Toàn Cầu Tận Thế: Chỗ Tránh Nạn Vô Hạn Thăng Cấp

Chương 33: Ác Hơn Người Khác!

Sau khi bị Ngô Địch đánh lén chết vài người, kỳ thực lòng người bên Tiểu Đao ca đã tan rã.

Nhưng dù sao Tiểu Đao ca cũng là lão đại, sau khi tỉnh táo lại liền nghĩ thừa dịp đồng đội yểm hộ đi đánh lén Ngô Địch.

Đáng tiếc, Ngô Địch không cho hắn cơ hội, ngược lại còn bắn trúng cánh tay hắn!

Rơi vào đường cùng, Tiểu Đao ca chỉ có thể chạy trốn, rất chật vật núp ở sau xe!

“Mẹ nó! Cái tên hung ác này đến từ đâu thế, một lời không hợp liền nổ súng gϊếŧ người!”

Tiểu Đao ca cắn răng mắng một câu.

Hắn cũng tự cho mình là một kẻ hung ác, nhưng không nghĩ tới hôm nay lại gặp phải một kẻ ác hơn!

Chỉ có một người, lại dám bày mưu kế âm bọn họ!

Người sát phạt quả quyết như thế, trong lòng Tiểu Đao ca cũng hơi sợ hãi.

Lúc này, Ngô Địch lại bắn mấy phát vào trên xe!

Hai tiểu đệ còn sống cầm súng săn, không dám ló đầu ra, chỉ có thể sợ hãi nói: “Tiểu Đao ca, làm sao bây giờ, hỏa lực của chúng ta có hơi không đủ.”

Uy lực của súng săn không tệ, nhưng dù sao cũng không phải là súng ống chính quy. Dưới sự hạn chế như vậy, làm cho bọn họ bị áp chế rơi vào thế yếu!

Ngẫu nhiên bắn hai phát súng, cũng chỉ bắn vào trên xe nhà, căn bản không thể bắn trúng Ngô Địch!

Sắc mặt Tiểu Đao ca thay đổi liên tục, cắn răng nói: “Chạy! Buông tha chiếc xe này!”

“Được!”

Hai tiểu đệ đã sớm muốn chạy, đỡ Tiểu Đao ca leo lên xe con, sau đó chật vật thoát đi!

Bên xe nhà, nhìn thấy đối phương chạy trốn, sắc mặt Ngô Địch trầm xuống.

Hắn cũng không có thủ đoạn gì để truy kích!

“Vẫn là do súng lục còn chưa đủ sắc bén! Nếu có một khẩu súng phóng rốc-két thì tốt rồi, một phát RPG tiễn đối phương cất cánh!”

Ngô Địch suy nghĩ một chút.

Cắt cỏ, phải trừ tận gốc!

Ngô Địch không phải một kẻ cuồng gϊếŧ người, nhưng vẫn hiểu rõ đạo lý này.

Trận chiến vừa rồi, ưu thế của hắn chính là can đảm cẩn trọng, cộng thêm súng trong tay và không thiếu đạn!

Nhưng mà, hoàn cảnh xấu cũng có.

Ví dụ như phương pháp bắn súng “bình thường”, uy lực của súng lục vẫn còn không đủ.

Nếu như mình cầm một khẩu súng trường, thế thì đối diện đã sớm lạnh!

“Súng săn... Lập chướng ngại vật ngăn đường, truy kích ta... Chẳng lẽ đối phương chính là nhóm người cướp đoạt Từ Chính!”

Ánh mắt Ngô Địch khẽ động, đoán được thân phận của đối phương.

Chuyện này cũng không khó đoán, liên tưởng đến tiểu khu kia, rất dễ dàng để đưa ra được cái kết luận này.

Ngô Địch tựa vào xe, vừa quan sát bốn phía, vừa trầm mặc suy nghĩ.

Nửa giờ sau, hắn đưa ra quyết định!

Gϊếŧ!

