Nhật Ký Tìm Vợ Của Thiếu Gia Ma: Em Đừng Hòng Trốn

Chương 747

“Cô Lisa à, cô không thể vào đây được.” Thuộc hạ thân cận của Chu Nguyên Hạo cản lại ngoài cửa, lớn tiếng nói: “Ngài ấy đã ra lệnh, không ai có thể quấy rầy ngài ấy được.”

Lisa lạnh lùng nói: “Nghe nói có một người phụ nữ mới đến Đế Vận quậy phá một trận, ông chủ của mấy người không chỉ không đuổi cô ta đi, ngược lại con đưa cô ta vào phòng ngủ hay sao?”

Người thuộc hạ cúi đầu nói: “Cô Lisa, tôi không thể có xen vào chuyện của ngài ấy được, xin mời cô đi về trước đi.”

Giọng nói của Lisa mang theo sự tức giận, nói: “Tôi thật sự muốn nhìn thử xem người phụ nữ kia xinh đẹp như thế nào.”

Sau khi nói được vài câu thì chúng tôi cũng đã mặc quần áo chỉnh tề rồi, Chu Nguyên Hạo thấp giọng nói: “Cho cô ta vào đi.”

Cửa được mở ra, Lisa nhanh chóng đi tới. Lúc này, chúng tôi đang ngồi trên sô pha, tôi lười biếng nằm ở trên đùi của anh, mệt mỏi ngáp một cái.

Ngay lập tức Lisa nổi giận, chỉ vào người của tôi nói: “Nguyên Hạo, con khốn này là ai đây?”

“Lisa, chú ý lời nói của cô đi.” Chu Nguyên Hạo lạnh lùng nói: “Đây là bạn gái của tôi.”

“Từ khi nào mà anh có nhiều bạn gái thế hả!” Lisa thở hổn hển nói: “Không phải anh đã nói với tôi rồi sao? Anh nói rằng anh yêu một người phụ nữ ở quê nhà của mình, trừ cô ấy, người phụ nữ nào anh nhìn cũng cảm thấy chướng mắt. Còn cô ta thì có cái gì tốt, vậy mà anh lại đi thích cô ta, còn người phụ nữ ở quê nhà của anh thì sao?”

Chu Nguyên Hạo nhẹ nhàng sờ tóc tôi nói: “Cô ấy chính là người phụ nữ ở quê nhà của tôi đấy.”

Lisa ngẩn người, qua nửa ngày mới nói: “Anh, không phải anh đã nói cô ta không có khả năng đến thành phố Kim Hoàng hay sao?”

Chu Nguyên Hạo cúi đầu cho tôi một cái nhìn say đắm, liếc mắt nói: “Tôi cũng không nghĩ rằng cô ấy lại có thể tìm tới nơi này.”

Lisa cắn chặt răng, đánh giá tôi từ trên xuống dưới nói: “Nguyên Hạo, anh phải hiểu rằng tuy là người phụ nữ này rất đẹp, thế nhưng cô ta có thể thật sự có thể thích ứng được với cuộc sống của anh hay sao?”

Chu Nguyên Hạo nhíu mày, Lisa tiếp tục nói: “Giống như người của chúng ta vậy, sinh hoạt ở địa ngục, trên tay khó có thể tránh được mùi máu tanh, mỗi ngày đều chém chém gϊếŧ gϊếŧ. Cô ta thật sự có thể tiếp nhận được cuộc sống này của anh hay không? Cho dù cô ta có thể tiếp nhận, cô ta cũng sẽ trở thành nhược điểm của anh, sau này việc mà cô ta phải đối mặt đó chính là sự bắt cóc và ám sát.”

Tôi nhẹ nhàng cười nói: “Cô Lisa à, vậy thì cô có thể tình nguyện trải qua những việc đó hay sao?”

Lisa nâng cằm, từ trên cao nhìn xuống tôi nói: “Tôi sinh ra tại địa ngục, lớn lên ở địa ngục, đối với tôi địa ngục chính là sân khấu tuyệt nhất. Còn cô, từ ở đâu tới thì hãy trở về chỗ cũ đi.”

Tôi đứng lên, từ từ đi đến trước mặt cô ta, cùng cô ta bốn mắt nhìn nhau, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt nói: “Cô Lisa, cho tới bây giờ cô cũng không biết địa ngục thật sự là như thế nào đúng không.”

Trong mắt tôi hiện lên một vòng sáng vàng nhạt, trước mắt Lisa bỗng nhiên xuất hiện vô số cảnh tượng của địa ngục, vô số oan hồn đang giãy dụa ở Huyết Trì, thân thể bọn họ đều hư thối, tay chân đều gãy nát, bất lực và tuyệt vọng mà rống lên.

“A!” Lisa hét lên một tiếng, từ trong ảo giác tỉnh lại, thở dồn dập hổn hển, hoảng sợ nhìn tôi.

“Cô… Cô là ma quỷ, ma quỷ!” Cô ta chỉ tay vào người tôi rống to một tiếng, sau đó xoay người chạy ra ngoài, trong chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng đâu cả.

Tôi thở dài một cách bất đắc dĩ, nói với Chu Nguyên Hạo: “Phụ nữ luôn bị sắc đẹp của đàn ông mê hoặc.

Anh mới thật sự là quỷ, thế mà cô ta lại điên cuồng với anh, còn em rõ ràng chỉ là một người bảo vệ người phàm, đường đường là tướng quân Phi Viêm, vậy mà cô ta lại xem em như là ma quỷ.”