Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị

Chương 158: Ba văn tiền một cân.

Tuyết lớn đầy trời, ánh bình minh le lói, màu trắng bao phủ khắp nơi, xơ xác tiêu điều.

Thái thị phải vào từ đường Tạ gia trước cuối năm.

Từ đêm hôm qua kinh thành đã bắt đầu có tuyết rơi, mãi đến hừng đông cũng không ngưng.

Trước cửa phủ Tướng quân đậu một chiếc xe ngựa và một con tuấn mã khoác áo giữ ấm, so với trước kia Tướng quân phu nhân ra ngoài tiền hô hậu ủng, lần này xuất hành lúc bình minh càng lộ rõ vẻ tịch liêu.

Ba người từ cửa lớn phủ Tướng quân bước ra, Tạ Đạc vịn Thái thị, theo sau là một nữ hầu đeo tay nải. Thái thị mặc một bộ trường bào màu xanh, tóc búi lại, chưa mang trâm thoa, cả người mộc mạc đi mấy phần, thần thái rất điềm tĩnh.

Tạ Đạc đỡ bà lên xe ngựa, chuẩn bị đưa mẫu thân tới từ đường giữ tóc tu hành, chuyến này mẫu thân phải đi ba năm, phụ thân hạ quyết tâm, trong ba năm không cho mẫu thân về nhà, sau ba năm hắn mới được đi đón.

Từ khi Thái thị bị bắt đi Đại Lý tự, Tạ Nhiễm vẫn luôn bệnh. Thái thị lo lắng thân thể nàng, nhiều lần dặn dò Tạ Đã phải cẩn thận chăm sóc, sáng nay sợ Tạ Nhiễm xúc động giữ lại, Thái thị quyết định xuất phát sớm hơn dự kiến.

Thái thị cùng nữ hầu lên xe, nhịn không được vén rèm liếc mắt nhìn phủ Tướng quân một cái, có chút chờ mong có người từ bên trong cánh cửa bước ra tiễn bà. Bà nói với mọi người là trưa nay xuất phát, lúc này người trong phủ còn chưa dậy, cũng không biết bà rời đi, chỉ riêng người trong phòng đó khẳng định là biết.

Ông ấy, không đến tiễn ta ư? Quả thật không tới sao? Thái thị nghĩ thầm.

Đợi một hồi, Tạ Đạc bàn bạc lộ trình với xa phu xong, đeo mũ rộng vành nhảy lên xe ngựa, quay đầu nói với Thái thị ngồi trong xe:

"Mẫu thân, xuất phát."

Thái thị thu hồi ánh mắt, hạ màn xe xuống, lên tiếng:

"Được."

Một xe một ngựa, thong thả chạy trên phố Trường An đầy tuyết, dù sắc trời còn sớm nhưng đã có không ít tiểu thương dậy chuẩn bị cho chợ sáng.

Thái thị cơ hồ chưa bao giờ ra khỏi phủ vào giờ này, bà sống an nhàn suиɠ sướиɠ, cháo cơm chuẩn bị sẵn sàng bày ra trước mặt, nguội một chút bà cũng sẽ so đo, vẫn luôn cảm thấy đó là chuyện bình thường. Bà không biết bình dân bách tính sinh hoạt thế nào, chỉ có sáng nay đi ngang phố Trường An mà bà đã từng đi hàng trăm ngàn lần, mới thấy được cảnh tượng bà chưa bao giờ thấy.

Nguyên lai trước bình minh đã có nhiều người thức dậy làm việc như thế, ngày qua ngày, bất kể nắng mưa, chỉ vì kiếm chút ngân lượng cho người nhà sống tốt hơn một chút.

Thái thị rất ít khi dậy sớm, ngẫu nhiên có một lần cũng có thể khiến bà bực mình khó chịu nửa ngày.

Bá tánh bình dân vất vả, mà cực khổ hơn cả họ chính là binh sĩ biên phòng.

Tạ Viễn Thần cả đời chinh chiến, tay cầm trọng binh, quyền cao chức trọng, được mọi người tôn sùng kính ngưỡng, nhưng thời gian hắn có thể ở lại kinh thành hưởng phúc thật sự không nhiều. Ngược lại là Trấn quốc Tướng quân phu nhân Thái thị này đây, sống những ngày tháng còn thoải mái hơn cả Vương phi, thế gia trong kinh không ai không giao hảo với bà, không ai không chiều theo sở thích của bà. Sống những ngày tháng trên mây đó quá lâu, bà dần quên mất căn bản.

