Miêu Sinh Doanh Gia

Chương 56

Video tất nhiên không phải Hách Lâm gửi cho Diệp Bạch, mà là bị đẩy lên đầu ở trên mạng, bởi vậy Diệp đại miêu vừa lướt qua đã nhảy ra, tò mò điểm mở vào nhìn chính là trạng huống trước mắt.

“Em có thể nhìn của anh.” Cố Chiêu vứt điện thoại di động qua một bên, “Xem cậu ta để làm gì?”

Diệp Bạch nổi giận, “Anh còn tính tìm người quay ra à?”

“Cần gì phải tìm người đi quay.” Cố Chiêu ôm lấy người, thuận theo đi hướng phòng ngủ: “Em tự mình thử một lần không phải tốt rồi, thật sự thích quay lại anh cũng không phản đối.”

Diệp Bạch: “…”

Lúc này hắn nghĩ ra không đúng, rõ ràng người này lại muốn chiếm tiện nghi của hắn. Bên kia video ư ư a a vẫn còn tiếp tục, thỉnh thoảng còn kèm theo một tiếng kêu rên trầm muộn, bên này hai người rõ ràng sớm muốn đối phương đã lâu, bởi vậy không khí càng ngày càng ái muội. Lại cứ có một cuộc điện thoại không có mắt gọi tới, còn vẫn luôn vang không ngừng.

Cố Chiêu xoa nhẹ cái trán phát đau, nhẫn nại xúc động vứt bỏ di động.

“Cậu tốt nhất cam đoan mình nói chuyện rất quan trọng.”

Ngữ khí của anh đặc biệt không tốt, khiến Tiết Quân ở đầu bên kia điện thoại lặng đi một chút, “Xong rồi, sẽ không phải đυ.ng vào chuyện tốt gì chứ.” Chẳng qua cũng chỉ thuận miệng nói ra, anh ta lập tức nhắc tới chính sự, “Nhanh chóng lên mạng, cái video bị đẩy đến cao nhất ấy, nhìn xem, xảy ra chuyện lớn rồi, lần này tên nhóc họ Hách đó xong rồi.”

Diệp Bạch nháy mắt nhớ tới, dường như quả thật có đoạn thời gian Hách Lâm không đi ra xoát độ tồn tại.

Video đó, hắn đương nhiên rõ ràng tìm ở nơi nào, nhưng lúc ấy không nghĩ nhiều chỉ cho là hai người này chơi kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hoặc là một phương khác có gì không vui nên phát lên trên mạng. Hiện tại xem ra dường như có chút không đúng, hơn nữa người đàn ông đó… Móa, đây không phải là một thành viên trong đám xã hội đen kia à.

Đang nghĩ ngợi, tiếng phát ra từ video bên kia đã từ ái muội tiến tới tiếng ‘răng rắc’, rõ ràng là tiếng của cánh tay bị bẻ gãy.

Từ trong lòng Cố Chiêu nhảy xuống, Diệp Bạch ba bước cũng làm hai bước nhặt lên di động bị mình ném ở một bên, lật màn hình ra nhìn hiện trường quả thực vô cùng huyết tinh. Hai nam đều không một mảnh vải xoay đánh thành một đống, trên đầu nam xã hội đen đã chảy máu, hung khí chính là đồng hồ báo thức bên cạnh, rõ ràng cho thấy Hách Lâm thừa dịp bất ngờ đập lên.

Mà đối phương hiển nhiên không phải ngồi không, trở tay bẻ gãy cánh tay Hách Lâm.

Hiện tại đang cố gắng đè nặng chân đối phương, kiên trì làm tiếp, bên cạnh còn có một con rắn bị vứt đó, trường hợp hỗn loạn mà mê loạn, lại đủ để cho người ta ý thức được nguy hiểm trong đó. Đây là hiện trường trực tiếp, bởi vậy bên dưới đã có người bắt đầu phân biệt là gian phòng của khách sạn nào, cũng đã chuẩn bị gọi điện thoại báo cảnh sát.

Lời nhắn bên dưới tăng lên hàng loạt, đều từ hướng ái muội trực tiếp đổi chiều gió.

“Con rắn kia mang độc, hơn nữa rõ ràng không bị nhổ sạch răng nọc, cũng không làm bất luận xử lý gì, lúc này là bị vứt đến một bên đυ.ng phải đầu, tỉnh lại tuyệt đối sẽ cắn chết người.”

“Vừa rồi còn cảm thấy chơi đủ mạnh, hiện tại xem ra là muốn tai nạn chết người!”

Niên đại này video đã phát triển đến mức trực tiếp có thể xem lại, bởi vậy Diệp Bạch hỏa tốc xem lại một màn phía trước. Chỉ thấy ngay từ đầu còn rất tốt, làʍ t̠ìиɦ cực kỳ bình thường, nhưng lúc nam xã hội đen này quay đầu lấy rắn, Diệp Bạch xuyên thấu qua camera thấy được ánh mắt của gã, lập tức đoán được phần lớn tình hình thực tế.

