Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị

Chương 142: Ngươi là kẻ phụ tình!

Đồ ăn của Xuân Phong các rất hợp khẩu vị Tạ Khuynh, dù có Cao Tấn ở bên cạnh nhìn Tạ Khuynh vẫn ăn được rất nhiều.

Sau khi ăn xong, Cao Tấn kéo Tạ Khuynh đi dạo phố tiêu thực, hiếm có khi Tạ Khuynh nhìn mỹ thực cả phố mà không động tâm.

Phố Chu Tước đã sớm khôi phục phồn vinh, phảng phất như binh biến phát sinh mới qua mấy tháng đã là chuyện đời trước.

Có thể dân chúng không hiểu rõ ngày đó quan phủ hạ lệnh cấm ra khỏi cửa là do phố Trường An phát sinh binh biến, bọn họ chỉ biết trong đêm có thanh âm đánh giáp lá cà ngoài phố, sáng hôm sau mở cửa ra xem xét, phố Trường An rực rỡ hẳn lên, được nước xối quét đặc biệt sạch sẽ.

Đối với bá tánh mà nói, có đổi Hoàng đế hay không, có phản quân hay không, kỳ thật đều không quan trọng bằng ngày thứ hai có thể ra ngoài làm ăn buôn bán như bình thường.

Có thể làm bách tính an cư lạc nghiệp, thiên hạ thái bình, không nghèo bị đậu võ, không sưu cao thuế nặng, đó chính là Hoàng đế tốt.

Đi mệt, hai người liền lên nhã gian Tầm Dương lâu dựa vào lan can đối ẩm, nhìn cảnh đường phố uống từng ly từng ly, ngẫu nhiên trò chuyện đôi câu, chủ đề cũng chỉ là những thứ thoáng qua trên phố.

Người kia thắt lưng phết đất, món đồ chơi bằng đường trên tay tiểu hài tử kia sắp rớt, nam nhân nọ nhìn một mỹ nhân trên phố hơi lâu liền bị vợ hắn kéo lỗ tai...

Chỉ trò chuyện như vậy mà cả hai đều không thấy chán, ghé vào lan can trên nhã gian, có thể vì một người đi trên đường hơi lảo đảo mà cùng nhau cười nửa ngày.

"Tạ Khuynh."

Hai người cười xong một trận, trầm mặc trong chốc lát, bỗng nhiên Cao Tấn gọi tên Tạ Khuynh.

Tạ Khuynh cho là hắn lại thấy cái gì đó buồn cười, hững hờ đáp:

"Hả?"

Cao Tấn ngửa đầu uống chén rượu, nói:

"Hồi trước, chuyện Tướng quân phu nhân cùng lão phu nhân vào cung cầu thư từ hôn cho Tạ Nhiễm, nàng có biết không?"

Tạ Khuynh không hiểu sao hắn đột nhiên nhắc tới chuyện này, gật đầu nhẹ trả lời:

"Biết."

Cao Tấn lại nói:

"Ta lui hôn với Tạ Nhiễm, coi như xóa bỏ vết tích hai năm trước của nàng trong cung."

Tạ Khuynh không quan tâm cái này:

"A, không sao."

Cao Tấn do dự một lát, nói tiếp:

"Ta đưa An Mỹ nhân ra khỏi cung rồi, nàng chưa hầu ngủ, ta mượn sự tình Hằng vương mau phản cho nàng một phần công huân và thể diện cứu giá, để nàng trở về nhà."

Chuyện này thì Tạ Khuynh chưa nghe, bởi vậy có thể thấy được An Mỹ nhân điệu thấp bao nhiêu, còn Tạ gia bên này không có công huân lại rêu rao cho cả thành đều biết, hận không thể rót vào tai từng người rằng Tạ Nhiễm có công cứu giá.

Tạ Khuynh nghi hoặc nhìn Cao Tấn:

"Ngươi nói với ta làm gì?"

Cao Tấn đặt vò rượu xuống, không chịu ảnh hưởng gì từ câu hỏi đó, tiếp tục kể:

"Mấy phi tử còn lại trong cung, Tống Diệp dư cùng Lệ Phi bị Thẩm Thiên Phong lợi dụng, ta niệm tình các nàng bị kẻ gian mê hoặc, không phải bản tâm, nên chưa xử trí các nàng, chỉ đưa các nàng khỏi cung, cho phép tự do kết hôn."

Tạ Khuynh nhìn Cao Tấn, trong cung hắn chỉ có vỏn vẹn năm sáu phi tần như thế, An Mỹ nhân, Tống Tiệp dư, Lệ Phi đều đưa đi, Hồ Mỹ nhân đã sớm rời cung, Vân Phi bị giáng cấp hối lỗi trong lãnh cung, tính toán như thế, hậu cung của Cao Tấn không phải trống rỗng rồi sao.

