Tạ Khuynh đứng sau lưng Cao Tấn cởi đai lưng, đặt chỉnh tề ở một bên, lại vòng qua trước người hắn cởi nút áo trên cổ, Tạ Khuynh đối với loại động tác đòi hỏi sự tinh tế này không quá thuần thục.
Nàng đứng sát Cao Tấn, để cho mình nhìn rõ ràng một chút. Cao Tấn yên lặng nhìn hai người trong kính cơ hồ dính vào cùng nhau, nàng hơi nhón chân, hai cánh tay giơ cao, cái eo nhỏ dịu dàng phác họa ra đường cong tuyệt mỹ.
Cao Tấn thu hồi ánh mắt từ trong kính, nhìn về phía khuôn mặt Tạ thị gần trong gang tấc, hai người đứng sát nhau, hương thơm trên người nàng bao quanh Cao Tấn. Tay hắn đỡ lấy eo Tạ thị, cảm thấy người nàng khẽ run lên, dứt khoát vòng tay ôm lấy nàng.
Tạ Khuynh đang cởi nút áo thì cảm giác eo mình bị ôm chặt, hai bàn tay ấm áp du tẩu trên eo nàng rồi từ hông dời xuống mông. . . Tạ Khuynh lúc đầu sững sờ, sau đó mới khẽ ngẩng đầu dựa vào ngực Cao Tấn rồi cùng hắn mắt đối mắt.
Cao Tấn thích nhất là đôi mắt này của Tạ thị.
Nữ nhân này có một đôi mắt trong veo, lúc nào trong mắt cũng phảng phất một vệt sáng không bao giờ tắt, tròng mắt giống như một quả nho đen mê người, giống như nai con trong rừng, thanh thuần lại mỹ lệ.
Nếu như Cao Tấn không nghe thấy lời trong lòng của nàng, nhất định hôn nàng ngay lập tức, nhưng mà ——
[ cẩu hoàng đế hôm nay tới dùng cơm là giả, bắn pháo mới là thật đi. ]
[ mấy ngày trước như liệt phụ trinh tiết, rốt cục nhịn hết nỗi? ]
[ còn chưa được ăn cơm nữa. ]
[ không ăn cơm thì không có thể lực, mà không có thể lực liền không có động lực a. ]
Loại suy nghĩ trắng trợn này làm Cao Tấn tắt ngúm xúc động muốn cúi xuống hôn nàng, bàn tay lưu luyến quên về bóp eo nàng hai cái mới chịu thu hồi, hỏi:
"Xong chưa?"
Tạ Khuynh tưởng là còn phải dính nhau thêm một lát, không nghĩ tới chỉ nhiêu đó, nao nao:
"Ách, không có gì. Sắp xong rồi."
[ ngươi hết sờ eo tới sờ mông, rồi chỉ vậy? ]
[ không muốn thì đừng khơi gợi. ]
[ khơi gợi cũng đừng bỏ ngang. ]
[ chơi lão tử hả! ]
Cao Tấn ho khan hai tiếng: "Khụ khụ. Mau chút, đồ ăn muốn lạnh."
'Đồ ăn muốn lạnh' bốn chữ này đối với Tạ Khuynh mà nói quả thật là thể hồ quán đỉnh, không tự chủ được vứt hết tạp niệm, tăng tốc hai bàn tay, dưới dụ hoặc của thức ăn ngon thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ thay đổi trang phục.
Cao Tấn ra lệnh này đồ ăn trong tẩm điện, bọn họ thay xong y phục đi ra, Khương ma ma cũng đã dọn xong thức ăn, dẫn bọn cung tỳ đứng một bên chờ.
"Đều ra ngoài đi, trẫm cùng Quý phi tự dùng."
Cao Tấn lại lần nữa tự lực cánh sinh, cho lui Khương ma ma cung các cung ty phục vụ.
Khương ma ma lĩnh mệnh lui ra vẫn không quên liếc mắt cảnh cáo nhìn Tạ Khuynh một cái, ánh mắt kia hiển nhiên đang nói: Nương nương kiềm chế một chút.
Tạ Khuynh mặt ngoài liên tục gật đầu, kì thực vụиɠ ŧяộʍ trong bụng nở hoa.
Chờ Khương ma ma đi ra ngoài, Tạ Khuynh cùng Cao Tấn nhập tọa, Tạ Khuynh chủ động chia thức ăn, rót rượu cho Cao Tấn.
"Quý phi biết uống rượu không?"
