Toàn Cầu Tận Thế: Chỗ Tránh Nạn Vô Hạn Thăng Cấp

Chương 29: Người Giao Dịch Từng Bị Cướp Đoạt!

Cái tiểu khu này tên là “Tiểu khu Phúc Lâu”, cũng coi như một tiểu khu cao tầng nổi tiếng ở thành phố vệ tinh thứ hai.

Mỗi một tòa, đều cao mấy chục tầng, số người cư ngụ không ít!

Nhưng mà, người ở nơi này dù sao cũng không phải người giàu có, cho nên không hề liên hợp với nhau giống như khu biệt thự, mà là tách ra.

Có chút đi đến chỗ tránh nạn của chính phủ, có chút đi chỗ tránh nạn của các công ty lớn, cũng có một chút tổ chức người xây dựng chỗ tránh nạn.

Lúc này, người còn lại trong tiểu khu chính là thành viên của từng chỗ tránh nạn nhỏ.

Tuy không chuyên nghiệp, nhưng từng chỗ tránh nạn đơn sơ giúp đỡ cho nhau, coi như cũng ổn định.

Mà người liên lạc với Ngô Địch, chính là chủ nhân của một chỗ tránh nạn đơn sơ trong đó, tên là Từ Chính!

“Tòa nhà 13, đường B! Chính là chỗ này!”

Ngô Địch tìm đến mục tiêu, nhìn xung quanh một chút.

Dựa theo phương thức liên lạc trên diễn đàn, ở dưới tầng có một máy báo động.

Cái máy báo động này đã từng được cải tạo qua, đã biến thành “Chuông cửa”!

Máy báo động sáng lên…Phòng số 5, tầng 30, tòa 13.

Từ Chính với vẻ mặt tiều tụy nằm trên ghế salon, bụng đói kêu vang, sắc mặt tái nhợt!

Bỗng nhiên, âm thanh “Tích ô tích ô” vang lên.

“Có người nhấn chuông cửa?”

Từ Chính nhướng mày, vội vàng xoa xoa bụng, đứng dậy mở ra thiết bị trò chuyện.

Đây là điện thoại có dây, nối liền với thiết bị bên dưới.

“Alo?”

Bên dưới, Ngô Địch hỏi: “Là Từ Chính sao? Ta là Vô Địch Công Tử, dựa theo thỏa thuận đi tới đưa key hệ thống cho ngươi, ngươi chuẩn bị vật tư xong chưa?”

Hắn thỏa thuận với Từ Chính, dùng key đổi lấy một chút vật tư vào hôm nay.

Một bộ công cụ gia công tinh tế!

Trong chỗ tránh nạn của Ngô Địch đã quên chuẩn bị những thứ này, hắn chuẩn bị làm một chút thiết bị gia công về, sau đó thăng cấp thành vật phẩm hắc khoa kỹ “Máy in vũ khí”.

“Vô Địch Công Tử...”

Từ Chính hơi mơ hồ, sau đó lập tức đã nghĩ ra là ai!

Lúc trước hắn liên hệ với Vô Địch Công Tử trên diễn đàn, chuẩn bị dùng một bộ thiết bị gia công mà chính mình không dùng được để đổi lấy key hệ thống chỗ tránh nạn của Ngô Địch!

Nhưng tín hiệu vệ tinh bị mất, khiến hắn cho rằng giao dịch đã không thể thực hiện.

Nhưng không nghĩ tới đối phương lại qua đây!

Chẳng lẽ... Hắn không gặp phải cướp bóc sao?

Từ Chính nhìn căn phòng đã bị cướp sạch của bản thân, cười khổ một tiếng.

Nhưng mà, do những tên cướp kia không hiểu về thiết bị gia công, cho nên không đoạt đi, vì thế cuộc giao dịch này dường như có thể thực hiện!

Suy nghĩ một chút, Từ Chính hư nhược nói: “Chuyện này,... Vô Địch Công Tử, mạo muội hỏi một chút, ngươi có thể mang một chút đồ ăn uống đi lên sao?”

