp, ta vẫn tương đối thích bức phía sau hơn.”

Mặc dù trông bức tranh không ra sao, đi ra ngoài tùy ý tìm một văn nhân cũng có thể vẽ được một bức càng đẹp hơn, nhưng nghĩ càng sâu, vẫn là bức này tương đối hợp khẩu vị của y.

Diệp Bạch cảm thấy vừa lòng, sắc mặt cũng dịu đi không ít.

“Muốn hỏi cái gì thì hỏi đi.” Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu, “Đừng đặc biệt nói lời nịnh nọt.”

Cố Chiêu: “…”

Thiếu niên này thật đúng là thú vị, cũng không nghĩ xem y cần gì phải nói lời nịnh nọt với người ta, cho dù là đương kim Thánh Thượng cũng chưa từng được nghe mấy câu, càng khỏi nói bây giờ là đến tra án. Đổi lại người bình thường thì có thể sẽ tức giận, nhưng Cố Chiêu tất nhiên không đến mức ấy, huống chi ấn tượng của y đối với Diệp Bạch không tồi, nên càng không để ý.

Buông thánh chỉ cầm trong tay lên trên bàn, Cố Chiêu trực tiếp đẩy tới trước.

Diệp Bạch đương nhiên biết y muốn hỏi điều gì.

Nhị hoàng tử là bởi vì lúc trước từng nhìn thấy cho nên có điều hoài nghi, nhưng Cố Chiêu lại không cần, bởi vì trong mắt y thánh chỉ cho tới bây giờ đều là thật. Thủ thuật che mắt hoàn toàn không có tác dụng đối với y, bởi vậy chữ thọ cũng sẽ không biến mất, chính ra y thậm chí càng hiểu rõ vấn đề trong đó hơn Nhị hoàng tử.

“Là ta làm.” Diệp Bạch trực tiếp thừa nhận, “Một pháp thuật nhỏ mà thôi.”

Cố Chiêu: “…”

Y thật sự không nghĩ tới thiếu niên sẽ thừa nhận dứt khoát như vậy, bên kia Diệp Bạch lại nói ra vô cùng thống khoái, thậm chí rất nhiều lời không nói cho Nhị hoàng tử cũng tiết lộ hết. So ra, chỉ cần là Cố Chiêu hắn đều đặc biệt tin tưởng, căn bản sẽ không hoài nghi đối phương sẽ làm gì hắn, cho nên tự nhiên không có điều giấu diếm.

Càng không cần nói đến, đời trước cho rằng bị trúng thôi miên mới đối tốt với hắn, Cố Chiêu vẫn luôn không làm ra việc gì có hại đối với hắn.

Chuyện đó cùng với nói là khiến cho hắn bất mãn, chẳng bằng nói là về phương diện khác càng tăng thêm độ tín nhiệm giữa hai người, khiến Diệp Bạch hoàn toàn không hoài nghi người nuôi mèo sẽ làm điều gì không tốt với hắn.

Thời gian hai người trao đổi càng lâu hơn với Nhị hoàng tử rất nhiều.

Chờ đến lúc đi ra trời đều sắp đen.

Nhị hoàng tử nhận được tin tức đã chạy lại đây, thấy Cố Chiêu đang bị Diệp Bạch đưa ra cửa, tuy vẫn còn có chút khó chịu, nhưng rõ ràng hai người ở chung coi như hài hòa. Hắn ta phát giác mình càng thêm nhìn mà không hiểu, từ lúc nào hoàng thúc có tính tình tốt đến vậy, bị người nhăn mặt còn không tức giận.

“Trước kia hai người từng gặp qua?” Nhị hoàng tử không nhịn được hỏi.

Cố Chiêu liếc hắn ta một cái, thầm nói ngươi bảo vệ chặt chẽ như vậy, ta chạy đi đâu để gặp, huống chi lúc trước vì sao hắn ta lại cảm thấy hứng thú đối với một thiếu niên ném ra bên ngoài đều sống không nổi.

Nhị hoàng tử: “…”

Thật không phải hắn ta hoài nghi, thật sự là tình huống quá giống, “Thúc thật sự không trùng hợp gặp được người ta khi tới tìm ta mấy lần trước, còn làm ra chuyện gì chứ?”

Nhìn tình cảnh này, thấy thế nào đều giống như hoàng thúc cô phụ thiếu niên.

Cố Chiêu nhíu mày.

Việc này không chỉ Lão nhị cảm thấy có vấn đề, chính y cũng cảm thấy kỳ quái, chỉ cần nhìn thấy thiếu niên là y trực giác muốn thân cận, giống như hai người vốn đã chặt chẽ gắn kết lại với nhau.

Rốt cuộc… quá mức quen thuộc.