Nhật Ký Tìm Vợ Của Thiếu Gia Ma: Em Đừng Hòng Trốn

Chương 745

Rất nhanh xe đã dừng trước cửa câu lạc bộ Đế Vận, tôi mở cửa xuống xe rồi bước nhanh vào trong.

Tôi đã từng đến sòng bạc một lần trước đây thế nhưng chưa từng chơi lần nào, lần này có thể chơi thỏa thích một phen rồi. Tôi đổi một lượng phỉnh lớn, âm thầm dán một tấm bùa mê hồn vào sau lưng người chia bài, sau đó ngồi xuống chơi xì tố, bên cạnh còn có một người đàn ông trông giống như thiếu gia nhà nào đó còn huýt sáo nhìn tôi, tôi lạnh lùng lườm anh ta một cái.

Người chia bài bắt đầu phát bài, tôi tập trung sức mạnh tinh thần toả ra ngoài quấy rối tâm lý cô gái đó, khi cô ta chia bài cho tôi tự nhiên sẽ chia cho tôi bài đẹp.

Không ngoài dự đoán, tôi thắng liền sáu ván, trước mặt tôi rất nhiều phỉnh, còn những khách chơi khác bên cạnh thì thua đến đỏ mắt.

Người đàn ông trông giống thiếu gia nhà giàu kia đi đến bên cạnh tôi, cười nói: “Người đẹp, hôm nay vận khí của cô không tồi nha.”

Tôi lạnh lùng đáp: “Thua nhiều rồi thì thỉnh thoảng cũng phải thắng lại thôi.”

Vị thiếu gia kia ngày càng dựa sát lại, cười với tôi: “Vậy thì tôi phải xin ít vận may rồi, như vậy lát nữa sẽ không thua nữa.”

Tôi lạnh lùng giữ vai anh ta lại, nói: “Đừng dựa sát quá, nếu không vận đen của anh truyền sang tôi thì anh đền không nổi đâu.”

Vị thiếu gia kia tự cho rằng bản thân đã có kinh nghiệm lắm rồi, không ngờ lại thất bại ở chỗ tôi.

Anh ta ủ rũ lùi về sau, tôi lại thắng thêm bốn ván nữa, chẵn mười ván, sau đó cầm chips rời đi, không quên boa vài phỉnh cho người chia bài, nếu như không có cô ta, tôi cũng sẽ không thắng nhiều như thế được.

Tôi lại đi đến một bàn cò quay và bắt đầu đặt cược, ngay khi quả bóng rơi xuống, tôi lại dùng lực khiến cho quả bóng rơi vào số tôi đặt cược.

Bởi vì chiến tích huy hoàng trước đây của mình nên cũng có rất nhiều người sang đây theo thôi, cũng đặt theo tôi.

Kết quả là tôi lại thắng liền mười ván, sắc mặt người chia bài cũng tái mét rồi, ngay lập tức nhân viên an ninh của sòng bài đã chú ý đến tôi, nhưng lại không thể tìm ra thiết bị ăn gian nào của tôi nên bọn họ chỉ có thể nhìn chằm chằm vào tôi mà thôi.

Tôi cảm nhận được có được một ánh nhìn quen thuộc đang nhìn tôi, khóe miệng tôi không khỏi nhếch lên, xem ra Chu Nguyên Hạo đã nhìn thấy tôi rồi. Tôi bỏ lại bàn cò quay, đi tới bàn tài xỉu, lại càng có nhiều người đi theo tôi hơn nữa, tôi lại dùng năng lực của mình để thao túng con xúc xắc, lại thắng liên tiếp được mười ván.

Đã hơn ba mươi ván rồi, số tiền tôi thắng đã lên tới hơn ba mươi tỷ.

Tôi đem phỉnh đi vào quầy, đổi toàn bộ thành tiền mặt, sau đó đi đến hành lang lầu hai, đem một thùng đầy tiền đổ xuống đại sảnh của sòng bạc.

Trong một chốc lát, màu đỏ của tiền mặt bay trong gió, ở trong đại sảnh lập tức điên cuồng lên, nhào lên phía trước để cướp tiền, trong lúc một đã náo loạn thành một bầy. Các nhân viên an ninh dường như là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như thế này, tất cả đều ngẩn người.

Tôi đứng ở bên cạnh của một người bảo vệ, dáng vẻ rất đẹp trai, đồng thời túm lấy áo của anh ta, kéo đến trước mặt tôi, sau đó hôn lên môi anh ta. Anh ta tiếp tục lờ mờ giữa sự cưỡng ép này, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra.

Ngay tại lúc hai đôi môi sắp chạm nhau rồi, bỗng nhiên một tiếng còi báo động vang lên, tôi dừng lại động tác một chút, trong lòng hừ một tiếng, rốt cuộc là anh vẫn ngồi không yên hay sao? Bỗng nhiên, có một bóng người vọt từ trên lầu ba xuống, đi vài bước đã đi đến trước mặt tôi, một tay ôm lấy tôi, vác tôi lên vai, lại bước nhanh đi trở về.

“Chu Nguyên Hạo, anh thả tôi xuống.” Tôi tức giận nói.