Phản ứng đầu tiên của Tạ Khuynh là xoay người bỏ chạy. Một giọng nói không rõ hỉ nộ truyền tới:
"Khương ma ma và các cung tỳ đều đang quỳ bên ngoài. Ngươi muốn chạy đi đâu?"
Nghe vậy, Tạ Khuynh bước vào cửa tẩm điện, quả nhiên trông thấy trong viện Khương ma ma dẫn đầu các cung tỳ quỳ đầy đất. Khương ma ma ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tạ Khuynh một cái, bất đắc dĩ lại hổ thẹn.
Cao Tấn đi tới sau lưng Tạ Khuynh, khoác một tay lên bả vai nàng, nói vào tai nàng:
"Họ đều đã nhận tội thay ngươi."
Tạ Khuynh xoay người:
"Cho các nàng đứng lên đi. Người phạm sai lầm là thϊếp. Không liên quan gì đến các nàng."
Cao Tấn nhìn chăm chú nàng một lát, tay áo lớn vung lên. Khương ma ma và các cung tỳ tạ ơn Bệ hạ khai ân rồi lục tục đứng dậy lui ra. Cao Tấn đẩy đẩy Tạ Khuynh vào trong, tự mình đóng cửa chính tẩm điện lại. Cả điện to như vậy chỉ còn lại hai người.
Sau khi đóng kín cửa điện, Cao Tấn bước tới bên cạnh Tạ Khuynh, không nói lời nào lặng lẽ đi xung quanh nàng hai vòng, vừa định mở miệng, đã thấy người trước mắt đột nhiên thấp đi. Tạ Khuynh bịch một tiếng quỳ xuống, tốc độ nhanh chóng, Cao Tấn muốn ngăn cũng không kịp.
"Sao vậy?"
Cao Tấn từ trên cao nhìn xuống, hỏi.
Tạ Khuynh nói như đúng rồi:
"Bệ hạ muốn phạt quỳ mà, thần thϊếp quỳ là được."
Cao Tấn trợn mắt trắng:
"Trẫm muốn ngươi quỳ lúc nào? Tự cho là thông minh. Đứng dậy!"
Tạ Khuynh cẩn thận phân tích âm điệu của Cao Tấn:
[ thanh âm này của cẩu tử cũng không quá tức giận. ]
[ phỏng chừng hắn chỉ muốn dọa ta một chút. ]
[ trời muốn mưa mẹ muốn lấy chồng, chết thì chết. ]
Tạ Khuynh lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Cao Tấn một cái, đối diện với một đôi mắt nghiêm khắc liếc tới, lập tức sợ hãi cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim giả vờ ngoan ngoãn.
[ má ơi, rốt cuộc hắn có giận hay không? ]
Cao Tấn lạy giọng hỏi:
"Ngươi có đứng dậy hay không?"
Tạ Khuynh do dự một lát, lắc đầu:
"Không, không dám."
Cao Tấn nhìn nàng trong chốc lát, gật gật đầu:
"Được, đây là chính ngươi không muốn đứng dậy."
Nói xong, hắn dứt khoát kéo cái ghế dựa tới đặt ở trước mặt Tạ Khuynh, sau đó hai tay chống đầu gối ngồi xuống, sau đó giữa hai người lại bắt đầu rơi vào trầm mặc đầy xấu hổ.
Tạ Khuynh thật sự không nắm chắc được ý tứ Cao Tấn, không gian trầm mặc này làm nàng rất sốt ruột. So với sự chột dạ bấp bênh của nàng, Cao Tấn thong dong hơn nhiều, cứ ung dung ngồi như vậy, phảng phất như đang thi với Tạ Khuynh: để xem ta ngồi mệt trước hay ngươi quỳ mệt trước.
Sự thật chứng minh, đương nhiên là quỳ mệt trước.
Tạ Khuynh rốt cuộc nhục chí, mở miệng nói:
"Cái đó... Bệ hạ."
Thấy Tạ Khuynh mở lời, Cao Tấn cũng đổi tư thế, đổi thành hai tay ôm ngực, lên tiếng:
"Ừm, trẫm đây."
[ đây cái đầu của ngươi. ]
[ điên mất! Người ngồi tù cũng có thời gian ra ngoài hít thở không khí mà, ta xuất cung uống rượu tí có làm sao? ]
Tạ Khuynh nghĩ như vậy, Cao Tấn bỗng nhiên tiến đến trước mặt nàng, cơ hồ là dán vào mặt nàng, ngửi ngửi rồi hỏi:
"Ngươi uống rượu?"