Hách Lâm xem như tương đối thông minh.

Rơi vào trong tay đối phương cũng có thể nhìn ra thứ gì, bởi vậy vẫn luôn rất biết điều, thêm nữa anh ta quả thật rất biết nói chuyện, bởi vậy mới có thể kéo lâu như vậy. Mà người đàn ông này vẫn luôn thích quay lại thực tế, nhưng chịu lấy ra khoe cũng không phải chính bản thân gã lên sân khấu, bởi vậy lần này nhất định là Hách Lâm đã làm gì đó, mới sẽ biến thành trực tiếp.

Gã đó hẳn là không biết, cho nên chiếu theo ý nghĩ của mình để tiếp tục.

Hách Lâm không sợ hãi, ngược lại còn thoạt nhìn rất hưng phấn, không lo lắng, gã lấy rắn độc ra cũng không bẻ răng, cứ như vậy treo ở trước mặt dọa người, còn muốn đem cái đuôi cùng vật kia của gã song long. Ngay sau đó còn nói thầm câu gì, giọng rất thấp, nhưng Diệp Bạch lắng nghe lại phân biệt ra, “Không biết đổi đầu đi vào là cảm giác gì.”

Kế tiếp chính là tình cảnh Hách Lâm đập người.

Có thể anh ta muốn đập choáng gã kia, hơn nữa thời gian trước đó cũng đủ để có người nhìn thấy, sau đó phân tích ra vị trí cứu anh ta ra ngoài, cho nên không tiếp tục chịu đựng. Nhưng đáng tiếc tố chất thân thể đối phương quá mạnh mẽ, hoặc là nói chính anh ta quá yếu sức mạnh không đủ, chỉ đập ra máu lại không ngất, ngay sau đó đã bị gãy cánh tay.

Hơn nữa nhìn dạng này… Dường như muốn phát triển về phương hướng nặng khẩu vị.

Trước có bạn tiên hạ phàm từ tài liệu của đối phương nơi đó biết đến, hoàn toàn có thể biết gã đàn ông này không có đạo đức gì, dằn vặt chết người chỉ nhiều không ít.

Hách Lâm vẫn luôn thuận theo còn may, một khi phản kháng sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙© vọиɠ bạo ngược của đối phương.

Tiết Quân nói đúng, người xem như xong rồi, cho dù không chết cũng sẽ bị dằn vặt trọng thương trở về. Sự thật cũng quả thật như thế, lúc cảnh sát đến người cũng chỉ dư lại một hơi, cuối cùng cứu được trở về, nhưng cũng để lại rất nhiều bệnh. Còn về băng xã hội đen kia, bởi vì đột nhiên bạo lộ còn bị bắt mấy người.

Hiện tại trên mạng rất nhiều người còn đang ồn ào nhất định phải một lưới bắt hết.

Cảnh sát xuất động không ít, nhưng không có tiến triển gì quá lớn, cha của Hách Lâm như già đi mười tuổi, không ngừng tạo áp lực cho cục cảnh sát, cũng xử lý video lưu truyền ra trên mạng. Nhưng dù sao người nhìn thấy quá nhiều, còn có một số tự thu lại, thu về toàn bộ sợ là chuyện không thể.

Diệp Bạch cũng từ giữa biết được sự tình.

Thì ra bắt đầu ngày đó cũng đã xảy ra chuyện, thật sự là thiên lý sáng tỏ, lúc trước người này khiến bạn tiên không cẩn thận vào phòng những người đó, hiện tại lúc đang tự mình mưu toan thiết kế Diệp Bạch lại thần xui quỷ khiến vào phòng kia. Bạn tiên lựa chọn trực tiếp nhảy lầu, Hách Lâm thì bắt đầu chu toàn, cuối cùng nhặt về một cái mạng.

Không đợi hắn ra tay, báo ứng đã đến rồi.

Về một nhà họ Hách, Diệp đại miêu thật sự không muốn nói cái gì, lớn cặn bã nhỏ cũng cặn bã. Một người cưới vợ xong lại không yêu thương người ta, cứ nhớ đến bạch nguyệt quang trong lòng, liên lụy đến tình cảm với con trai cũng không tốt. Người còn lại tuy được coi là bi kịch vô tội, nhưng cố tình anh ta lựa chọn một con đường khác.

Nói đến cùng, bất luận là mẹ Diệp hay là Diệp Bạch, bọn họ đều không làm gì.

Bị người thích không phải là sai, nhưng mà bởi vì việc này Hách Lâm muốn báo thù Diệp Bạch, nếu không phải trong lòng anh ta có ý nghĩ xấu xa, cuối cùng cũng sẽ không rơi vào kết cục đó.

Rốt cuộc là tự gây nghiệt, cho nên không hề đáng thương.

