Có câu nói thật hay,
“Xăm Peppa Pig trên người, mọi người đều là người xã hội”.
Người xã hội đều muốn làm lão đại, đơn giản chính là vì làm “Người trên người”!
Bây giờ cơ hội tới, đương nhiên những người này sẽ không buông tha.
Mấy người này, cầm đầu là A Bân.
Hắn cười nói: “Cảnh giác lên một chút!”
“He he! Yên tâm đi, cũng không phải lần thứ nhất chúng ta làm chuyện như vậy, nhưng không hề thấy Chấp Pháp Giả tới, đoán chừng là chính phủ cũng đang không tự lo được!”
“Đúng vậy, có người nói đường sắt đã mở lại, chắc hẳn chính phủ đều đã chạy trốn rồi!”
Mấy người trò chuyện.
Lúc này, một người trong đó uốn éo mông, nói: “Ta muốn đi tiểu!”
“Người lười cứt đái nhiều! Đi xa chút, đừng dây thối vào chúng ta!”
A Bân hùng hổ quát một câu.
Người nọ cũng không dám nói gì, chạy ra ngoài, đến chỗ xa một chút rồi bắt đầu giải quyết!
Run rẩy một cái, hắn thở dài đầy thỏa mãn.
Đang muốn kéo quần lại, bỗng nhiên bên tai truyền đến tiếng xé gió!
“Thanh âm gì đó?”
Hắn chỉ là một côn đồ, làm sao phân biệt được tiếng xé gió của tên nỏ,
Hơi mê man ngẩng đầu, nhưng không thấy gì cả.
Một giây tiếp theo, một mũi tên nỏ đã đâm xuyên qua cổ của hắn!
“Ah... Ặc!!!”
Hai mắt hắn trừng lớn, muốn hét lên một tiếng, nhưng không thể phát ra được âm thanh nào.
Sau đó, hắn té ngã ra đất, thân thể giãy dụa kịch liệt.
Thanh âm người ngã xuống làm kinh động mấy người A Bân!
A Bân mắng một câu, “Con men nó, có phải là chim gãy mất rồi không, đang làm cái gì vậy?”
Mắng thì mắng, nhưng A Bân làm tiểu đầu mục, vẫn đứng lên qua nhìn một chút.
Hắn đi tới không hề phòng bị gì, bỗng nhiên thấy người nằm trên mặt đất với mũi tên giữa cổ, trong lòng mát lạnh.
“Chết tiệt! Có tập kích...”
Lúc này A Bân hô to lên, đồng thời nhanh chóng lùi về phía sau.
Nhưng lời của hắn còn chưa dứt, một mũi tên nỏ đã phá không bay đến, trực tiếp đâm xuyên qua chân của hắn!
“Mẹ nó! Mẹ nó!”
A Bân té ngã xuống đất, liều mạng bò về phía sau xe, muốn chạy trốn.
Hai người còn lại bên kia cũng rất hoảng sợ, vội vàng đi qua muốn cứu A Bân!
Nhưng bọn họ lại không biết, vừa nhô ra thì công sự che chắn duy nhất cũng mất!
Pằng! Pằng!
Hai tiếng súng vang lên, uy lực của Đại Hắc Tinh rất lớn, tiếng súng cũng vang dội.
Một người xui xẻo bị bắn trúng đầu, trực tiếp ngã lăn ra đất, đỏ trắng văng đầy mặt đất.
Một người bị bắn trúng bên hông, kêu thảm một tiếng, té quỵ ra đất.
Cách đó không xa, Ngô Địch đi ra khỏi sườn dốc nhỏ, nở nụ cười lạnh.
Đoạn đường cao tốc này ở trên một cái dốc nhỏ.
Hắn đã lợi dụng dốc nhỏ để lén qua đây, bắt đầu gϊếŧ một người, lại bắn tổn thương một người, dẫn ra hai người cuối cùng, sau đó mới hung hãn nổ súng!
Kế hoạch này rất đơn giản, cũng chính là bắt nạt đối phương không có tố chất quân sự.
Nếu đối diện là mấy người lính, Ngô Địch căn bản không thể làm như thế.
Đương nhiên, còn có một nguyên nhân chính là Đại Hắc Tinh không ổn định.
Nếu nổ súng ở cự ly xa, tính chính xác… Ha ha, dù sao súng lục K54 cũng là loại cũ, có thể lý giải!
Tuyệt đối không phải là do kỹ thuật của Ngô Địch không được!
Đi đến, sắc mặt Ngô Địch rất lãnh khốc, nhìn hai người vẫn còn đang kêu rên, lạnh nhạt nói: “Rất vinh hạnh nhìn thấy hai vị.”
“Vinh hạnh con mẹ mày!”
A Bân oán hận nhìn Ngô Địch, cắn răng rống giận.
Một người khác lại co rúm, đau đến mức không thể nói ra được.
“Quần áo phòng phóng xạ này của các ngươi quá không tốt, còn không thể đỡ nổi viên đạn.”
Ngô Địch không nhịn được trêu chọc một chút, thở dài.
Dáng vẻ này, nhất thời làm cho hai người A Bân càng tức, mở miệng mắng to.
Ngô Địch cười cười, cầm súng lục chỉ vào đầu A Bân, nói ra: “Nói đi, vì sao lập chướng ngại vật chặn đường!”
“...”
Trong lòng A Bân đầy tức giận, nói: “Có gan thì gϊếŧ ông đi, Tiểu Đao ca sắp đến đây, chỉ là một cái súng lục nát mà thôi, đến lúc đó Tiểu Đao ca nổ đầu ngươi!”
“Ồ? Tiểu Đao ca? Nổ đầu... Hắn cũng có súng?”
Ngô Địch lập tức nghe được không ít tin tức.
Nếu như Tiểu Đao ca ở chỗ này, đoán chừng sẽ tức giận đến mức bắn nổ đầu A Bân.
Đồng đội heo!
Người khác còn không có hỏi, ngươi đã nói sạch tin tức của bên mình ra!
A Bân sửng sốt, tất nhiên đã biết mình nói sai.
Nhưng hắn vẫn kiên trì, nghiêm giọng nói: “Đường đã chặn, ngươi không đi được!”
“Thức thời thì đưa súng cho ta, ta sẽ cho ngươi cơ hội gia nhập vào Tiểu Đao Hội!”
Nghe vậy, da mặt Ngô Địch co rúm, bất đắc dĩ nói: “Ngươi cảm thấy ta ngu sao?”
“Tiểu Đao ca không chỉ có một khẩu súng, đến lúc đó ngươi nhất định phải chết!”
A Bân cắn răng tiếp tục mắng.
Thấy thế, Ngô Địch cũng biết không hỏi ra gì nữa, trực tiếp lấy nỏ cơ giới ra bắn hai phát, mang hai người xuống địa ngục.
“Phía sau có truy binh, chắc chắn không đủ thời gian để thanh lý chướng ngại vật!”
Ngô Địch nhìn xung quanh, chỉ hơi trầm ngâm, trong lòng đã có kế hoạch!
Nếu bọn họ muốn lập chướng ngại vật ngăn mình lại, vì sao không tương kế tựu kế?
“Tiểu Đao ca?”
Ngô Địch lộ ra vẻ tươi cười, bắt đầu đi bố trí hiện trường...
-----
Dịch: MB_Boss