Bà không thông cảm cho khó khăn của dân gian không nói, thậm chí nổi khổ của trượng phu bà cũng không hiểu được.

Bà biết trong quân tịch mịch, nghe nói hành quân vất vả, nhưng chưa bao giờ bà nghĩ tới việc tự mình đi biên quan bồi ông ấy mấy ngày. Bà luôn lấy quy củ người thân của Tướng lĩnh biên quan không được rời kinh làm cái cớ. Nếu bà thật sự muốn đi, vận dụng một chút quan hệ cũng không phải không thể. Nhưng bà không hề làm, bà sợ khổ, sợ mệt, cảm thấy không đáng.

Đời này của Tạ Viễn Thần, trừ lúc trước khi thành thân ở quân doanh nạp một người thϊếp trên chiến trường ra, không hề động chút tâm tư nào nữa. Bà lặng lẽ phái người vào quân đội nghe ngóng xem có thật hay không, đạt được một đáp án rất vừa lòng.

Toàn bộ kinh thành, mặc kệ là lang quân công tử có năng lực hay không, bên người đều sẽ có mấy hồng nhan tri kỷ, oanh oanh yến yến.

Chỉ một điểm này, Tạ Viễn Thần đã tốt hơn người khác rất nhiều.

Nhưng dù là thế, Thái thị vẫn có nhiều bất mãn với ông như cũ.

Chê ông không đủ ôn nhu, chê ông không hiểu lòng nữ nhân, chê ông hồi phủ thà đi ngắm binh khí cũng không ngồi cùng bà lâu thêm một lát...

Thái thị nhớ lại chuyện cũ, phát hiện bản thân luôn trong trạng thái không vừa lòng.

Muốn cái này muốn cái kia, có cái kia lại muốn cái khác...

Phố Trường An yên tĩnh bỗng truyền đến một tràng vó ngựa lẹt xẹt, càng ngày càng đến gần xe ngựa của họ.

Tạ Đạc quay đầu lại nhìn, lớp tuyết trên đường rất dày, vô cùng khó đi, còn có thể cưỡi ngựa với tốc độ nhanh như vậy, đủ thấy thuật cưỡi ngựa của người này cao siêu đến mức nào.

Đến khi nhìn rõ, Tạ Đạc liền ngây ngẩn cả người. Sau khi phản ứng lại, hắn dứt khoát đưa tay ra hiệu với xa phu sau lưng:

"Dừng xe! Mau dừng xe!"

Xa phu vội vã ngừng xe. Tạ Đạc quay đầu ngựa lại, đến bên cửa sổ xe ngựa nói với Thái thị bên trong:

"Nương, cha tới."

Màn xe bỗng nhiên bị xốc lên, vẻ mặt Thái thị khó nén chờ mong, như hài tử ngóng trông nhô nửa người ra xe ngựa. Tạ Đạc thấy thế vội vàng bảo xa phu đi ra sau xe ngựa lấy ô. Hắn ngồi trên ngựa, bung ô che tuyết cho Thái thị.

Tạ Viễn Thần cưỡi ngựa đến, một tay nắm dây cương, một tay cầm bao vải, không biết bên trong là gì.

"Cha, ngài đến tiễn nương sao?" Tạ Đạc cao hứng hỏi.

Tạ Viễn Thần gật đầu nhẹ, nhảy xuống ngựa, đạp lên tuyết đi đến trước cửa sổ xe Thái thị đang ngồi, hai người bốn mắt nhìn nhau một lát, ánh mắt Tạ Viễn Thần né tránh, đưa bao vải trong tay cho Thái thị, nói:

"Ngươi đi sớm như vậy, ta không kịp làm gì, canh và bánh bao này mang theo ăn dọc đường."

Thái thị tiếp nhận bao vải, ngửi thấy mùi thức ăn, bao vải tầng tầng lớp lớp như vậy mà sờ vẫn có thể cảm nhận được hơi nóng, rõ ràng là vừa ra nồi liền mang đến.

"Ngươi làm?" Thái thị hỏi.

Tạ Viễn Thần gật đầu:

"Ừm. Ta không làm thường xuyên, lúc trước làm cho Tạ Khuynh, nó khen ăn rất ngon."

Thái thị cúi đầu vuốt vuốt cái bao vải kia, đặt lên đầu gối.