Tạ Khuynh tự ngửi mình một chút, lúc nãy tắm rửa ở quán trọ nàng còn đặc biệt uống không ít trà, mùi rượu hẳn là không còn.
Thế là nàng đánh chết cũng không nhận, liên tục lắc đầu:
"Không có không có, thần thϊếp chỉ chuồn đi chơi thôi, nào dám uống rượu."
Cao Tấn lẳng lặng nghe nàng nói xạo, vén một lọn tóc của nàng lên chóp mũi nhẹ ngửi:
"Mùi trên người ngươi sao lại thay đổi?"
Tạ Khuynh cười ha hả, giọng nói cũng phát run:
"Có, có sao?"
[ không hổ là cẩu tử! Mũi thính như vậy! ]
[ lần tới đi khách điếm tắm rửa phải tự mang xà phòng mới được. ]
Cao Tấn đem lọn tóc của Tạ Khuynh nhẹ nhàng ném vào mặt nàng:
"Ngươi đây..."
Chưa dứt câu, ngoài điện truyền tới thanh âm Khương ma ma:
"Bệ hạ, viện chính của Thái Y viện cầu kiến."
Tạ Khuynh cùng Cao Tấn nhìn nhau, Cao Tấn đứng dậy mở cửa, lúc đi ngang qua người Tạ Khuynh cũng không quên cho nàng đứng dậy.
Mở cửa tẩm điện, Cao Tấn đi ra hỏi đã xảy ra chuyện gì. Tạ Khuynh cũng không khách khí, từ dưới đất bò dậy, ngồi lên cái ghế dựa lúc nãy vừa đấm chân, vừa ngó đầu ra ngoài thăm dò, chỉ thấy viện chính Thái Y viện khuôn mặt lo lắng đang nói gì đó với Cao Tấn.
Lát sau, Cao Tấn phân phó viện chính vài câu, cho hắn lui. Cao Tấn quay trở lại tẩm điện nhìn Tạ Khuynh đang châm trà uống, trầm giọng nói:
"Độc trên người Tô Biệt Hạc tái phát, hung mãnh hơn cả lúc mới trúng."
Động tác uống trà của Tạ Khuynh dừng lại, khó tin nói:
"Cái gì? Nhưng không phải Thái Y viện nói đã giải độc rồi sao?"
Cao Tấn thở dài một tiếng:
"Bọn hắn chỉ giải bên ngoài, độc ngấm trong xương thịt vẫn còn." Cao Tấn nói xong xoay người muốn đi, bị Tạ Khuynh gọi lại:
"Bệ hạ đi đâu vậy?"
"Đi nhà Tô Biệt Hạc."
Tạ Khuynh cũng không ngồi yên được:
"Ta cũng đi."
Mặc kệ nói thế nào, Tô Biệt Hạc cũng là vì Tạ Khuynh mới trúng độc, cho dù đây là chức trách của hắn, thì Tạ Khuynh cũng không thể bỏ mặc.
Cao Tấn gật đầu, hai người cương nhau xuất cung.
**
ƯattpadTaiTheTuongPhung
Sau khi bị thương, ban đầu Tô Biệt Hạc ở Thị Vệ túc, ngày thứ hai độc thế dịu đi liền trở về nhà, chỉ lưu lại hai Thái y chăm sóc.
Ai ngờ, từ buổi tối ngày thứ hai, tình huống của Tô Biệt Hạc liền chuyển biến đột ngột. Ban ngày còn có thể xuống đất đi vài bước, nhưng đến ban đêm đã trực tiếp thổ huyết lâm vào hôn mê. Hai Thái y thấy tình thế không ổn, vội vàng về Thái Y viện mời viện chính đến, Viện chính xem qua mới giật mình phát hiện độc thế kinh người, vội vàng thi châm cứu chữa, nhưng độc kia phát tác hung mãnh hơn ban đầu, tình huống không ổn.
Cao Tấn cùng Tạ Khuynh trực tiếp cưỡi ngựa xuất cung, đi tới tòa tiểu viện Tô Biệt Hạc ở.
Tô Biệt Hạc ở một mình, trong nhà chỉ có một đôi lão phu thê phụ trách vẩy nước quét nhà giữ cửa.
