Miêu Sinh Doanh Gia

Chương 52

Thật ra cũng chỉ suy nghĩ mà thôi, các băng đảng cũng không phải dễ xử lý như vậy, nếu dễ thì Cố Chiêu đã sớm làm thế rồi, nói cho cùng thì vẫn còn có chút băn khoăn. Diệp Bạch thật sự có thể mở hình thức chó điên một người đi vào xử một đám, nhưng tóm lại quá mức khiến người chú ý, sau này khẳng định có một đống phiền toái cho nên vẫn quên đi thì hơn.

Cũng không phải dùng phương thức bình thường thì không chỉnh chết được.

Chẳng qua ngày sau Diệp Bạch trôi qua thư thái không ít, bởi vì tên cặn bã Hách Lâm kia không còn mỗi ngày gọi điện thoại hẹn hắn, quả thực thanh tĩnh thoải mái cực kỳ.

Thiết kế nhãn hiệu trang phục tình nhân cũng đã có.

Ngồi ở trên ghế, Diệp Bạch lật mấy tờ tài liệu trong tay, phát hiện tuy không quá xuất sắc, nhưng tạm có thể xem, coi như một loại tương đối bình thường. Dựa theo trình độ của nhà thiết kế chắc chắn không chỉ thế này, nhưng nói không được như tiêu chuẩn của hắn thì cũng không hẳn, bởi vì trừ không có gì cách tân ra, những chi tiết nhỏ bên trong được xử lý vẫn tương đối khá.

Nếu không phải trong lòng biết đối phương từng tiếp xúc với người hai nhà Diệp Tưởng, người bình thường xem hết thứ này xong sẽ trực tiếp nhận định là người này không đủ linh cảm.

“Để cho người ta tiến vào.”

Trợ lý đặc biệt An Lệ đi gọi đối phương tiến vào, Diệp Bạch nhìn người, lại nhìn đồ, lúc này mới không nhanh không chậm có kết luận: “Coi như thông minh, chẳng qua dùng sai nơi.”

Người kia hoảng hốt trong lòng, trên mặt lại không lộ, “Giám đốc Diệp có ý gì.”

Suy cho cùng thì Diệp Bạch còn quá nhỏ tuổi, thời gian đến công ty lại ngắn, cho dù năng lực xuất chúng áp người, nhưng vẫn không có bao nhiêu uy thế, người này hiển nhiên vẫn có sức lực mười phần. Diệp đại miêu có thể dễ dàng từ trong ý nghĩ của anh ta biết được, đơn giản là cảm thấy mình không có bằng chứng, hoặc là nói, có cũng không thể làm gì anh ta.

Từ phần kế hoạch này nhìn ra, người này hiển nhiên cũng đã tìm xong đường lui.

Không phải không thể làm ra một bản kém hơn phần này, rõ ràng việc này càng dễ dàng hơn một ít, nhưng anh ta vẫn thể hiện ra năng lực chuyên nghiệp của mình. Thứ nhất là bạo lộ khả năng, thứ hai lại càng dễ lừa gạt Diệp Bạch. Nếu lúc này có một chút không thạo nghiệp vụ, chỉ sợ cũng trực tiếp cầm đi cho Cố Chiêu bên kia xem, kết quả hiển nhiên sẽ bị gửi trở về.

Thứ như vậy, người ta còn cần đến mời anh làm, Cố thị xách ra người trang trí ra đều có thể làm được không.

Diệp Bạch không hiểu vấn đề quảng cáo, nhưng trước kia hắn cũng từng làm khách hàng, tuy làm việc không thông nửa điểm, nhưng ánh mắt lại không tồi chút nào.

Lúc này nhìn lên đã minh bạch, nghe xong tiếng lòng của tên nhóc này lại càng xác định.

“Được rồi,” hắn phì cười một tiếng, cũng không còn kiên nhẫn mất thời giờ với cậu nhân viên này, trực tiếp ra quyết định, “Đi làm bàn giao, bắt đầu từ ngày mai anh không cần đến công ty.”

Đối phương: “…”

‘Không có khả năng, làm sao cậu ta dám sa thải mình.’ Tưởng Kỳ nghĩ trong lòng, trên mặt không ngăn được lộ ra hoảng sợ, trên miệng lại vẫn không tôn kính, chỉ khinh thường nói: “Dựa theo hợp đồng, công ty không thể vô duyên vô cớ sa thải tôi như vậy, hơn nữa, hiện ở trong công ty còn người có thể dùng không, giám đốc Diệp thật sự quyết định chưa?”

Diệp Bạch quét mắt nhìn anh ta một cái, trong lòng khinh thường.

Trong tay hắn có tiền còn sợ không tìm thấy người mới có thể dùng? Hơn nữa cậy tài khinh người có thể, nhưng đem mình trở thành đại gia không thể thiếu chính là đầu óc có bệnh.

Vợ chồng nhà họ Diệp chết quả thực trôi mất một bộ phận nhà thiết kế, nhưng lưu lại kỳ thật cũng không ít.