Đại Tai Biến đến, xã hội loài người cũng bị phá hủy, trật tự và pháp luật đã không được bảo đảm!

Nếu muốn sống sót ở thế giới này, nhất định phải tàn nhẫn!

“Ta cần có vũ khí và quần áo tốt hơn!”

“Súng săn dùng đạn dược đơn sơ, không thể bắn thủng tấm thép, ta có thể mặc một bộ áo giáp đi qua!”

“Mà vũ khí, cũng có thể mở khóa một số bản vẽ súng ống tốt hơn!”

Ngô Địch có kế hoạch, lập tức hành động.

Xe nhà bị bắn cực kỳ thảm, hai bánh sau đã nổ nát, cửa sổ cũng nát bấy.

Ngô Địch không sốt ruột, dọn dẹp bên trong xe, vứt bỏ thi thể và rác rưởi, sau đó lấy ra công cụ sửa xe và lốp dự phòng sửa lại một chút.

Chờ xe nhà có thể chạy được, liền dọn dẹp chướng ngại vật trên đường, đi về chỗ tránh nạn.

...

Một đường thẳng tiến.

Đến tầm 8h 9h tối Ngô Địch đã về, đậu xe nhà vào trong gara xong, hắn cầm thùng dụng cụ gia công trở lại chỗ tránh nạn.

Cởi bỏ “Quần áo phòng cháy và phóng xạ”, sau đó vội vàng đi tới phòng làm việc.

Nhưng mà, dù sao cũng đã về khuya.

Ngô Địch cầm tạm hai cái bánh mì, xé bỏ vỏ, vừa ăn vừa mở ra “Máy in vũ khí”, xem lướt qua thứ mà chính mình cần.

Bản vẽ súng ống!

Súng tự động, súng trường, Shotgun, súng ngắm...

Từng bản vẽ vũ khí vừa quen thuộc vừa xa lạ xuất hiện, làm cho Ngô Địch trông mà thèm.

Thế nhưng… Quá đắt!

“Cơ Giới Chi Não, đám bản vẽ súng ống này sao đắt thế!”

Ngô Địch không nhịn được oán trách một câu.

Cơ Giới Chi Não: “Kí chủ, công năng của máy in vũ khí rất mạnh, tất nhiên cái giả phải trả cũng không nhỏ. Nếu không... làm sao có thể chỉ cần một chút kim loại đã có thể chế tạo được đạn dược?”

Nghe vậy, Ngô Địch cũng chỉ có thể cười bất đắc dĩ. Suy nghĩ một chút, sau đó hỏi “Nếu như ta không cần bản vẽ, chỉ cần một khẩu súng thì sao?”

Cơ Giới Chi Não: “Có thể, máy in vũ khí có giá cả cho in ấn vũ khí.”

Hắc khoa học kỹ thuật đúng là không thể suy luận theo lẽ thường.

Ngô Địch mở bảng, nhìn vào một cột khác, quả nhiên có thật nhiều vũ khí súng ống!

Giá cả rẻ hơn nhiều so với bản vẽ.

Nhưng tính về lâu dài, vẫn là bản vẽ súng ống bản có lời hơn.

Tuy nhiên… ngày mai Ngô Địch sẽ phải đi gϊếŧ người!

Không kịp đợi!

“Tạo! Chế tạo súng tự động cho ta!”

Ngô Địch đã sớm có kế hoạch, nhìn mục súng tự động, lập tức chọn một khẩu trong đó.

MP5SD!

Ở kiếp trước, MP5 là loại súng tự động rất nổi tiếng ở trong một giai đoạn chiến tranh.

Nhưng theo khoa học kỹ thuật phát triển, thời đại hòa bình đến, súng tự động từng bước bị loại bỏ. Tuy nhiên, súng tự động “MP5SD” bản giảm thanh vẫn xông pha nơi tiền tuyến, từ đó có thể tưởng tượng được tính năng của nó như thế nào!

-----

Dịch: MB_Boss