Nghe nói lúc Tô Biệt Hạc đi tới chỗ người môi giới mua tỳ nữ, vừ vặn gặp được hai người tuổi trên năm mươi, không con không cái, trôi dạt khắp nơi bán mình. Nhưng người môi giới làm sao chịu thu nhận, xua đuổi hai người rời đi. Tô Biệt Hạc cảm thấy đáng thương, liền nhận hai người, xem như cho lão phu thê một chỗ yên ổn sống qua ngày. Bình thường bọn họ chỉ cần quét sân, lúc Tô Biệt Hạc ở nhà thì làm ít thức ăn đơn giản.
Lần này Tô Biệt Hạc bị thương về nhà, đã làm lão phu thê lo lắng.
Cao Tấn cùng Tạ Khuynh xuống ngựa vào viện, trong viện có bếp lò đang nấu thuốc. Các Thái y trông thấy Cao Tấn, vội vàng đứng dậy. Cao Tấn ngăn cản, trực tiếp vào phòng.
Các vị thánh thủ Thái Y viện tề tụ ở đây, nhưng Tô Biệt Hạc vẫn hôn mê bất tỉnh trên giường, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, màu môi hơi tím.
"Tô Thống lĩnh tỉnh lại ba lần, lần nào cũng thổ huyết." Một Thái y nói.
Cao Tấn trầm giọng hỏi:
"Biết là độc gì không?"
"Vẫn chưa biết, độc này không giống độc ở Trung Nguyên, độc tính cùng độc lý hoàn toàn khác biệt." Thái y nơm nớp lo sợ đáp.
Cao Tấn giận dữ quở trách:
"Các ngươi làm ăn cái kiểu gì vậy hả? Chỉ biết giải độc Trung Nguyên? Hơi thay đổi một chút liền bó tay?"
Mấy vị Thái y bị mắng liền quỳ xuống đất cầu xin, Tạ Khuynh kéo ống tay áo Cao Tấn, nhắc nhở hắn bình tĩnh một chút.
Cao Tấn hít sâu, đi tới mép giường Tô Biệt Hạc, vươn tay kiểm tra mạch đập của hắn, chỉ cảm thấy khí nhược mạch cường, tình thẻ hung hiểm.
Các thái y bó tay hết cách, nghe nói Viện chính hiện đang ở trong Thái Y viện lật sách thuốc, hi vọng từ trong sách tìm ra phương pháp cứu chữa. Nhưng cách tìm sách nhất thời này không quá khả quan.
Tạ Khuynh nghĩ nghĩ, lôi kéo Cao Tấn ra sân nói chuyện:
"Bệ hạ, trong quân phụ thân ta có quân y, quân y này chắc là sẽ có chút kinh nghiệm đối với những nghi nan tạp chứng."
Cao Tấn nói:
"Quân y? Hắn theo Tạ tướng quân vào kinh sao?"
Tạ Khuynh nghĩ nghĩ, hôm cung yến đó trong đoàn người của Võ Uy quân, hình như nàng đã thấy hai vị đại phu Hồ - Diêm, thế là trả lời:
"Chắc là có."
Cao Tấn nói:
"Vậy trẫm đi mời là được."
"Bệ hạ đi không khỏi hưng sư động chúng, để thϊếp." Tạ Khuynh nói.
Cao Tấn tự mình đi Tạ gia tìm quân y, ngày mai đương nhiên sẽ truyền ra vài lời đồn kì quái, Tạ Khuynh đi cho đơn giản.
"Vậy ngươi đi đi. Ta ở đây chờ ngươi về."
Tạ Khuynh đáp vâng một tiếng liền xoay người lên ngựa, chạy về hướng phủ Tướng quân.
Giờ này cũng là lúc nhà nhà thắp đèn, quản gia vừa treo đèn l*иg lên trước cửa phủ Tướng quân đã thấy một con ngựa chạy nhanh đến. Quản gia híp mắt nhìn nửa ngày, mới đầu có chút không thể tin được, thẳng đến khi Tạ Khuynh phi ngựa dừng lại trước cổng, mới giật mình:
"A, đây, đây... Nương nương? Ngài đây là..."
Tạ Khuynh không kịp nhiều lời, hỏi:
"Phụ thân có ở phủ không?"
Quản gia liên tục gật đầu:
"Có có có, Tướng quân ở thư phòng."