Nhưng hắn vẫn không đến nỗi tiếp tục đuổi cùng gϊếŧ tận, rốt cuộc một đời trước bạn tiên quả thật là bị cuốn vào, mà không phải bị Hách Lâm tính kế. Giúp một tay thì không đến mức, bởi vì đối phương vốn mang ác ý trong lòng, bạn tiên không vì trốn anh ta cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh như vậy. Huống chi, nếu để cho người ta thực hiện được, hiện tại bị quay cảnh nóng chính là Diệp Bạch.

Cứ như vậy, coi như hai bên không thiếu nợ nhau.

Về sau Diệp Bạch phát triển công ty lớn mạnh giao cho Diệp Tắc sau khi lớn lên, tiếp tục làm sự nghiệp từ thiện mà cơ bản mỗi một đời đều sẽ tiếp tục, cùng nhau chậm rãi trở nên già nua sau đó chết đi với Cố Chiêu.

Băng đảng kia cuối cùng vẫn sa lưới.

Diệp Bạch không có khả năng khiến loại u ác tính này của xã hội tồn tại lâu, cũng sẽ không bỏ qua người từng bắt nạt bạn tiên, bởi vậy sau việc Hách Lâm thì tập trung chú ý. Hắn cũng không tự mình ra tay, chỉ thích hợp nặc danh cung cấp một ít tin tức, cảnh sát xuất động vài lần đã gần như giải quyết toàn bộ, về phần lão Đại thì chết ở trên đường chạy trốn.

Kết thúc cả đời này, hắn trực tiếp đi thế giới kế tiếp.

Phía trước vẫn là ánh nắng biển xanh một mảnh an bình, nháy mắt đã cả người nóng lên còn đầy mùi rượu, gần như là nháy mắt Diệp Bạch đã hiểu được mình gặp phải chuyện gì. Còn chưa tiếp thu trí nhớ nguyên chủ, những ký ức của bạn tiên đã nhìn qua ở Thiên giới phát huy tác dụng, rõ ràng biết được trạng huống trước mắt, cùng với khốn cảnh của mình.

Xuân dược, những người này lại hạ thứ này ở trong rượu.

Đây xem như là một thế giới không quá giống với phía trước, nam nam, nam nữ, nữ nữ đều có thể kết hôn, nhưng cũng là thế giới có quý tộc, chỉ cần bị nhìn trúng sẽ giống như một bước lên trời. Khối thân thể này trước khi được Diệp Bạch tiếp nhận là một nô ɭệ, bị mang đến một phủ đệ của quý tộc tiến hành cái gọi là ‘tuyển tú’.

Mà bản thân của hắn lại quá mức ‘xuất sắc’, cho nên bị người thiết kế.

Ngày tuyển tú xem như cực kỳ thoải mái, mọi người chỉ cần hưởng thụ cuộc sống ở trong phủ quý tộc là tốt rồi, tiệc tối lại càng có rượu có thịt vô cùng dồi dào. Bởi vậy trong khoảng thời gian này, mặc dù mọi người biết có người nhìn, vẫn đang duy trì hình tượng, lại cũng không nhịn được sẽ ăn nhiều chút. Mà để tỏ sự thân thiện ôn hòa không có tính xấu của mình, ở chung với những tuyển thủ khác đều là cố hết sức hài hòa.

Nguyên chủ chính là ở dưới tình huống này, bị người kính chén rượu thì biến thành như vậy.

Hiện tại hắn đã bị người đỡ về phòng, cửa vừa đóng đối phương đã cười đến vẻ mặt đắc ý, nhưng sau đó xoay người từ trong tủ treo quần áo lấy ra dương cụ đã sớm giấu kỹ.

“Cho cậu.” Người nọ mang vẻ mặt cao ngạo, “Biết dùng thế nào chứ!”

Diệp Bạch cúi đầu liếc nhìn đồ trong tay, trong lòng biết nếu hắn không tới nguyên chủ nhất định sẽ nhịn không được, đến lúc đó vừa khéo sẽ có người tiến đến trao đổi tình cảm, ngay sau đó sẽ tuôn ra sự thật nguyên chủ dâʍ đãиɠ rồi bị loại bỏ. Hắn nghẹn cười một tiếng, ngẩng đầu chống lại ánh mắt người nọ, nói khẽ mà chậm, “Đỡ tôi đến góc tường đi.”

Người nọ lặng đi một chút, sau đó giống như mệnh lệnh của hắn tiếp tục bình thường, đỡ hắn qua.

Diệp Bạch cười cười, đem dươиɠ ѵậŧ trong tay nhét trở về, tiếp tục dùng giọng nói nhẹ nhàng ôn hòa: “Ngoan, hiện tại cậu đang trúng xuân dược, cần thiết cái này.”

“Giường ở bên kia, đi thôi, nhớ chơi vui vẻ, kịch liệt chút!”

Người đàn ông cùng phòng lên tiếng đáp ứng, lại vội khó dằn nổi đi về hướng giường lớn, sau đó quả nhiên như trúng xuân dược không thể nhịn được nữa rêи ɾỉ lên, ngay sau đó xé mở quần áo của mình…

Đúng vậy, năng lực thần kỳ đời này kiêu ngạo như vậy đấy.