Toàn Cầu Tận Thế: Chỗ Tránh Nạn Vô Hạn Thăng Cấp

Chương 7: Thăng Cấp Quần Áo, Sóng Nhiệt Nhiệt Độ Cao!

“Tại sao lại là phương hướng này?”

Ngô Địch nhíu mày.

Nếu hắn muốn đi ra ngoài, nhất định phải đối mặt với hoàn cảnh nhiệt độ cao!

Nhưng phương hướng thăng cấp của tủ quần áo, lại là hợp kim kháng xung kích!

Tuy hắn cũng rất thèm áo giáp của Iron Man, nhưng không nói đến việc điểm tích lũy không đủ, hợp kim kháng xung kích khi đối mặt với hoàn cảnh nhiệt độ cao cũng sẽ chảy!

“Cơ Giới Chi Não, có thể đổi một phương hướng thăng cấp khác không?”

Ngô Địch không nhịn được hỏi.

Cơ Giới Chi Não: “Có thể!”

Hai mắt Ngô Địch sáng lên, nói: “Vậy thì thay đổi thành thích ứng hoàn cảnh nhiệt độ cao!”

Cơ Giới Chi Não: “Đang thay đổi... Thay đổi thành công!”

...

« Tủ quần áo đơn sơ »

Dự trữ: Quần áo phòng phóng xạ.

Phương hướng thăng cấp: Quần áo phòng cháy, phóng xạ.

Chi nhánh: Kháng nhiệt độ cao (10), kháng hỏa (10), cách nhiệt (10).

Giới thiệu: Quần áo phòng cháy, phóng xạ đơn giản, chỉ có thể chống đỡ nhiệt độ cao bình thường, ngàn vạn lần chớ nghĩ đi tắm trong nham tương!

...

“Rẻ như vậy?”

Ngô Địch kinh ngạc,

Nhìn xong phần giới thiệu hắn mới hiểu đây chỉ là đề thăng cấp thấp nhất mà thôi.

Nếu như thăng cấp thêm mấy lần, việc tắm trong nham tương cũng không phải không được.

Thậm chí tương lai thăng cấp làm cơ giáp tinh cấp, đi vào bên trong mặt trời tắm cũng không có vấn đề gì!

Đương nhiên, bây giờ nói những thứ này là quá xa.

Ngô Địch —— Tuyển chọn, tốn 30 điểm tích lũy để thăng cấp quần áo phòng phóng xạ!

Trong nháy mắt, quần áo phòng phóng xạ treo trong tủ liền xảy ra biến hóa lớn.

Từ lúc mới bắt đầu là màu xanh trắng, biến thành màu xanh vàng nhan sắc, chất liệu thoạt nhìn cũng thay đổi không ít.

...

« Tủ quần áo bình thường »

Dự trữ: Quần áo phòng cháy, phóng xạ.

Phương hướng thăng cấp: Áo giáp sinh tồn tự tuần hoàn.

Chi nhánh: Hệ thống bình dưỡng khí (800), kháng nhiệt độ cao (100), Kháng Hỏa (100), cách nhiệt (50), kháng đóng băng (100), hệ thống tự tuần hoàn (1000).

...

Ngô Địch thay quần áo, sau đó đi ra ngoài.

Lúc này đây, khi tay hắn cầm vào tay cầm của cửa ngoài, đã không còn cảm giác được nhiệt độ kinh khủng kia nữa!

Chức năng cách nhiệt này làm cho hắn rất hài lòng!

Mở ra cửa ngoài, một luồng sóng nhiệt phả vào mặt, thậm chí có tro bụi bay lên, va vào mặt nạ của hắn làm phát ra từng tiếng “Cộc cộc cộc”.

Ngô Địch xoa xoa mặt nạ, sau đó nhìn ra ngoài.

Không nhịn được phải hít sâu một hơi!

Bên ngoài chỗ tránh nạn dường như đã biến thành sa mạc, sóng nhiệt trong không khí không ngừng càn quét!

Thảm thực vật tan biến không còn dấu tích, mơ hồ ở một số nơi hẻo lánh vẫn còn ngọn lửa đang bập bùng!