Cao Tấn duỗi tay nắm lấy tay Tạ Khuynh đặt lên ngực, nói:

"Hai năm phu thê, ta không tin nàng không có chút tình cảm nào với ta, ta cũng biết nói như vậy có hơi ích kỷ, nhưng ta vẫn muốn nói."

"Tạ Khuynh, ở lại với ta, làm Hoàng hậu của ta."

Cao Tấn nói xong, Tạ Khuynh còn chưa kịp phản ứng, hắn đã nghiêng người tới trước áp lỗ tai lên ngực Tạ Khuynh.

Tạ Khuynh dùng một ngón tay đẩy đầu hắn ra, không hiểu hỏi:

"Ngươi làm gì vậy?"

Cao Tấn nói:

"Nghe xem trong lòng nàng nghĩ thế nào."

Tạ Khuynh lườm hắn một cái, lại động thủ đẩy đẩy hắn ra, xoay người qua chỗ khác ghé vào lan can, trực tiếp thả lỏng không nói câu nào cũng không suy nghĩ gì, triệt để ngăn trở động cơ nghe tiếng lòng của Cao Tấn.

Cao Tấn chậm rãi nhích người lại gần Tạ Khuynh, học theo bộ dáng của nàng, nửa ghé đầu gối và cánh tay vào lan can, không chớp mắt nhìn chằm chằm Tạ Khuynh, hỏi:

"Nàng cho chút phản ứng đi."

Tạ Khuynh nhìn hắn một cái, nói:

"Phản ứng chính là... Không được."

Cao Tấn không hiểu:

"Vì sao? Ta đã giải tán hậu cung, từ nay về sau chỉ có một mình nàng, nếu ta dám nạp phi tử thì nàng cứ đánh ta!"

Tạ Khuynh quay đầu đi:

"Cút, ta đánh không lại ngươi."

Cao Tấn thấy khóe miệng nàng có ý cười, tranh thủ nói:

"Vậy nàng liền đánh phi tử mà ta muốn nạp, quay đầu ta sẽ viết cho nàng một ý chỉ, sau này muốn đánh ai thì đánh, bất kỳ ai cũng không được đắc tội nàng, bao gồm cả ta."

Tạ Khuynh bật cười.

Cao Tấn nắm tay nàng, mắt đầy mong đợi nhìn Tạ Khuynh, Tạ Khuynh ngửa đầu uống một ngụm rượu, nói:

"Ta... Đúng là có chút thích ngươi. Nhưng ta không biết mình có thể thích bao lâu, làm Hoàng hậu cái gì, chỉ cần bước chân vào thì cả đời không có cơ hội đổi ý, nếu sau này ta không thích ngươi nữa, còn phải bị trói chặt trên vị trí kia, không phải rất thống khổ sao."

Cách nói này chân thực đến mức làm Cao Tấn cạn lời.

"Nàng... Cũng quá thành thật rồi." Sửng sốt cả buổi, Cao Tấn nói ra một câu như vậy.

Tạ Khuynh lại thấy không sao cả:

"Thành thật cái gì? Ta nói đúng lòng mình. Dù sao ngoài miệng ta có nói lời dễ nghe đi nữa ngươi cũng có thể biết suy nghĩ thật sự của ta, so với việc bị ngươi vạch trần, ta thà nói thẳng luôn từ đầu."

Giải thích thế này, cũng coi như hợp lý.

"Được thôi, coi như nàng nói đúng. Nhưng làm sao nàng biết mình sẽ không thể thích ta lâu dài đây?" Cao Tấn hỏi.

Tạ Khuynh gật đầu:

"Đúng vậy a. Chính là vì không biết đó. Con người ta thay lòng rất nhanh, lúc trước thích qua không ít người, đều không thể kiên trì, ngươi..."

Cao Tấn chịu đựng cơn chua thấu trời xanh, giận dữ chất vấn:

"Nàng thích bao nhiêu người? Nàng có cùng bọn hắn lưỡng tình tương duyệt? Nàng có cùng bọn hắn nhiều lần vào sinh ra tử? Nàng có cùng bọn hắn làm phu thê hai năm?"

Tạ Khuynh nghĩ nghĩ, lắc đầu:

"Thế thì không có. Bất quá... Ta nói là vạn nhất nha. Vạn nhất ta thay lòng làm sao bây giờ?"

Cao Tấn quả thực sắp bị nàng làm cho tức chết.