Tạ Khuynh lập tức vào phủ, rất nhanh đẩy cửa vào chỗ ở của Tạ Viễn Thần, làm Tạ Viễn Thần cùng Tô Lâm Kỳ đang sát đao mạt kiếm hoảng sợ.
Tạ Viễn Thần trừng mắt nhìn Tạ Khuynh, vô thức hỏi:
"Ngươi trốn ra? Có truy binh không?"
Khá lắm, cho rằng nàng tạo phản không thành hả?
Không kịp giải thích nhiều, Tạ Khuynh hỏi:
"Lão Tạ, Hồ đại phu và Diêm đại phu có hồi kinh không? Thống lĩnh thị vệ của Cao Tấn trúng độc ngoại bang, Thái y viện bó tay rồi, ta nghĩ hai người Hồ đại phu trong quân kiến thức rộng rãi, nên tự đến mời."
Tạ Viễn Thần phản ứng lại, biết nữ nhi không phải tạo phản bỏ trốn, nhẹ nhàng thở phào, liếc mắt nhìn sang Tô Lâm Kỳ một cái. Tô Lâm Kỳ trả lời:
"Bọn họ đã hồi kinh. Đang ở dịch quán."
Tạ Khuynh vội vàng nói:
"Vậy nhanh chóng đi gọi bọn họ."
Tô Lâm Kỳ ngây ngốc muốn cất thanh kiếm đang chùi dở dang, nhưng Tạ Khuynh chờ không được, mạnh mẽ kéo hắn đi. Tô Lâm Kỳ đành phải quăng khăn lau, cầm vỏ kiếm theo, vừa bị Tạ Khuynh lôi đi vừa tra kiếm vào vỏ.
"Ấy ấy, ngươi đi chậm thôi. Kiếm lệch rồi." Tô Lâm Kỳ nhịn không được nói.
Tạ Khuynh kéo hắn đi:
"Chạy nhanh lên. Tô Biệt Hạc không chờ được."
Hai người lên ngựa, hùng hùng hổ hổ từ phủ Tướng quân chạy tới dịch quán tìm hai vị đại phu Hồ - Diêm. Sau một phen giày vò, cuối cùng cũng mời người tới phủ Tô Biệt Hạc.
Sau khi Tạ Khuynh xuống ngựa liền tự mình dẫn hai vị đại phu vào nhà chính xem bệnh. Thời điểm đi vào, Cao Tấn đang chuyển nội lực cho Tô Biệt Hạc, Tạ Khuynh tiến vào hắn mới thu bàn tay thoái vị.
Hai vị đại phu tiến lên chuẩn trị, Cao Tấn đi tới bên cạnh Tạ Khuynh, thấy trán nàng đầy mồ hôi, tóc mai dính chặt vào trán. Hắn kéo nàng lại gần mo, giơ ống tay áo lên lau cho nàng.
Tô Lâm Kỳ đi theo phía sau, vừa nhìn đã bộ dáng Tạ Khuynh ngoan ngoãn đứng yên cho Cao Tấn lau mồ hôi. Hắn ngẩn người ở cửa.
Cao Tấn nhìn sang, Tô Lâm Kỳ mới phản ứng được, đang định hành lễ Cao Tấn đã ngăn:
"Không cần đa lễ."
Tô Lâm Kỳ chắp tay tạ ơn, Tạ Khuynh muốn vào trong:
"Ta vào xem Tô Biệt Hạc một chút."
Bị Cao Tấn giữ chặt:
"Đừng, lại đây uống nước."
Nói xong liền bưng chén trà lúc nãy của hắn đưa cho Tạ Khuynh uống.
Tạ Khuynh nói: "Ta không khát."
Nhưng đối diện với ánh mắt cảnh cáo của Cao Tấn, Tạ Khuynh chỉ có thể hậm hực đi tới nhận chén trà. Cao Tấn lại không cho, giơ chén trà lên miệng nàng muốn đút.
Tô Lâm Kỳ nhìn thấy hết hành động của hai người, chuyển tầm mắt, đi vào phòng xem hai vị đại phu chuẩn trị cho vị Tô Thống lĩnh kia.
Hắn đi tới mép giường, Hồ đại phu đang thi châm, Diêm đại phu thì ở bên chân lấy máu. Tô Lâm Kỳ tới gần quan sát, thấy Tô Biệt Hạc nằm đó hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt phát tím. Hai con ngươi của Tô Lâm Kỳ chấn động.