Nghịch Thiên Ngũ Công Chúa: Sủng Phi Của Đế Quân

Chương 45: Âm mưu (2)

Bắc Thần Hoàng Liên vỗ vỗ cằm, ánh mắt sâu kín nhìn chăm chăm Bắc Thần Y Lạc, khẽ thở dài nói :

" Ngươi và Bắc Thần Ứng Diễm vốn rất thân thiết, bây giờ lại thành ra thế này, đúng là thế sự đổi thay a !"

Thân thiết ?

Đáy mắt Bắc Thần Y Lạc loé lên tinh quang. Thân thiết thì thế nào ?

Từ chuyện năm đó nàng ta dám giẫm đạp lên niềm tin mà nàng dành cho nàng ta thì nàng ta trong mắt nàng sớm đã trở thành một con tốt thí trên bàn cờ. Hữu dụng thì giữ, còn vô dụng chỉ có thể bị vứt bỏ.

Nàng sẽ không niệm tình là tỷ muội ruột thịt đâu !

" A, quên mất tiêu không nói với ngươi, lần trước ta thăm dò, cái con nhóc Nam Cung Khuynh Tuyết đó, có vết thương kéo dài từ vai đến cổ tay. Mà tên thích khách ngày đó lẻn vào Ngự Thư Phòng bị ngươi chém một nhát suýt mất đầu cũng bị thương như vậy. Huống hồ....ta có thể cảm nhận được, con nhóc đó có thể có một nửa còn lại của Võ Cổ Thư. Trên đời lại có sự trùng hợp như vậy sao ?"

Một nữa Cổ Võ Thư, Bắc Thần Y Lạc cong môi cười lạnh lẽo. Một nhát chém khi đó của nàng cho dù là cường giả mạnh đến đâu cũng không có khả năng tránh thoát, nhưng tên thích khách kia lại thành công làm được mà chỉ bị thương tại cánh tay, lúc đó nàng đã cảm nhận được một nguồn lực lượng cường đại bảo hộ cho tên thích khách.

Dẫu sao thực lực của nàng không phải chỉ để trang trí, không lý nào lại không cảm nhận được phần lực lượng đó.

" Nếu tên thích khách được phần lực lượng kia bảo hộ là Nam Cung Khuynh Tuyết, vậy nàng ta đang nắm trong tay phần còn lại của Võ Cổ Thư, rất có thể nàng ta đã trở thành chủ nhân của nó, ngươi tuyệt đối không được để nàng ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nếu nàng ta chết, lực lượng ảnh hưởng đến ngươi cũng không nhỏ đâu."

Thậm chí là có thể bị phản phệ.

" A, khụ khụ khụ !"

Bắc Thần Hoàng Liên đột ngột ho khan, vẻ mặt tái nhợt như tờ giấy trắng, Bắc Thần Y Lạc nhàn nhạt dựa vào thân cây, mắt nhắm mắt mở nhìn Bắc Thần Hoàng Liên như sắp chết :

-" Tổ tiên, đây là cái giá cho việc người không chịu ở yên trong cơ thể Bắc Thần Hoàng Liên mà tịnh dưỡng lại chạy lung tung."

'Bắc Thần Hoàng Liên' hung hăng trợn mắt nhìn nàng, cuối cùng không nói được gì mà ngất đi.

Mắt thấy Bắc Thần Hoàng Liên ngất đi, Đấu khí tan biến, thanh kiếm trên không trung cũng trở lại làm một thanh kiếm bình thường và tất nhiên sẽ...rơi xuống.

Cái cây Bắc Thần Y Lạc ngồi rất cao, Bắc Thần Hoàng Liên muốn nói chuyện được với nàng đương nhiên phải ngự kiếm cùng độ cao, mà như vậy một khi rơi xuống là chết chắc !

Một bàn tay ngọc vươn ra, ôm lấy Bắc Thần Hoàng Liên vào trong lòng, Bắc Thần Y Lạc đôi mắt không gợn sóng nhìn Bắc Thần Hoàng Liên im lặng ngủ say, nhón chân ôm theo Bắc Thần Hoàng Liên ly khai.

_____________________________

Nam Cung Khuynh Tuyết hướng về phòng mình, mạnh mẽ đóng sầm cửa lại.

Vai nàng run rẩy, lúc bị ép quỳ xuống, nàng chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như vậy, đời trước đời này nàng không quỳ xuống trước bao nhiêu người, càng chưa từng quỳ xuống để nhận lấy cái danh hiệu công chúa mà như bố thí kia, điều đó làm nàng vừa tức vừa giận, hận không thể lập tức làm thịt cái tên Lâm công công kia !

Chấp Minh thở dài, chính hắn cũng có chút giận, một cái lông gà lại xem là lệnh tiễn, còn dám kiêu ngạo bắt kẻ khác quỳ, nhìn thế nào cũng không vừa mắt nổi.