Ngô Địch: “Ăn uống? Có thể!”

Từ Chính: “Cảm ơn! Ta đang ở phòng số 5, tầng 30, đồ đạc cũng đang ở trong phòng!”

Ngô Địch: “Ừm.”

Cắt đứt trò chuyện, Từ Chính nuốt một ngụm nước bọt, nhìn ra phía bên ngoài qua cửa sổ.

Hắn thấy được Ngô Địch, cũng nhìn thấy Ngô Địch đi tới đi lui ở trên xe nhà.

Chiếc xe nhà to lớn đã trải qua cải tạo kia, không thể nghi ngờ đã làm cho Từ Chính rất ước ao.

Đặc biệt là trên đó chắc sẽ có rất nhiều vật tư...

Trong lòng hắn bỗng nhiên hiện ra một ý nghĩ!

Thói đời đáng chết này, người thành thật chắc chắn sẽ bị bắt nạt.

Không đoạt của người khác, cũng sẽ bị người đoạt!

Không bằng… Suy nghĩ một chút, Từ Chính nhớ lại cảnh tượng mình bị cướp đoạt, cắn răng thầm hận!

Bên kia, Ngô Địch cầm đồ đạc lên tầng.

Bởi thang máy đã hỏng, cho nên hắn chỉ có thể đi thang bộ.

30 tầng, chính là một lần dằn vặt!

Nhưng do chính mình hẹn, có khóc cũng phải hoàn thành.

Ngô Địch chỉ có thể cắn răng, đi dọc theo cầu thang lên tầng 30.

Chờ hắn đến tầng 30 tầng, đã mệt mỏi thở hồng hộc.

Dựa vào tường nghỉ ngơi một lát, sau đó tìm đến phòng số 5, gõ cửa phòng.

“Két ——!”

Cửa phòng mở ra, để lộ một gương mặt tiều tụy đến tái nhợt.

“Vô Địch Công Tử? Mời vào!”

Từ Chính nói với vẻ suy yếu, mở cửa.

Ngô Địch nhíu mày, đi vào nhìn thoáng qua, kinh ngạc nói: “Chỗ của ngươi...”

“Để cho ngươi chê cười rồi! Ta... Mới bị đánh cướp.”

Từ Chính cười khổ, nhìn mì ăn liền và nước khoáng trong tay Ngô Địch, nuốt nước bọt.

Ngô Địch chậc chậc một tiếng, chú ý tới ánh mắt của đối phương, cười cười đưa tới.

“Cảm ơn! Cảm ơn!”

Từ Chính thở ra một hơi, cũng không kịp đun nước, trực tiếp xé mở gói mì, thêm một chút gia vị, sau đó vừa ăn vừa uống nước khoáng.

Một lát sau, hắn đã ăn sạch một gói mì, lúc này mới thở phào.

Ngẩng đầu lên liền thấy Ngô Địch đang lẳng lặng đợi ở một bên, trong lòng hơi xấu hổ, nói: “Xin lỗi, để cho ngươi chờ lâu! Đến đây, bên này!”

“Đám cướp kia không nhận ra bộ công cụ này, cho nên cũng lười mang đi!”

Nói xong, hắn dẫn Ngô Địch tới phòng ngủ phụ.

Nơi đây đã biến thành nhà kho nhỏ, bên trong là một mảnh hỗn độn, hiển nhiên là bị người cướp đoạt qua.

Ở nơi hẻo lánh có một thùng dụng cụ nhỏ, bên trong trừ một số công cụ thì còn có một thiết bị gia công!

“Được lắm, còn rất nặng!”

Ngô Địch xách lên, mở miệng cảm thán một câu.

Rương công cụ này,... Ít nhất phải 50 cân!

Nhưng từ đó cũng nhìn ra được, khoa học kỹ thuật đời này cao hơn không ít so với kiếp trước.

-----

Dịch: MB_Boss