Xưa nay chưa từng nghe nói nữ nhân không đáp ứng ở bên cạnh nam nhân, không phải vì sợ nam nhân thay lòng đổi dạ, mà là sợ chính nàng thay lòng đổi dạ.

Nàng không tự tin với tình yêu của mình đến mức nào? Hoặc là nói, nàng không tự tin về nam nhân nàng thích đến mức nào?

Thôi thôi.

Trong lòng Cao Tấn tự an ủi bản thân, ngay từ đầu hắn thích là một Tạ Khuynh chân thực... Khuyên đi, gặp người như vậy còn làm thế nào được nữa.

"Nàng không thể vì một vấn đề chưa chắc sẽ phát sinh liền bỏ chuyện đó không làm. Chẳng phải vì việc nhỏ mà bỏ việc lớn sao? Không được." Cao Tấn khuyên nhủ.

"Ai nha, không giống nhau." Tạ Khuynh nói, hiếm khi ngại ngùng xoa xoa vành tai.

Cao Tấn thấy nàng muốn nói lại thôi, không khỏi hỏi:

"Vậy theo ý nàng?"

Tạ Khuynh chỉ chờ có thế, lập tức đáp:

"Theo ta thì, trước tiên chúng ta cứ duy trì mối quan hệ như vậy, không cần chiêu cáo thiên hạ, ngươi nhớ ta thì đến tìm ta, ta nhớ ngươi thì tiến cung tìm ngươi. Ta sẽ tận lực ở lại kinh thành, còn không thì cũng sẽ nói rõ ràng rành mạch với ngươi ta đang ở đâu. Ngươi xem như vậy có được hay không?"

Hôm nay cuối cùng Cao Tấn đã minh bạch tâm tư của những nữ tử yêu phải người không tốt.

Cứ duy trì quan hệ như vậy... Không nói với người khác... Nhớ thì tới tìm... Nghe thế nào cũng giống thủ đoạn mà mấy phụ lòng lang hay dùng để lừa gạt thiếu nữ nhà lành hiến thân.

Tạ Khuynh chính là một phụ lòng nương! Hoặc nói cách khác, nàng đang lót đường cho sự phụ lòng của mình sau này!

Thế mà nàng còn không tự phát giác, thậm chí còn thấy ý nghĩ này phi thường tốt. Phàm là nàng có một chút xíu áy náy, đã chẳng thể truy hỏi một câu không biết xấu hổ như nàng đang hỏi:

"Ngươi thấy thế nào?"

Cao Tấn cố hít sâu hai hơi, cười gằn hai tiếng, bỗng nhiên trở mặt:

"Tạ Khuynh, thật ra ngươi thèm thân thể của ta chứ gì?"

Tạ Khuynh: ...

"Chậc, nói cái gì đó?" Ánh mắt Tạ Khuynh lảng tránh, rõ một bộ dáng chột dạ sợ bị nhìn thấu.

Cao Tấn hừ hừ vài tiếng:

"Không chiêu cáo thiên hạ, vụиɠ ŧяộʍ ở bên nhau, nói thật là dễ nghe, ta nhớ ngươi thì tới tìm ngươi, ngươi nhớ ta thì tới tìm ta---- ngươi, cho, là, hai, ta, đang, trộm, tình, sao?"

Cao Tấn càng nói càng tức, thanh âm cũng càng lúc càng lớn, hai người vốn đang ngồi bên lan can, phía dưới chính là chợ đêm phố Chu Tước, đông như trẩy hội. Giọng nói của Cao Tấn vang lên, làm mấy người dưới lầu giật nảy mình, sôi nổi ngẩng đầu lên, xem xem trước công chúng trò chuyện mấy việc 'yêu đương vụиɠ ŧяộʍ' là cái kỳ ba gì.

Tạ Khuynh muốn đội quần, một tay che mặt mình, một tay kéo Cao Tấn, muốn hắn vào nhã gian nói chuyện. Ai ngờ nàng vừa chạm tới, Cao Tấn đã thở phì phì hất ra, tức giận nói:

"Đừng có chạm vào ta! Ngươi là kẻ phụ tình! Ngươi chính là không muốn chịu trách nhiệm! Ngươi chính là không quản được chính ngươi!"

Cao Tấn đem bất mãn trong lòng phát tiết ra hết, dưới lan can đã có vài người nghỉ chân nhìn lên, chỉ chỉ trỏ trỏ.

"Nha, lại còn là hai nam tử."

"Sao ta? Thỏ nhi gia* hả?"

(*Thỏ nhi gia: cái này toi không biết😢 cứu toi

ƯattpadTaiTheTuongPhung)

"Ai lừa ai?"