Cao Tấn sau khi uống nửa chén, hỏi Tạ thị còn đang do dự giữa thịt heo nướng và thịt dê kho.
Tạ Khuynh dời mắt khỏi hai đĩa thức ăn ngon lành, liếc mắt nhìn bầu rượu trong tay Cao Tấn. Cao Tấn chỉ chỉ bầu rượu, giống như đang mời.
"Rượu a?" Tạ Khuynh uyển chuyển cười một tiếng: "Thần thϊếp. . . Tửu lượng không tốt lắm. "
Cao Tấn hồi tưởng, đúng là chưa từng thấy Tạ thị uống rượu, liền không miễn cưỡng nữa, tự mình uống.
Bị Cao Tấn chen ngang giữa chừng, rốt cục Tạ Khuynh có thể đưa ra lựa chọn, quyết định vươn đũa gắp một miếng thịt nướng, bỏ vào trong chén mình vừa ăn vừa nhìn Cao Tấn uống rượu.
[ có tí rượu như thế, lão tử uống một ngụm là hết. ]
[ uống thấm giọng không xuống được đến bụng, rất mất hứng! ]
[ chẳng thà không uống! ]
Cao Tấn dừng lại động tác uống rượu, giương mắt nhìn về phía Tạ thị cúi đầu ăn thịt, cảm thấy buồn bực, Tạ thị biết uống rượu?
Bất động thanh sắc từ trong khay cầm thêm một cái chén mới, tự mình rót rượu đưa tới chỗ Tạ thị.
Tạ Khuynh đang ăn, một chén rượu bất ngờ đưa đến trước mặt, không hiểu ngẩng đầu nhìn về phía Cao Tấn, Cao Tấn nói:
"Bồi trẫm uống hai chén."
Tạ Khuynh sững sờ tiếp nhận chén rượu, Cao Tấn nâng chén tới cùng nàng cụng, sau đó hắn uống một hơi cạn sạch, để ly xuống dù bận vẫn ung dung nhìn chằm chằm Tạ Khuynh.
Tạ Khuynh trong lòng mười phần nghi hoặc:
[ cẩu hoàng đế làm cái gì vậy? ]
[ đột nhiên muốn ta uống rượu? ]
[ chẳng lẽ là muốn. . . Trợ hứng? ]
". . ." Cao Tấn trầm giọng thúc giục, cắt đứt suy nghĩ lung tung của Tạ Khuynh: "Uống đi."
Tạ Khuynh để đũa xuống, hai ngón tay nắm cái chén, ưu ưu nhã nhã đem một chén rượu uống cạn, vờ làm ra vẻ ho nhẹ hai tiếng, biểu đạt mình 'tửu lượng không tốt'.
[ thật nhàm chán a. ]
[ mùi vị nhạt nhẽo chả ra cái con chim gì! ]
Cao Tấn không phục, dưới sự ỡm ờ của Tạ thị liên tiếp rót năm sáu chén, trừ uống một chén liền giả vờ giả vịt ho hai tiếng ra, Tạ thị quả thật là không có phản ứng gì khác, mặt cũng không đỏ dù một chút.
Lúc Cao Tấn đang định rót cho nàng chén thứ bảy thứ tám, Tạ thị ngăn cản hắn:
"Bệ hạ, thần thϊếp thật không thể uống nữa, uống nữa sẽ say."
[ y như nước lã, uống nhiều thêm cũng không có ý nghĩa gì. ]
[ không bằng ăn nhiều thức ăn một chút. ]
[ cẩu hoàng đế ngươi tự uống đi được không! ]
[ đừng quấy rầy ta ăn cơm mà! ]
Cao Tấn bị đả kích, vậy mà thật sự không rót nữa, lựa chọn tự uống, vừa uống vừa quan sát Tạ thị đang ăn từng miếng từng miếng nhỏ.
Trước kia hắn chưa từng tỉ mỉ quan sát nàng, Tạ thị có bộ dáng rất xinh đẹp, trang dung tinh xảo, lông mày lá liễu, mũi cao hơn nữ tử bình thường một chút, chẳng qua hình như người trang điểm cho nàng không muốn sóng mũi cao này quá bắt mắt, cố tình trang điểm che bớt khí khái hào hùng tự có trên mặt nàng, lại thêm vào chút dịu dàng mềm mại.
Cao Tấn chống cằm yên lặng nhìn chăm chú, quỷ thần xui khiến hỏi một câu:
"Chuyện của Vân mỹ nhân, ngươi còn tức giận không?"