Tạ Viễn Thần nhìn bà phảng phất như thay đổi thành người khác, nói:

"Ngươi sống thật tốt trong từ đường, qua ba năm, ta và Tạ Đạc sẽ tới đón ngươi."

Sống mũi Thái thị cay cay, gật đầu mấy cái che giấu.

"Đi đi. Tuyết sắp ngừng, cẩn thận đường trơn." Tạ Viễn Thần nói xong, lại phân phó Tạ Đạc:

"Chăm sóc tốt nương ngươi."

Tạ Đạc lĩnh mệnh:

"Vâng, cha yên tâm."

Tạ Viễn Thần vỗ mấy cái lên đùi Tạ Đạc: "Đi đi."

Tạ Đạc xếp ô lại, để xa phu cất kỹ, sau đó một xe một ngựa gấp rút lên đường.

Trong xe ngựa, Thái thị mở bao vải ra, bên trong là hai cái bánh mới ra nồi và một tô canh.

Nữ hầu giúp Thái thị múc canh ra chén. Thái thị tự tách một miếng bánh bột ngô đưa vào miệng, chật vật nhai hai cái, bỗng nhiên bật cười. Nữ hầu hỏi:

"Phu nhân, tay nghề của Tướng quân rất tốt?"

Thái thị không đáp, tách một miếng đưa cho nữ hầu nếm thử. Nữ hầu nhận lấy cho vào miệng, nhai mấy cái liền nhíu mày:

"Quá cứng."

Thái thị lại uống một ngụm canh, nuốt bánh bột ngô xuống, nói:

"Ông ta lại còn tự đắc. Khó ăn gần chết."

Nói vậy nhưng bàn tay bà vẫn tách cái bánh kia đưa vào miệng, uống từng ngụm canh để nuốt xuống, làm nữ hầu bên cạnh nhìn ngây người.

Nữ hầu này của hồi môn theo Tướng quân phu nhân từ Quận vương phủ, hầu hạ bà từ nhỏ, đã bao giờ thấy phu nhân nếm qua thứ khó ăn như thế.

Thái thị ăn xong hai cái bánh bột ngô, thở dài:

"Tạ Khuynh có thể trưởng thành thật không dễ dàng."

Nữ hầu đầu đầy chấm hỏi.

Thái thị nói xong, xốc màn xe lên. Gió tuyết đã ngừng, vừa kịp lúc mặt trời mọc lên. Ánh nắng vàng óng đâm rách tầng mây, rải những tia sáng xuống vạn vật trên thế gian. Tuổi già của bà, chính thức bắt đầu từ hôm nay.

**

ƯattpadTaiTheTuongPhung

Đại điển phong Hậu được định trước năm mới. Dù Lễ bộ liên tục kêu rên không kịp, Hoàng đế Bệ hạ vẫn quyết không đổi chiếu thư.

Đương nhiên, một hai phải làm xong trước năm mới không chỉ là do Bệ hạ sốt ruột lập Hậu, sợ đêm dài lắm mộng, mà còn vì phụ thân của Hoàng hậu là Trấn quốc Tướng quân Tạ Viễn Thần bận rộn quân vụ biên quan, chỉ có thể tham gia đại điển phong Hậu trước năm mới, sang năm ông phải hồi biên quan.

Hoàng đế Bệ hạ vì muốn cho Hoàng hậu xuất giá có phụ thân bên cạnh, bức bách Lễ bộ đủ đường.

May mắn là sau khi Bệ hạ đăng cơ, Lễ bộ đã chuẩn bị đại điển phong Hậu từ trước. Dù sao Hoàng đế cũng nhất định phải lập Hậu, sớm muộn gì mà chẳng phải làm, cứ làm trước để sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nào.

Không thể không nói đám quan viên của Lễ bộ đã tiên đoán rất tốt, với kiểu hạ chiếu thư như đòi mạng của Bệ hạ, họ thế mà thật sự dùng hai tháng ngắn ngủi chuẩn bị đại điển phong Hậu xong xuôi hết thảy.

May mắn cái nữa là hậu cung của Bệ hạ rỗng tuếch, trước đó còn có mấy phi tử, bây giờ đuổi, thỉnh, phạt, gì gì đủ kiểu làm mấy nương nương ra cung hết, dư ra đại lượng cung tỳ, vừa hay bị Lễ bộ mượn dùng.

