Thượng Thanh Hoa liên hệ không được Mạc Bắc Quân, đành phải ngược lại tìm đến Thẩm Thanh Thu, đem sự tình phát sinh tại nơi này tóm tắt trong thư truyền cho Dưa huynh, hy vọng Tuyệt thế Dưa leo huynh đệ có thể vì tình đồng hương mà đánh tiếng hỏi thăm một chút Băng muội nhà hắn; xem tiểu hài tử Bắc cương Ma tộc rốt cuộc là tình huống như thế nào, còn có, có thể hay không liên hệ được Mạc Bắc Quân.
Đem tin truyền ra, Thượng Thanh Hoa liền bắt đầu ngốc ngốc chờ đợi hồi âm. Rốt cuộc, ba ngày sau, Thẩm Thanh Thu hồi âm trở lại, mà lúc này tiểu bánh bao hắn ngày ngày ôm ấp chăm bẵm, đã trưởng thành một cái đại khái thiếu niên 13-14 tuổi đi.
Thu được tín thư từ Thẩm Thanh Thu, Thượng Thanh Hoa vẫn rất cao hứng nhưng phần vui mừng này liền duy trì không lâu, vừa vặn lúc hắn đọc hết bức thư kia.
Mạc Bắc Quân điềm tĩnh ngồi phía đối diện nhìn một Thượng Thanh Hoa đã có chút cứng đờ mà quay đầu nhìn hắn, liền nhàn nhạt mở miệng
"Thượng Thanh Hoa, ngươi......"
Lời nói còn chưa nói xong, Thượng Thanh Hoa đã chạy như bay về phía này, ôm lấy đùi Mạc Bắc Quân mà nức nở khóc lên.
"Đại vương, ta không biết là ngài a, tục ngữ nói đến hay: Người không biết vô tội, Đại vương ngài đại nhân đại lượng, không chấp kẻ tiểu nhân, tha ta một mạng đi."
Mạc Bắc Quân hiện tại cũng không biết tâm tình mình biến hoá đến cỡ nào. Rõ ràng lúc trước đã hảo xác định chờ đến khi Thượng Thanh Hoa biết rõ chân tướng thể trạng Ma tộc vài chục năm lại biến hoá cải tử hoàn sinh; nhất định bản thân phải thu thập hắn cho ra ngô ra khoai, nhưng hiện tại nhìn đến Thượng Thanh Hoa khóc lóc thảm thương thành cái dạng này, nộ khí bỗng dưng biến mất, thậm chí còn có chút đau lòng.
Còn ẩn ẩn có chút vui vẻ??? Mạc Bắc Quân cũng không biết như thế nào hình dung được, một hai phải nói ra lời, hắn hẳn là bị bộ dạng bị bắt nạt này chọc cho tâm tình thoải mái đi.
"Ngươi......"
"Đại vương ngươi đói bụng đi, ta đi nấu cơm cho ngài"
Không đợi Mạc Bắc Quân lên cơn điên, Thượng Thanh Hoa liền cắt đứt lời nói dang dở của Mạc Bắc Quân. Mạc Bắc Quân bình tĩnh nhìn Thượng Thanh Hoa vài giây, xem Thượng Thanh Hoa bộ dạng như đang chột dạ, liền thưởng thức sắc mặt khẩn trương sắp nhịn không được, mang cho Mạc Bắc Quân một trận thống khoái.
Mạc Bắc Quân lạnh nhạt mở miệng "Đi nấu cơm đi" sau đó cũng không thấy Thượng Thanh Hoa dám liếc mắt một cái, liền xoay người giả bộ tiếp tục xử lý sự tình.
Thượng Thanh Hoa mừng rỡ bản thân vừa mới thoát khỏi cửa tử, vui sướиɠ đến mức té ngã lộn nhào chạy mất, cũng không có chú ý tới phía sau Mạc Bắc Quân không buồn kiềm chế biểu tình bị chọc cười phía sau.