"Ước chừng là vị áo xanh ngọc lừa vị áo đen."

"Chậc chậc chậc, người trẻ bây giờ a, thế phong nhật hạ*!"

(*Thế phong nhật hạ, nhân tâm bất cổ: thời thế đổi thay, con người không như trước.

ƯattpadTaiTheTuongPhung)

Mấy lời bình dưới lầu truyền vào tai Tạ Khuynh, làm nàng xấu hổ vô cùng, muốn nhanh chóng kéo Cao Tấn vào, đừng tiếp tục ở ngoài này tìm mất mặt. Nhưng tên kia nặng muốn chết, dưới mông như có thiên cân trụy, vô luận Tạ Khuynh kéo thế nào hắn cũng bất động như núi.

Cuối cùng Tạ Khuynh thật sự không có cách, thấy dưới lầu người tới xem náo nhiệt càng nhiều, chỉ có thể tự rút lui trước, về nhã gian trốn sau rèm vẫy tay gọi Cao Tấn:

"Được rồi mà! Ngươi không ngại mất mặt chứ ta ngại! Nhanh vào đây!"

Cao Tấn không thèm đếm xỉa, tìm một tư thế càng thoải mái hơn ngồi sát bên lan can, lớn tiếng cảm khái:

"Ha, lúc hoa tiền nguyệt hạ không chê ta mất mặt, bây giờ đàm hôn luận gả bắt đầu chê ta mất mặt?"

Tạ Khuynh trốn sau rèm, hoàn toàn không theo kịp mạch não của Cao Tấn, ngoại trừ hung hăng vẫy tay gọi hắn về, đến mặt nàng cũng không dám lộ, người xem nào nhiệt dưới lầu càng lúc càng nhiều rồi.

Người đến nhiều tất sẽ có người thích lo chuyện bao đồng, đứng dưới lầu hỏi Cao Tấn:

"A, vị công tử này, là vị công tử kia phụ ngươi sao?"

Cao Tấn nhìn xuống dưới lầu, thấy người hỏi chuyện là một nam nhân dắt cả nhà đi dạo chợ đêm, trong tay ôm một tiểu oa nhi, thê tử đứng ngay bên cạnh.

"Còn không phải sao?" Cao Tấn đáp như thật: "Ta vì nàng giải tán một phòng thϊếp thất, chính là muốn cùng nàng ở bên nhau từ nay về sau, còn nàng thì hay rồi, căn bản không có ý tứ kia, còn nói lén lút như trước cũng, rất, tốt!"

Tạ Khuynh đã bắt đầu hoài nghi người này đi đêm va phải thứ gì không sạch sẽ, trúng tà, sao có thể nói ra mấy lời không biết xấu hổ thế này.

Người ôm hài tử kia đối thoại với Cao Tấn:

"A, vậy là không đúng rồi! Chỉ sợ vị lang quân kia đang gạt ngươi đó!"

Cao Tấn phảng phất như gặp được tri âm, vỗ lan can khen:

"Không sai không sai, ta cũng cảm thấy như vậy."

Tạ Khuynh: ...

Dưới lầu một trận cười vang, Tạ Khuynh chỉ có thể nấp sau rèm nhỏ giọng cãi lại:

"Ta, ta đâu có nói muốn lén lút, ngươi bớt bẫy ta đi! Nhanh chóng vào đây--- có chuyện gì từ từ nói!"

Cao Tấn cố ý lớn tiếng đáp:

"A? Ngươi nói cái gì? Muốn từ từ nói hả?"

Chỉ thấy hắn đứng lên cạnh lan can, ra hình ra dạy chắp tay với những người xem náo nhiệt dưới lầu, nói:

"Để chư vị chế giễu rồi. Nàng muốn từ từ nói với ta, cho nàng một cơ hội đi."

Quần chúng dưới lầu ồn ào cười to, thấy Cao Tấn tiến vào nhã gian, đám đông mới chậm rãi tan đi, đi dọc đường còn đem chuyện đêm nay làm đề tài nói chuyện.

Cao Tấn vén rèm lên, đến gần nhã gian, còn chưa đứng vững đã cảm giác có gì tập kích vào mặt, vô thức bắt lấy.

Nắm đấm của Tạ Khuynh bị Cao Tấn bao lại trong lòng bàn tay, nàng tức giận đá lên bắp chân hắn. Cao Tấn vốn đang đề phòng nàng, sao có thể để nàng thành công, hai người tới lui mấy chiêu, Cao Tấn uy hϊếp:

"Nếu ngươi không dừng tay, ta lại ra ngoài gọi người nữa đó!"

Tạ Khuynh: ...