Nghe nói, đợi sau đại điển phong Hậu, Bệ hạ sẽ hạ một đạo thánh chỉ, thay đổi tuổi tác xuất cung cho cung nữ. Từ hai mươi lăm đổi thành hai mươi mốt, đến lúc đó chắc chắn sẽ tạo thành một cơn sóng lớn rời cung.

Tóm lại vị Hoàng đế Bệ hạ này của chúng ta vì lập Hậu mà hao hết tâm tư.

Mà dưới những biểu hiện đầy thành ý đó của Hoàng đế Bệ hạ, Hoàng hậu Tạ Khuynh cũng không thể không nguôi tâm tư cự hôn, mỗi ngày đều theo ma ma học lễ nghi, rườm rà mệt mỏi cũng cố chịu. Nhiều lắm là ban đêm đóng cửa tẩm cung, tay đấm chân đá Hoàng đế Bệ hạ một trận...

Mười ngày trước khi thành thân, Tạ Khuynh về phủ Tướng quân ở.

Bởi vì sức khỏe không tốt nên Tướng quân phu nhân đã đi Giang Nam dưỡng bệnh, phủ Tướng quân không ai làm chủ, Lễ bộ liền an bài không ít cung nhân đến hỗ trợ bố trí phủ Tướng quân, chuẩn bị cho Hoàng hậu nương nương xuất giá.

Đương nhiên mười dặm hồng trang của Hoàng hậu nương nương cũng được Lễ bộ chuẩn bị thỏa đáng.

Giữa trưa hôm đó, Tạ Khuynh kết thúc nửa ngày học tập lễ nghi, bực bội không chịu nổi, cởϊ áσ ngoài ra cầm trên tay, lại xuống bếp tùy tiện lấy hai cái bánh, đồ ăn cũng không thèm mà đi về Thiên viện lười biếng.

Nàng đi vào Thiên viện, phát hiện có ai đó đứng dưới tàng cây, ngửa đầu nhìn lên cây hòe già cành lá tàn lụi, không nhúc nhích.

"Tạ Nhiễm?" Tạ Khuynh khẽ gọi.

Nữ tử đứng dưới tàng cây quay đầu lại, chính là Tạ Nhiễm.

"Trưởng tỷ không phải đang học lễ nghi ư, sao lại rảnh rỗi quay về?"

Tạ Khuynh thở dài một tiếng, không cần nói gì Tạ Nhiễm cũng hiểu. Lúc Tạ Khuynh ở trong sân học lễ nghi, Tạ Nhiễm từng lặng lẽ núp bên cạnh nhìn lén, chỉ có thể nói trưởng tỷ này của nàng, đối với lễ nghĩa quy củ dốt đặc cán mai, võ công cao bao nhiêu thì lễ nghi làm khó coi bấy nhiêu.

"Ngươi ở đây làm gì?" Tạ Khuynh hỏi.

Tạ Nhiễm nói:

"Ta ở trong phòng mãi cũng buồn bực, đi lòng vòng một chút thì trùng hợp tới đây, tỷ không đóng cửa nên ta liền vào nhìn thử."

"À." Tạ Khuynh ngồi xuống băng ghế đá trong đình viện, chuẩn bị ăn bánh, chợt hỏi Tạ Nhiễm:

"Ngươi ăn cơm trưa chưa?"

Tạ Nhiễm lắc đầu: "Chưa ăn."

Tạ Khuynh giơ hai cái bánh trong tay lên: "Ăn bánh không?"

Tạ Nhiễm nhìn thoáng qua, thế mà lại không từ chối, gật đầu nói: "Ăn."

Nói xong định ngồi xuống bên cạnh Tạ Khuynh, ai ngờ vừa cúi người đã bị Tạ Khuynh ngăn cản:

"Đợi chút."

Tạ Nhiễm ngây ngẩn cả người, đầu gối vừa khuỵu xuống lại đứng thẳng lên.

Chỉ thấy Tạ Khuynh đem cái áo vừa rồi mình ngại nóng cởi ra cầm trên tay tùy tiện gấp mấy cái, đặt lên băng ghế đá, nói:

"Ngồi đi."

Tạ Nhiễm nhìn ngoại bào phượng hoàng thêu tơ vàng theo quy chế Hoàng hậu cứ như vậy bị Tạ Khuynh gấp lại cho mình làm đệm, nhất thời không biết có nên ngồi lên hay không.

