Nghịch Thiên Ngũ Công Chúa: Sủng Phi Của Đế Quân

Chương 55: Một cái tát thật vang (2)

Thái phi nghẹn đến mặt đỏ bừng, ấp a ấp úng một lát, cuối cùng tiếp tục cãi cố.

Bà ta đưa ra lý do này đến lý do kia, mỗi lý do càng lúc càng vô cớ khó tin, Nam Cung Khuynh Tuyết thật bội phục bà ta có thể bổ não nghĩ ra được những lý do trên trời dưới đất này.

Lý do vô lý đều bị Nam Cung Khuynh Tuyết nhu nhu nhược nhược phản bác, từng câu từng chữ sắc bén như dao, lại thể hiện ngoài mặt là thiếu nữ liễu yếu đào tơ, như một con thỏ nhu thuận đối đầu với sói dữ.

Ảnh hậu lên sàn !!!

Không chọc các ngươi tức chết ta liền đổi ngược họ tên !

Tất nhiên sói dữ ở đây chính là thái phi, mặt bà ta vặn vẹo khó coi, làm gì còn vẻ đoan trang ưu nhã của một thái phi quanh năm trong cung, lễ nghi đàng hoàng chứ.

Người ngoài nhìn vào chỉ cảm thấy thái phi đang ỷ thế hϊếp người, chèn ép một tiểu cô nương nhu nhược yếu đuối.

Độ đồng tình thương cảm của mọi người dần hướng về Nam Cung Khuynh Tuyết, còn đối với thái phi gào thét như kẻ điên, bọn họ chỉ cảm thấy ghê tởm tận cùng.

Thật không hiểu làm sao Tiên Hoàng có thể chịu được những người này, còn để bọn họ sinh nữ nhi cho mình ?

Và tất nhiên, cái này chỉ có thể nghĩ trong lòng, nói ra ngoài chính là bay đầu ngay !

Đám người Bắc Thần Lỵ cũng bị chọc tức, tất cả đều nhao nhao hướng Nam Cung Khuynh Tuyết chỉ trích, không chỉ trích nàng lòng dạ độc ác thì nói nàng một bụng đầy mưu mô quỷ kế, nói chung là đem mọi tội lỗi ập lên đầu nàng, nhất thời đại điện trở thành nơi diễn ra một hí kịch buồn cười, một đám người như người điên chạy đi chèn ép một tiểu cô nương, nhìn xem, tiểu cô nương sợ quá mà khóc luôn rồi kìa !

Quả thật Nam Cung Khuynh Tuyết đã khóc, những giọt nước mắt như hạt châu rơi xuống, thấm vào cổ áo trắng tinh. Thoạt nhìn như nàng đã bị bọn họ bắt nạt, muốn phản kháng cũng không có cơ hội, cả cơ thể nho nhỏ cuộn lại một góc, trong mắt toàn là hoảng sợ tột độ, muốn nói nhưng không dám nói.

Thái hậu Lâm Tố bị một màn này làm cho ngẩn người, không biết nên phản ứng thế nào.

Các ngươi là thái phi cao quý được dạy dỗ hiền lương thục đức, quy củ lễ nghi, đoan trang nhã nhặn hay là những ả đàn bà đanh đá thấp kém ở ngoài chợ cãi nhau vậy ?

Còn cần mặt mũi không ?

Bắc Thần Y Lạc không nói, bọn họ lập tức được voi đòi tiên, lời nói phun ra càng thô thiển, càng lúc càng khó nghe.

Có lẽ bởi vì bộ dáng đáng thương yếu ớt và vài câu nói trong lúc hoảng sợ của nàng đã đem cơn giận của bọn họ đẩy lêи đỉиɦ điểm.

Nam Cung Khuynh Tuyết trong lòng bĩu môi, nàng thật muốn la lên là nàng không muốn bị kéo vào cái vũng bùn này, nàng chỉ là tò mò thôi a !

Tò mò hại chết con mèo, nàng chính là điển hình !

Thật sự rất là ủy khuất a !!!

Nàng đáng lẽ không nên dòm ngó xem bọn họ làm gì, cứ vậy quay lưng bỏ đi không phải tốt hơn sao ?

Bây giờ tứ phía đều là vực sâu, nàng nếu dám bước sai một bước liền vạn kiếp bất phục !

Thái phi, thái hậu công chúa còn có cả một Bắc Thần Y Lạc, làm ơn né xa nàng ra có được không ?

Nam Cung Khuynh Tuyết khóc ròng.

Mẹ nó, ở đâu có bán liều thuốc hối hận, nàng liền lập tức mua mười liều...

À không, nàng phải mua năm mươi liều !

Chấp Minh tỏ vẻ khinh thường : thuốc hối hận quý giá như vậy, người ta cũng không thèm bán cho con nhóc thích chơi liều mạng như ngươi !

Nam Cung Khuynh Tuyết :"..."

Câm mồm !!!

___________________

Lá mặt lá trái với nàng một lúc lâu, thái hậu không can Bắc Thần Y Lạc không cản, đám người thái phi công chúa dường như lớn gan hơn.

Một thái phi đã không kiên nhẫn nỗi nữa, nàng chỉ cần thừa nhận và gánh tội thay thì không phải mọi chuyện dễ hơn rồi sao ?

Vậy mà mắng nãy giờ, nàng vẫn im miệng không muốn thừa nhận tội thay.

Chẳng lẽ nàng không sợ hoàng quyền sao ?

Nam Cung Khuynh Tuyết cười thầm.

Đùa gì vậy, các ngươi làm thì các ngươi gánh, sao dám bắt lão nương gánh tội thay ?

Tội này ta không gánh !!!

Tự các ngươi đi mà nhận tội đi !

Bốp !!!

Một thái phi kiên nhẫn đã hết, tát mạnh vào má nàng.

Thái hậu Lâm Tố đỡ trán.

Bắc Thần Y Lạc xem kịch vui.

Máu từ khoé miệng nàng chảy dọc theo cằm, má đau rát.

Một tát thật vang !