Tạ Khuynh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Cao Tấn, sửng sốt một lát, giơ tay cầm cái khăn bên cạnh lau nhẹ khóe miệng, Tạ Khuynh cười hỏi:
"Bệ hạ nói cái gì đó? Ngài đã vì thần thϊếp xử phạt Vân phi muội muội, thần thϊếp cảm kích còn không kịp, sao lại có thể tức giận?"
[ tức giận em gái ngươi! ]
[ ngươi thì hay rồi, tự mình làm chuyện tốt, rồi để người khác thay ngươi cõng nồi, còn nghiêm mặt hỏi ta có tức giận không? ]
Cao Tấn có chút ngoài ý muốn, hắn vốn còn tưởng Tạ thị không biết, không nghĩ tới nàng thông minh như vậy.
Nếu nàng đã đoán được, vậy Cao Tấn cũng không giấu diếm làm gì, nói thẳng:
"Ngươi xác thực không cần thiết giận nàng, là trẫm mượn tay nàng thăm dò ngươi."
Cao Tấn hoàn toàn không có xấu hổ bị người nhìn thấu, ngược lại hào phóng thừa nhận, cái này khiến Tạ Khuynh cũng thật bất ngờ.
Nghi hoặc hỏi: "Bệ hạ. . . Thăm dò ta?"
Cao Tấn gật đầu, ăn ngay nói thật:
"Người phiên bang kia ở Thuần mã tư trước mặt mọi người thổ lộ với ngươi, Hạ thị còn biết, chẳng lẽ Trẫm lại không?"
Tạ Khuynh hiểu rõ, Cao Tấn nói tiếp:
"Trẫm biết được người phiên bang kia thổ lộ với ái phi của trẫm, trong lòng không vui, tuy nói trẫm đối ái phi đủ kiểu tín nhiệm, nhưng cũng muốn nhìn thử một chút xem ái phi có trung trinh một lòng với Trẫm hay không."
Tạ Khuynh trước đó chỉ đoán được thao túng sau lưng Vân phi là cẩu hoàng đế, xác thực không hề nghĩ tới nguyên nhân lại là thế này.
[ chó hơn con chó! ]
[ thật sự, chó thấy ngươi đều phải nói, đều là đồng loại, dựa vào cái gì ngươi có thể đứng thẳng hai chân đi đường. ]
Tạ Khuynh chửi bậy một câu, mặt ngoài giả vờ giật nảy cả mình: "Bệ hạ là muốn dùng cái người phiên bang kia khảo thí sự trung trinh của thần thϊếp đối với ngài?"
Cao Tấn gật đầu.
Tạ Khuynh bỗng nhiên đỏ cả vành mắt, nước mắt tại đáy mắt đảo quanh:
"Thần thϊếp đối Bệ hạ tình ý thiên địa chứng giám, nhật nguyệt có thể bày tỏ, liền kém đem một trái tim nóng hổi chân tình móc ra trước mặt ngài. Sao ngài có thể dùng loại phương thức bất kham này hoài nghi thϊếp?"
Tạ thị nói khóc liền khóc, nước mắt lưng tròng, khóe mắt chóp mũi đều đỏ hết lên. Quả thật là bộ dáng 'thương tâm khổ sở vì bị người mình yêu hoài nghi'.
Thấy nàng như vậy, Cao Tấn thật sự có trào dâng hối hận, nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn nghe được một tràng thanh âm oán hận như sóng thần mãnh liệt vỗ tới ——
[ có lầm hay không? ]
[ cẩu hoàng đế coi như muốn thử dò xét ta, cũng phải tìm ra người thích hợp a? ]
[ cái tên phiên bang kia cao lớn thô kệch khác mọe gì con gấu đâu, một chút mỹ cảm cũng không có, dùng cái mặt hàng đó câu dẫn ta, quả thật cay xè con mắt!!!]
[ ngươi đang vũ nhục mắt thẩm mỹ của ta phải không. ]
[ nếu thật muốn phái người đến câu dẫn ta, ít nhất cũng phải có tướng mạo như Tô phi a. ]
[ chậc chậc chậc, cái bộ dáng chính trực lại nhu thuận nghe lời kia của Tô phi a, nhìn thôi là đã thấy rất mê người rồi.]
[ nếu là hắn đến câu dẫn, nói không chừng ta có thể cố mà luân hãm một tí. ]
Chén rượu trong tay Cao Tấn đã nứt ra một đường nhỏ, bị người nào đó xiết chặt mới miễn cưỡng không rớt xuống đất.