Tạ Khuynh thấy nàng bất động, mới hiểu được nàng do dự cái gì, kéo tay Tạ Nhiễm ngồi xuống, nói:

"Ghế lạnh, cứ ngồi như vậy coi chừng đau bụng, cẩn thận một chút."

Giải thích xong, Tạ Khuynh đưa một cái bánh cho Tạ Nhiễm. Tạ Nhiễm nhìn ra được nàng đưa mình cái nhiều nhân hơn.

Tạ Nhiễm cắn một miếng nhỏ, nhã nhặn nhai. Tạ Khuynh nhìn nàng, hỏi:

"Hôm trước ngươi đi gặp đại nương?"

Tạ Nhiễm gật đầu: "Ừm."

"Chỗ đó... Thế nào?" Tạ Khuynh hỏi.

Tạ Nhiễm nói:

"Hoàn cảnh trong từ đường đương nhiên không bằng trong nhà, phòng ở cũ kỹ nhưng không dột, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ."

"Mặt trời mọc thì làm?" Tạ Khuynh chưa từng tới từ đường, không biết có quang cảnh gì, còn tưởng chỉ niệm kinh này kia.

"Ừm. Đằng sau từ đường có vài mẫu ruộng và điền trang. Lúc ta tới, nương đang học cách ươm cây con, trên người toàn là bùn đất, ta nhìn đến khóc mà bà ấy vẫn rất cao hứng."

Lúc Thái thị xuất phát không để Tạ Nhiễm biết, mới đầu Tạ Nhiễm còn oán trách, thân thể tốt lên một chút liền nhờ Tạ Đạc dẫn tới thăm.

Vốn tưởng rằng mẹ con gặp nhau sẽ ôm đầu khóc rống, nhưng trạng thái bình thản lạ thường cùng thái độ học tập tích cực của Thái thị làm nội tâm Tạ Nhiễm hơi rung động.

Ngày đó hai mẹ con nói rất nhiều điều trước kia chưa từng nói, từ giường sưởi nói đến bồ đoàn trong từ đường, lại từ bồ đoàn nói tới dát vàng cho tượng Phật, chỉ là không có chút hận ý nào tồn tại, dưới sự khuyên bảo của mẫu thân, Tạ Nhiễm cũng không hận.

Mẫu thân nói đúng, làm sai thì phải trả giá. Lúc đi mẫu thân đưa họ đến cửa thôn, còn căn dặn nàng phải chung sống hòa thuận với trưởng tỷ, lắng nghe ý kiến của trưởng tỷ, nói trưởng tỷ sống ở biên quan từ nhỏ không hề dễ dàng.

Tạ Nhiễm nuốt nửa cái bánh xuống bụng, lặng lẽ nhìn Tạ Khuynh, bỗng nhiên nói:

"Trưởng tỷ, tỷ còn nhớ lúc ở biên quan đã từng hứa sẽ dạy ta cưỡi ngựa không?"

Tạ Khuynh ngẩn người, hồi tưởng nửa ngày vẫn không nhớ ra:

"Hứa hồi nào?"

Tạ Nhiễm đặt bánh xuống, tức giận chất vấn:

"Tỷ lại quên?"

Tạ Khuynh thấy nàng như vậy, hồi tưởng lần nữa, vẫn không có ấn tượng. Tạ Nhiễm thấy thế phẫn nộ cắn một miếng bánh lớn, giống như cái bánh đó là đầu Tạ Khuynh.

"Hồi nào? Ngươi nhắc cái đi." Tạ Khuynh nói.

Bánh trong miệng còn chưa kịp nuốt, Tạ Nhiễm đã quát lên:

"Chính là ngày đầu tiên tỷ hồi biên quan---"

Dù nàng nói không rõ ràng thì Tạ Khuynh vẫn nghe hiểu, cố nhớ lại khoảng thời gian đó, hình như có chút ấn tượng.

Đó là khi Tạ Khuynh hiến máu suốt bảy ngày giúp Cao Tấn giải độc rồi trở lại biên quan, nhìn thấy tiểu viện bị Tạ Nhiễm cải tạo và người phục vụ đầy sân, Tạ Khuynh cảm thấy phiền liền muốn đi ra ngoài.

