Nghịch Thiên Ngũ Công Chúa: Sủng Phi Của Đế Quân

Chương 38: Rèn ám khí (2).

Bị đánh cái bộp vào đầu, Nam Cung Khuynh Tuyết nước mắt chảy ròng ròng, đáng thương nói :

" Sư phụ, người ta nói đánh người không đánh vào đầu, lỡ như con ngốc đi đến lúc đó ai chịu trách nhiệm đây ?"

Chấp Minh nghe lời này lập tức bật cười ha hả, ném cho nàng một ánh mắt vạn phần khinh thường, hướng mũi lên trời :

" Ngươi ngốc sẵn rồi."

" Có sư phụ nào vô lương tâm như người không hả, ai lại đi nói đồ nhi của mình ngốc chứ ?"

" Là ngươi tự nói, vi sư chỉ lặp lại thôi."

" Con không có !"

" Cãi lại sư phụ là không có đạo đức, phải đánh !"

Một sợi dây màu ngọc bích vung tới mặt nàng, Nam Cung Khuynh Tuyết thực lực không bằng Chấp Minh, chỉ có thể chật vật né tránh, bất quá cho dù nàng né thế nào, cái roi vẫn hướng chuẩn xác giữa trán nàng đánh cái bộp, đem nàng hất mạnh ra xa, đau đớn rơi bịch xuống đất.

" Sư phụ ! Đánh người không đánh mặt, hủy dung rồi, oa oa hủy dung rồi !"

Nam Cung Khuynh Tuyết khóc rống lên, chạy lại trước gương soi, trên trán nàng để lại một vết bầm tím nhưng không hề để lại sẹo, có lẽ chỉ cần thoa thuốc là hết, nhưng......

Vết bầm kia lại vô cùng tinh xảo, chính là một chữ [ Ngốc ] to đùng.

Oa oa oa, trên trán mang ngay một chữ [ Ngốc ] như vậy sao dám ra ngoài gặp mặt người đây hả ? Nàng hung tợn quay phắt lại nhìn chằm chằm Chấp Minh, ánh mắt như hổ thấy linh cẩu, cực kỳ khủng bố.

Sư phụ, ta liều mạng với người !

Nàng bất chấp xông về phía y, nhưng lần nào cũng không chạm vào y phục của y thì đã bị một roi đánh bay, trên mặt lại nhiều thêm mấy chữ [ Ngốc ] to nhỏ khác nhau.

_______________________________

Mạnh Chương ngồi bịch lên trên ghế, mắt khép hờ, tùy ý ngáp một cái, hoàn toàn không có cái bộ dáng nghiêm túc khi đứng trước mặt Bắc Thần Y Lạc. Y vẫn một thân y phục màu cây cỏ xanh non, nhìn qua vô cùng dịu dàng.

Bắc Thần Y Lạc mở cửa bước vào, nhìn y tùy ý như vậy, cũng không trách móc, chỉ hỏi :

" Trả lệnh bài xuất cung cho Bổn Quân được chưa ?"

Lúc này Mạnh Chương mới giật mình, luốn cuống lấy ra một tấm lệnh bài, cung kính dâng lên cho nàng, nhưng y lại nhận ra có điểm không thích hợp, tò mò chớp chớp mắt nhìn nàng :

" Người không hỏi ta đã đi đâu, đi cùng ai sao ?"

" Không hứng thú ?"

Bắc Thần Y Lạc hờn hợt ném ra ba chữ, sau đó lấy một quyển sách, bắt đầu đọc.

Mạnh Chương ở một bên không thể nói được gì hơn. Chủ nhân, người không sợ ta lấy lệnh bài đi làm việc xấu à ? Lệnh bài của Đế Quân cho dù ai cầm cũng chính là đại diện cho người a, muốn làm gì cũng được đó, hay thậm chí triệu tập Ngự Lâm Quân cũng được luôn a, người thật sự không hề lo lắng một chút nào luôn sao ?

Mạnh Chương xoa xoa đầu, buồn bực xì một tiếng, sau đó ngồi lại trên ghế. Nhưng như nhớ ra, toàn bộ kim tệ của mình đã bị ai đó vét sạch, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng làm tóc sau ót của nàng dựng đứng :

" Nhìn cái gì ?"

" Chủ nhân......"

___________________________________

Bên trong Võ Cổ Thư, Nam Cung Khuynh Tuyết đem băng quấn quanh mặt mình, cả cái mặt xinh đẹp của nàng bị Chấp Minh vạch lên mấy chục chữ [ Ngốc ] làm nàng tức đến phát điên, thế này sao nàng dám ra ngoài gặp người ?

Sư phụ cái quái gì chứ, hỗn đản thì có ! Có sư phụ nào lại nhằm mặt mà đánh đâu chứ ? Thật đáng ghét !

Cổ Võ Thư không phải chỉ là một quyển sách chứa các Đấu Kỹ và phương pháp tu luyện, nơi này còn là một không gian chứa dược thảo và một lò rèn cao cấp.

Rầm !

Nàng mạnh tay ném toàn bộ đồ dùng để rèn lên bàn, bắt đầu bắt tay vào rèn ám khí phòng thân. Từng bước từng bước nàng tiến hành làm, nhưng nàng làm ám khí mà giống như đang trút giận vậy.