Kiến trúc xung quanh cũng không hề sụp đổ, nhưng cửa sổ thủy tinh đã không thấy đâu, bên trong là cảnh tượng hỗn độn.

“Thực sự là...”

Trong lòng Ngô Địch rất khổ sở, lắc lắc đầu, kiểm tra phương tiện bên ngoài một chút.

Hắn xây một bãi đỗ xe ở bên ngoài chỗ tránh nạn.

Không nghi ngờ gì nữa, bãi đỗ xe đã phế đi.

Xe mới mua bên trong đã thành xe hỏng, nhưng tổng thể thì không sao,

Tuy nhiên, các linh kiện đều xuất hiện vấn đề, nếu sửa chữa thì còn không bằng tìm một chiếc xe mới!

Thấy thế, Ngô Địch có hơi hối hận,

Sớm biết vậy thì xây dựng một bãi đậu xe đóng kín!

Nhưng ai biết biết lại xui xẻo như vậy, vừa lúc có một mảnh vỡ thiên thạch rơi vào gần đó!

“Chết tiệt! Máy bắn tên nỏ của ta!”

Ngô Địch kinh hãi, vội vàng đi kiểm tra tên nỏ.

Được lắm, bên trong chỉ còn lại một đống phế liệu!

“Ài, lại phải làm lại một cái!”

Ngô Địch lắc đầu thở dài.

Trừ cái đó ra, máy thu tín hiệu vệ tinh cũng đã tổn hại. Nhưng may mắn là không bị thương tổn đến bên trong, Ngô Địch chỉ cần thay đổi vỏ ngoài là miễn cưỡng có thể tiếp tục sử dụng.

Còn về điện lực… Cái này chỉ có thể chờ đợi động tác của chính phủ.

Việc kiểm tra và tu sửa điện lực của thành phố vệ tinh thứ ba không phải là việc một người có thể giải quyết.

Sau đó, Ngô Địch đi dạo quanh chỗ tránh nạn một vòng, một số kiến trúc quầy bán quà vặt, quán cơm nhỏ,... đều đã thành phế tích.

Nhưng cũng may mắn chỗ hắn không có kiến trúc nguy hiểm nào.

Nếu không... Đoán chừng cả con đường cũng sẽ bị ngăn chặn.

Đi một đoạn, bỗng nhiên Ngô Địch thấy có mấy bóng người lay động ở phía xa.

Hắn nhíu mày, cũng không trực tiếp đi tới, mà đi đến một đoạn đường, nấp sau một đoạn tường cao len lén quan sát!

“Chấp Pháp Giả?”

Đến gần quan sát, Ngô Địch hơi kinh ngạc.

Mấy người này lại là Chấp Pháp Giả, trên người mặc quần áo màu xanh thật dày, trong tay cầm một cái máy dò đi lại trong hoàn cảnh nhiệt độ cao này.

“Bọn họ đang tìm người sống sót?”

Ngô Địch âm thầm nghĩ.

Bỗng nhiên, phía xa truyền đến tiếng thét chói tai.

Mấy Chấp Pháp Giả vội vàng chạy tới, Ngô Địch cũng vội vàng đi theo.

Rất nhanh hắn đã thấy một căn phòng nhỏ sụp đổ, bên trong có một nam một nữ đang khàn cổ họng hô to!

“Đừng lớn tiếng gọi! Ngươi không cần họng nữa sao!?”

Một Chấp Pháp Giả nghiêm khắc nói.

Hai người sống sót đã gần như mất nước, vội vàng câm miệng, bị hai Chấp Pháp Giả nâng dậy, đi về chỗ tránh nạn của chính phủ.

Còn lại vài người, tiếp tục đi về phía trước.

Ngô Địch thấy cảnh này, không biết nói gì.

Không nghĩ tới thật đúng là không hề sợ chết! Toàn thế giới đã bắt đầu giới nghiêm tận thế, thế mà lại còn dám ở nhà!

Đúng là đầu sắt chân chính!

Suy nghĩ một chút, Ngô Địch cũng không nhìn nữa, quay trở về.

Nửa giờ sau, hắn đến chỗ tránh nạn.

Nhưng vừa mới mở cửa ra, tròng mắt bỗng híp lại, liếc nhìn về phía phía bên phải...

Có người đang lén lút quan sát hắn!