Tạ Nhiễm tiễn nàng tới cửa, Tạ Khuynh xoay người lên ngựa thấy nàng đứng nhìn mình với ánh mắt ngóng trông, mới thuận miệng nói vài câu:

'Ở biên quan không biết cưỡi ngựa là không được, để hôm nào ta dạy ngươi cưỡi ngựa---'

Không ngờ chỉ thuận miệng nói một câu như thế mà khiến Tạ Nhiễm nhớ đến tận hôm nay. Khó trách Tạ Đạc nói Tạ Nhiễm sau khi từ biên quan về kinh liền la hét rùm beng muốn học cưỡi ngựa, thật sự là vì câu nói kia của Tạ Khuynh sao?

"Còn chưa nhớ ra sao?" Sắc mặt Tạ Nhiễm trầm xuống:

"Được rồi được rồi, không trông cậy vào ngươi được! Quên thì thôi!"

Tạ Khuynh nhanh chóng xin lỗi:

"Khoan! Nhớ rồi! Lúc đó ta cảm thấy ngươi phải sống ở biên quan, cần học cưỡi ngựa, nhưng không phải sau đó ngươi quay lại kinh thành sao. Trong kinh có mấy tiểu nương tử cưỡi ngựa ra đường chứ, thế là ta quên mất."

Tạ Nhiễm không tin:

"Hừ, thật giỏi lấy cớ. Là do ngươi không muốn dạy!"

Tạ Khuynh chỉ tay lên trời thề:

"Nếu ta không muốn dạy ngươi, sẽ bị sét đánh!"

"Phi phi phi!" Liên tục phi ba cái, Tạ Nhiễm lần nữa nở nụ cười:

"Ngươi muốn thề sét đánh thì đứng xa một chút, dáng dấp hai chúng ta giống nhau như vậy, đánh nhầm sang ta thì phải làm sao."

Hai người đều cười.

"Chờ ta qua đợt bận rộn này sẽ dạy ngươi." Tạ Khuynh nói.

Tạ Nhiễm cao hứng nói:

"Thật ra hiện tại ta đã có thể cho ngựa đi hai bước, chỉ là luôn cảm thấy không có sức lực. Phù đại nhân cũng không nói được lý do..."

"Phải dùng chiêu." Tạ Khuynh nói:

"Phỏng chừng là Phù đại nhân nói không nên lời, ngại ngùng không dám dạy ngươi."

Thời đại này dạy cưỡi ngựa vẫn là nhờ người nhà, chỗ nào dùng lực chỗ nào buông lỏng, phải chỉ dạy tận tình chuẩn xác, người ngoài dạy vẫn cách một tầng lễ nghi.

Tạ Khuynh hỏi Tạ Nhiễm:

"Ngươi và Phù đại nhân... Có hy vọng?"

Mặt Tạ Nhiễm đỏ lên, lập tức lắc đầu:

"Không đâu. Hắn đã có ý trung nhân, không có ý gì với ta. Thật ra ta cũng cảm thấy hắn không thú vị, hắn nói chuyện với ta không bàn trà đạo thì bàn binh đạo, ta không muốn nghe lại không tiện từ chối."

Tạ Khuynh nhớ tới bộ dạng uống trà như rùa lông kia của Phù Diên Đông, lập tức thông cảm cho Tạ Nhiễm, lặng lẽ nói:

"Ta cũng cảm thấy hắn rất không thú vị. Lúc uống trà nhiều quy củ muốn chết, lúc đó ta nghĩ nếu Cao Tấn cũng uống trà với dáng vẻ kia, ta có cưỡi chết ba con ngựa cũng nhất định phải suốt đêm trốn về biên quan."

Bỗng nhiên Tạ Khuynh văng tục chọc cười Tạ Nhiễm, đồng thời nàng vỗ vỗ tay Tạ Khuynh nhắc nhở:

"Cái thói quen mắng chửi người này của tỷ nên sửa lại một chút."

Tạ Khuynh không để bụng:

"Chẹp, nhất thời xúc động thôi."

"Mấy ngày gần đây hình như Đại Lý tự cũng rất bận. Hàn Quận thái phi bị phán tội chủ mưu gϊếŧ người, xem như oan ức của Lưu tiểu thư đã được rửa sạch."

Mặc dù Tạ Nhiễm ở trong phủ dưỡng bệnh vẫn có thể nghe ngóng tin tức bên ngoài.

Bởi vì trong lúc nàng sinh bệnh, Phù Diên Đông có đến thăm, giải thích về việc ngày ấy bắt mẫu thân đi trước mặt mọi người. Kỳ thật những đạo lý này Tạ Đạc đã nói với Tạ Nhiễm rồi, lại nghe Phù Diên Đông nói thêm lần nữa, nàng tỏ vẻ mình hiểu.