Ba nhà thiết kế lớn đi mất hai người, trước mắt Tưởng Kỳ là một người cuối cùng, cho nên lúc này mới dám kiêu ngạo như vậy. Nhưng cũng không nghĩ xem, lúc trước Diệp Bạch không nghĩ biện pháp đi giữ hai người kia, thì sao hiện tại lại phải đối xử khác với anh ta. Có đôi khi tài năng quan trọng, nhưng nhân phẩm hiển nhiên càng quan trọng hơn một ít.

“Tốt thôi, cậu đủ khí phách.” Tưởng Kỳ cả giận nói, “Nhưng nhớ kỹ, không phải cậu sa thải tôi, mà là tôi không làm nữa.”

Nói xong mang vẻ mặt tức giận rời khỏi.

An Lệ vẫn luôn không đi ra ngoài, lúc này có chút khó hiểu, “Cho tới nay Tiểu Tưởng vẫn rất tận tâm tận lực, như bây giờ… có phải không tốt lắm không.”

Diệp Bạch đem bản kế hoạch ném cho cô, “Nhìn xem.”

Tận tâm tận lực cái gì, hắn thật ra nghe được rõ ràng, trước khi đối phương đi ra văn phòng còn muốn cho hắn hối hận. Cái gì mà không có anh ta, đơn hàng của Cố thị khẳng định xảy ra vấn đề, cái gì mà đi ra ngoài còn có công ty lớn hơn muốn anh ta. Dù sao thiết kế trước đó của anh ta có xem ở chỗ nào cũng không có vấn đề gì, không hề tổn hại tên tuổi nhà thiết kế của anh ta.

Quả nhiên, ngay cả An Lệ nhìn xong cũng cảm thấy.

“Thật ra tôi cảm thấy làm rất tốt.” Dừng, cô nàng có chút do dự hỏi, “Có phải có vấn đề gì không, lúc trước tôi theo giám đốc Diệp cũng chỉ mới hai năm, rất nhiều thứ quả thực còn không hiểu lắm.”

Phần thái độ này, mới là nguyên nhân chân chính mà Diệp Bạch chịu bồi dưỡng cô nương này.

Thứ không biết có thể học, nhưng thái độ vô cùng quan trọng, đừng không hiểu lại giả hiểu, lại càng đừng cảm thấy mình hiểu hơn ông chủ rất nhiều là có thể vung tay múa chân. Xét đến cùng, anh cũng chỉ là phụ trách nghĩ kế mà không phải quyết định, Diệp đại miêu cũng không nói thẳng, chỉ để cho cô xem nhiều, lại đi lật các loại quảng cáo mà trước kia Cố thị đã dùng.

An Lệ gật gật đầu, rồi đi xuống làm việc.

Nhưng mà Diệp Bạch lại biết cô sẽ nhớ kỹ việc này, chuẩn bị sau khi chờ tan việc thì làm tiếp, bởi vậy càng thêm vừa lòng, âm thầm quyết định qua một thời gian ngắn sẽ tăng tiền lương cho cô nàng.

Bên này Diệp Bạch nghĩ nghĩ, bắt đầu động tay vẽ tranh.

Đơn giản hai bút vẽ phác thảo ra hình dáng túi tiền, sau đó ở trên vẽ con mèo thò đầu ra nhìn, tô lên trên màu sắc có chút cảm giác chồng lên, nhìn giống như có một con mèo đen chứa ở trong túi nhìn ra bên ngoài. Ánh mắt xanh lam, lông đen nhánh, chóp mũi hơi phấn hồng mềm mại, nhìn rất đáng yêu.

Bức tranh xong rồi, trực tiếp đặt tên ở bên cạnh: “Diệp Bạch”

Mặc dù kỹ năng vẽ tranh có chút không tinh, nhưng dù sao cũng do bản thân vẽ ra, Diệp đại miêu càng xem càng vừa lòng. Trong lúc đó cửa phòng làm việc lại bị gõ mở, một nhà thiết kế bình thường rất khiêm tốn đi đến, truyền đạt một phần kế hoạch: “Giám đốc Diệp, tôi tới trả phép, nhân tiện, đây là đồ ngài để cho tôi làm.”

Diệp Bạch gật đầu.

Đây là một nhà thiết kế hắn vừa ý sau khi vào công ty, kiên định chịu khó, tác phẩm cũng có linh khí, chỉ là người chất phác chút.

Đạo kinh doanh vị này không thông chút nào, cả ngày chỉ biết vùi đầu khổ làm, bởi vậy tự nhiên không có phần thăng chức tăng lương, ‘việc khổ việc cực’ không hề thiếu. Lần này cũng là sợ cậu ta bị người đào ra, cho nên mới phân phó về nhà làm việc, cũng đối ngoại tuyên bố nghỉ bệnh, làm xong lại trả phép đi làm.

Tiếp nhận xem xét, Diệp Bạch cũng có chút hài lòng.