Hai người ngồi trong phòng khách không còn gì để nói, Phù Diên Đông liền kể với nàng về bản án của Hàn Quận thái phi, nhờ thế Tạ Nhiễm mới biết Hàn Quận thái phi rơi đài.

"... Bất quá, Hàn gia cũng là nhà ba đời trung dũng, nếu phán vào ngục tù thì cũng có chút bất cận nhân tình. Sau khi tam ti hội thẩm, quyết định phán Hàn Quận thái phi bị giam trong phủ. Dù sao bà ấy cũng có một nhi tử ngốc cần chiếu cố, xem như chừa lại chút ơn nghĩa."

Trong lời nói của Tạ Nhiễm cảm giác đã khoan dung hơn rất nhiều. Tạ Khuynh cảm thấy thần kỳ, trong khoảng thời gian ngắn mà Tạ Nhiễm có thể thay đổi lớn như vậy.

"Chờ hắn bận rộn xong chuyện này, ta sẽ nói rõ ràng với hắn. Hắn là người tốt, nhưng không phải người ta cần, đương nhiên ta cũng không phải người hắn cần. Trong lòng hắn có một vị hôn thê không ai thay thế được, ta không muốn làm thế thân đâu."

Tạ Khuynh hỏi Tạ Nhiễm:

"Cảm thấy không thích hợp đừng nên ở bên nhau, bồi đắp tình cảm gì gì đó quá phiền toái, thương tâm lao lực, chưa chắc đến cuối cùng sẽ thành công."

Đôi mắt Tạ Nhiễm e lẹ nhìn Tạ Khuynh, hỏi:

"Tỷ cùng Bệ hạ tâm ý tương thông, ở bên nhau có cảm giác gì?"

Tạ Khuynh thầm nghĩ, câu 'Tâm ý tương thông' này của Tạ Nhiễm thật là chuẩn xác, Cao Tấn thật sự nghe được suy nghĩ trong lòng nàng không phải sao.

"Cảm giác gì hả... Chính là cảm giác thỉnh thoảng muốn đánh chết hắn. Nhưng hắn nhìn ta ngoắc ngoắc ngón tay, ta lại vứt bỏ quá khứ chạy tới, rồi sau đó lại xoay lưng tiếp tục chán ghét. Rất phức tạp, nói không rõ."

Cảm giác này của Tạ Khuynh, Tạ Nhiễm nghe cũng không hiểu. Hai người yêu nhau lại muốn đánh chết người kia hả? Đây không phải là oan gia sao?

Trong lòng Tạ Nhiễm không nhịn được nghĩ, khi nào mình mới gặp một oan gia như thế?

Một cuộc nói chuyện kéo gần khoảng cách giữa hai tỷ muội, Tạ Khuynh cảm thấy mọi chuyện đều đang phát triển theo hướng tốt.

Người với người ở chung cần thời gian, cần kinh nghiệm, cần thấu hiểu.

Cho dù là giữa người thân với nhau cũng phải hiểu nhau, thông cảm cho nhau, biết cách suy nghĩ cho đối phương thì mới bắt đầu thân thiết.

Người một nhà như vậy mới có thể tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau.

Tán gẫu xong Tạ Khuynh còn đang định về phòng ngủ trưa, không ngờ vừa nằm xuống, ma ma dạy lễ nghi đã tìm tới cửa. Họ dùng thái độ khách khách khí khí mạnh mẽ mời Tạ Khuynh đi. Tạ Khuynh hỏi vì sao họ biết mình ở trong phòng, bởi vì nàng lén trốn về tiểu viện, đáng lẽ không ai biết mới đúng.

Hai ma ma rất nghĩa khí nói cho Tạ Khuynh biết:

"Các nô tỳ đang ở trong viện tìm kiếm nương nương thì nhị tiểu thư tự mình đi tới chỉ dẫn."

Tạ Khuynh nuốt quả đắng, mỉm cười thu lại câu nói người một nhà tương thân tương ái.

Lòng người khó dò mà.

Mới một giây trước còn cùng nàng tâm tình nhân sinh, hòa thuận tỷ tỷ muội muội, một giây sau liền bán hành tung của nàng đi, còn tự mình dẫn đường sợ người ta tìm không thấy.

Muội muội thế này, dứt khoát bán ba văn tiền một cân thì hơn.