Trước không nói thứ này làm thế nào, ít nhất nhìn vô cùng dụng tâm, lúc mở ra chợt nghe đối phương nói: “Tôi chiếu theo ý của ngài, lại bổ sung thêm ý nghĩ của mình, nếu không được…” Dường như do dự trong nháy mắt, mới nói: “Kỳ thật có thể cắt bỏ mấy thứ kia đi, chỉ là như vậy luôn cảm giác thiếu mất cái gì.”

Diệp Bạch: “…”

Cái tên lúc trước quá mức khinh người, thế cho nên hắn nhất thời không quen thành thật như này.

Trên thực tế phần kế hoạch này làm tương đối tốt, ít nhất so với phần của Tưởng Kỳ kia thì chỉ tốt hơn chứ không kém đi, Diệp đại miêu vẫn khá thỏa mãn. Nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên làm nhà thiết kế chính, cho nên vẫn còn có một số chỗ không được như ý, cũng may chỉ cần đề điểm một câu, hết thảy đều đi về phương hướng hoàn mỹ.

Giao cho Cố Chiêu vẫn dùng một phần này.

Mà về phần vị thiết kế tên Tưởng Kỳ kia, cũng đừng trông cậy vào việc cầm tiền của hai nhà Diệp Tưởng đồng thời tìm đường ra khác, Diệp Bạch nào phải người chịu thiệt còn không nói lời nào. Từ sớm đã đi thám tử tư, sẽ không lưu đồ lại, trực tiếp đem tất cả văn kiện hai bên tiếp xúc nói chuyện với nhau đặt ở trên internet.

Hiện tại đừng nói lương cao bị người tranh, hoặc là trông cậy vào hai nhà Diệp Tưởng tiếp nhận hứa cho anh ta chỗ tốt gì, chỉ việc muốn tìm phần công tác cũng đã không dễ dàng.

Công ty thiết kế tốt hơn ai dám dùng người như vậy, mà lúc này còn có thể dùng anh ta cũng chỉ có một ít công ty tương đối nhỏ, muốn đánh cuộc khi dùng tài năng của anh ta. Tiền lương thấp không nói, ở mấy công ty kiểu này cũng không có biện pháp đạt được tín nhiệm, người ta còn sợ anh ta đào đi khách hàng kìa, tuyệt đối không cách nào so sánh được với đãi ngộ lấy được ở Diệp thị trước kia.

Lúc này nói hối hận? Sao trước kia lại đi.

Diệp đại miêu muốn đi công ty Cố Chiêu đưa văn kiện, vốn không cần hắn tự mình đi, nhưng vừa thấy sắp đến giờ cơm chiều, nên rất tự nhiên chạy một chuyến này.

Trong văn phòng cũng không phải chỉ có mình Cố Chiêu.

Bên trong một nam một nữ là người thiết kế khoản trang phục tình nhân kia, cũng bởi vì bọn họ quá kén chọn mới tìm người thiết kế nhãn hiệu từ bên ngoài, giờ phút này biết Diệp Bạch đến đưa kế hoạch nên tới coi trộm một chút.

Kết quả mở ra nhìn lên…

“A, con mèo này là thế nào?”

Người phụ nữ nghi ngờ nói: “Tranh của ai, rõ ràng người vẽ không hợp cách nha, trình độ loại này cũng có thể làm nhà thiết kế?” Cô ta vừa mới dứt lời, chỉ thấy người đàn ông còn lại đã đoạt mất bức vẽ, “Không có việc gì không có việc gì, sáng ý tốt, sáng ý tốt, người vẽ tính cái gì, quan trọng là… sáng ý nha, đột nhiên tôi có một ý nghĩ…”

Diệp Bạch bất đắc dĩ: “Cái đó…”

Ai có thể nói cho hắn biết bức vẽ đó bị kẹp vào thế nào không, quả thực không thể nhẫn nhịn, hắn rõ ràng đã thu dọn bỏ vào trong ngăn kéo rồi mà.

Người đàn ông bên kia đã bỏ lại bản kế hoạch lúc đầu, ngược lại cầm lấy bức tranh con mèo của Diệp Bạch chỉ cho người phụ nữ xem, cũng hưng phấn hội báo Cố Chiêu, “Ông chủ, tôi cảm thấy công ty chúng ta lại có thể ra một trang phục mới.”

“Anh xem xem bộ dáng con mèo này, hoàn toàn có thể tới một khoản ‘Cất em vào trong túi tiền của tôi’!”

Cố Chiêu liếc mắt đảo qua, chợt nhìn thấy bên trên hai chữ Diệp Bạch tiêu sái tùy ý, mâu quang chớp lên giật lại bức tranh, “Sáng ý có thể dùng, con mèo này không được.”

Diệp Bạch: “…”

Lúc này ý nghĩ gì cũng bị mất, duy nhất chỉ còn lại có…

Anh mẹ nó Dám! Ghét! Bỏ! Tôi! ! !